Sủng Phi

Chương 312: Trình lên

"Theo ý của ngươi là, phương thắng đưa tới trước mặt ta, còn được coi là biết giữ quy củ?" Bản thân muốn bò lên giường của nam nhân, lại đến bái cửa trên đầu cô vợ bé này là nàng? Mộ Tịch Dao buồn cười. Đáng tiếc không phải là Hách Liên Mẫn Mẫn gặp chuyện này, nếu không người từ trước đến nay được nuôi dạy thành cứng nhắc kia, không chừng đã tức giận đến mức vỗ bàn nổi giận.

Tát Nhân thẹn thùng níu lấy vạt áo, cảm thấy lời này xác thực nói có vẻ không ổn. "Chủ tử, những người này gửi phương thắng cho ngài , dầu gì còn báo trước cho ngài biết. Lần thứ hai gửi sẽ chính là muốn đưa đến trước mặt điện hạ. Nếu chọc giận ngài trước, khiến ngài dặn dò người gác cổng, các nàng cũng mất biện pháp tiếp cận, trừ phi tự mình ra đường cản người."

Gì? Còn có lần thứ hai? Mộ Tịch Dao khẽ nhếch miệng nhỏ, cảm thấy vừa rồi nàng đã nói sai rồi. Hách Liên Mẫn Mẫn không phải chỉ vỗ án mà thôi, mà phải là nổi trận lôi đình tức giận.

"Lại gửi thư truyền đạt nữa, vậy bên trong sẽ nói gì?" Chỉ do hiếu kỳ, không kịp đợi đến khi thấy vật thật.

"Viết rõ thời gian địa điểm, mời điện hạ ra cửa gặp mặt."

Phải, là xin hẹn hò. Mộ Tịch Dao hiểu rõ.

"Nếu ta không đệ trình lên cho điện hạ, thì có thể làm gì được ta?" Tranh thủ tình cảm? Đã từng gặp qua sủng phi chủ động nhường đường cho người khác chưa? Nằm mơ à.

Tát Nhân ngu ngơ một hồi lâu, không có ngờ đến vị trước mắt này lại dứt khoát như thế. Nhìn như không thèm để ý, kì thực là không có ý định bỏ mặc. Cũng đúng thôi, khi ai mới gặp mà không phải là kiên quyết cự tuyệt như vậy. Chỉ tiếc... Haiz, cũng không biết vị chủ tử này sau khi biết được điện hạ ở bên ngoài nuôi những nữ nhân khác sẽ gây náo loạn như thế nào.

Gây náo loạn như thế nào? Tát Nhân không biết, nhưng Lục điện hạ lại rất rõ ràng. Với Thuần Vu Dao còn chưa tính là "Nuôi " đã khiến hắn chống đỡ không được.

Len lén ngó nhìn vị chủ tử có dung mạo cực kỳ xinh đẹp kia, trong lòng Tát Nhân có chút hiểu, có lẽ đúng là do bộ dạng tốt, mới kiêu ngạo một chút như thế.

"Chủ tử, tuy không nên nói lời này, nhưng nô tỳ cũng không thể giấu diếm ngài. Nếu như ngài chuyển tình tiên cho điện hạ, từ nay về sau, khi nữ nhân kia đến quý phủ tìm điện hạ, đều phải nghe theo ngài an bài. Nếu ngài mất hứng, thì nàng ta phải ngoan ngoãn chờ khi nào ngài hài lòng mới lại được đến. Cái quy củ này, mấy người đó vẫn sẽ tuân theo."

Ơ, quả nhiên có bái kiến qua chính là không giống với. Còn biết được trả lễ lại, hiểu thị tẩm là chuyện do chủ mẫu trong nhà an bài. Mộ Tịch Dao khúc khích che miệng cười vui vẻ. Những người này, chẳng qua là ít đê tiện, lá gan lại lớn hơn tình nhân mà thôi.

Thủ đoạn để bò lên giường nam nhân, nàng lại được tăng thêm kiến thức.

Thấy phản ứng này của nàng, Tát Nhân đương nhiên coi là giận quá hóa cười. Cũng đoán vị này đại khái là không đáp ứng .

"Nếu chủ tử không đồng ý, các nàng tất nhiên không thể bước chân vào phủ. Phần lớn người sẽ rút lui. Còn lại, nếu thật sự hợp ý điện hạ, thì sẽ giống mấy quả phụ không biết xấu hổ kia, trực tiếp chạy đến trước mặt điện hạ."

Cũng là bởi vì có chuyện như vậy, mới khiến cho chủ mẫu trong nhà lại càng không quản được người. Dần dần, liền sẽ có người cam chịu chuyện này, chọn cách nhận lấy tình tiên.

Trực tiếp đi tìm Tông Chính Lâm?

Vô cùng tốt! Mộ Tịch Dao càng mừng rỡ. Đang cảm thấy những thứ này không hề đáng ghét gì, không nghĩ tới còn có ngạc nhiên mừng rỡ đang chờ nàng. Thay vì ngày ngày để cho người đến chỗ nàng dây dưa, không bằng gom góp lại mang đến trước mặt Tông Chính Lâm. Không sợ Lục điện hạ mặt lạnh, cứ việc thử đi.

"Không đồng ý, không đồng ý, ta không có ngốc. Làm thế nào mới có thể để đám người đáng ghét này mau chóng biết ta không tha cho chuyện như vậy đây? Chớ để cho họ tìm tới tận cửa mới tốt."

Không nói Tát Nhân, dù là Na Nhân cũng kinh ngạc ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Sao nghe lời khước từ của chủ tử, trọng điểm lại rất hiển nhiên đặt ở phía sau vậy?

Không quấy rầy nàng là được, ngay cả ân sủng điện hạ ban cho cũng không cần? Vẻ mặt của Tát Nhân mê man, lúng ta lúng túng đáp lời. "Chỉ cần sau đó ném phương thắng đưa tới ra dưới bậc thang ngoài cửa phủ là được."

Hóa ra là như thế. Mộ Tịch Dao đang chuẩn bị gọi Huệ Lan mau chóng ném ra cửa, bỗng đột nhiên dừng lại, tròng mắt xoay vòng lưu chuyển, một lát thì có chủ ý mới.

Đợi đến khi cho hai người rời đi, Mộ Tịch Dao dùng hai đầu ngón tay kẹp tờ giấy viết thư, liên tục buồn cười. Nàng mới đầu còn chưa biết hồi âm như thế nào... Đây là ngu ngốc đến loại trình độ nào, mới có thể chủ động báo địa chỉ cho "Đại phụ" biết được, chớ không phải là định chờ nàng dẫn theo hán tử tinh tráng, dùng khí thế hung hăng đánh đến cửa đấy chứ?

Cuộc sống của mấy vị phu nhân nhà quan ở chỗ này, sợ là không dễ chịu a. Không nhận, thì bên ngoài kia có rất nhiều nữ nhân phong tao quyến rũ đang chờ, nam nhân một khi cầm giữ không được, còn không phải là lại được chuyện. Có giữ chặt mấy, cũng luôn luôn có lúc sơ sẩy. Nếu chấp nhận, lại không thể đem quả phụ hoặc là hồ cơ xuất thân đê tiện tới cửa làm thϊếp thất. Sẽ không có nam nhân nào không cần thanh danh chức quan, chỉ vì một món đồ chơi mà phá hỏng tiền đồ. Thứ hai cũng sẽ bị các phu nhân có cùng thân phận chê cười. Kể từ đó, ngược lại thành toàn cho những bông hoa dại kia, xem như bỏ mặc nam nhân chơi bời lêu lổng ở bên ngoài.

Mộ Tịch Dao cẩn thận quan sát lại lá thư, sau đó dọc theo dấu vết gấp lại như cũ thành hai tờ phương thắng.

Đưa đến trên tay nàng, không phải là có ý đồ nhúng chàm điện hạ nhà nàng sao? Thứ đồ chơi này, nên để vật quy nguyên chủ mới là. Đi vào trong phòng một chuyến, lúc trở ra, kêu Huệ Lan đến rỉ tai vài câu, chỉ thấy tiểu nha hoàn thay đổi sắc mặt mấy lần, cuối cùng không tình nguyện đi ra cửa.

Chủ tử ngoài miệng nói rõ không đồng ý chuyện này, vì sao lại phân phó đưa phương thắng đến trước mặt điện hạ? Huệ Lan mơ hồ.

Buổi chiều đợi đến khi Tông Chính Lâm dự tiệc trở về, ngoài mùi thơm Mặc Trúc thanh đạm thư nhã trên người nam nhân kia, chớ nói mùi vị phấn son, dù là mùi rượu cũng ít đến mức gần như không thể ngửi thấy.

Giang cánh tay tùy ý Mộ Tịch Dao hầu hạ thay quần áo. Tông Chính Lâm thả đôi mắt xuống, thấy nữ nhân này nhíu chóp mũi lại, ở trước ngực hắn ngửi tới ngửi lui. Lục điện hạ nhếch khóe miệng lên, con mắt sắc nhu hòa.

Nha đầu giảo hoạt.

"Điện hạ, ngài lại làm cho người ta bỏ rơi vẻ mặt lạnh lùng rồi?" Mở miệng đã biết không thích hợp, lập tức thay đổi hàm ý. "Ý của thϊếp là, ngài khí độ ung dung, uy nghi đường đường như vậy, những kẻ muốn nịnh bợ kia, tất nhiên không dám làm càn lung tung, đến bên cạnh ngài tự tìm mất mặt ."

Hai ý này không phải đều là một sao? Cớ gì mà ngài cứ trừng mắt với thϊếp như vậy. Mộ Tịch Dao nói thầm.

Câu nịnh hót phía sau còn tính lọt vào tai, Tông Chính Lâm ôm lấy người miễn cưỡng buông tha cho nàng.

"Bản điện dự thính đã là khó được."

...

Boss, ngài đã khoing biết khiêm tốn đến nỗi thϊếp cũng phải e lệ thay ngài.

Hai người sau khi rửa mặt, cách lúc an trí còn có một chút thời gian. Mộ Tịch Dao ân cần mang bàn cờ ra, ngồi khoanh chân ở trên giường, chờ Lục điện hạ đề ra nghi vấn với nàng.

Nàng gọi Huệ Lan đưa đến gì đó, tất nhiên Vệ Chân đã trình lên. Tông Chính Lâm tuyệt đối sẽ không bày tỏ gì.

Tranh chọn quân trắng trước, chống chọi với ánh mắt trêu tức của nam nhân đối diện, vừa mới đi được hơn mười nước cờ, Mộ Tịch Dao liền bộp một tiếng phủ lên góc phải bàn cờ, che kín chỗ Tông Chính Lâm định đặt quân cờ đen xuống.

"Kiều Kiều?" Nam nhân cất cao âm cuối, cho thấy không đồng ý khi nàng càng vô lại hơn trước kia.

"Điện hạ." Buông một cái tay nhỏ ra, cả người lắc lư, nửa nằm sấp ở trên bàn, cuối cùng còn biết được nhường đường, miễn cho hoàn toàn làm hỏng ván cờ. Đầu ngón tay từng chút từng chút từ trên bàn mè nheo đến, sờ sờ hai đầu ngón tay của Tông Chính Lâm tùy ý đặt ở bên giỏ đựng quân cờ. Bộ dáng nhỏ bé đáng thương, mở to mắt, trong mắt lượn lờ hơi nước, ra vẻ làm nũng.

"Vừa rồi tham ăn dùng hơi nhiều, trong bụng rất khó chịu, nên không để ý. Ngài cũng không thể rõ rệt bắt nạt người ta. Giờ mới vừa bắt đầu, cũng không thể khiến thϊếp liền mất hào hứng đúng không? Quý phủ chỉ có thϊếp không sợ ngài, còn có thể cùng ngài giao đấu không phải sao?" Móng tay gãi gãi lòng bàn tay của hắn, rất có tư thế bất khuất.

Mày kiếm chau lên, Tông Chính Lâm thật sâu liếc nàng một cái, chậm rãi thu quân cờ lại, thay đổi thành một vị trí hoàn toàn không quan trọng. Hạ một nước cờ như vậy, không khác gì là Lục điện hạ chủ động phế một nước quân cờ, khiến Mộ Tịch Dao tất nhiên rất hoan hỉ.

Không e ngại hắn, lại còn vội vàng nói cho hắn biết như vậy. Tông Chính Lâm cảm thấy, phải để cho tiểu nữ nhân ở mặt này sợ hắn mới được. Đánh cờ với kẻ có cờ nghệ dở như vậy, cảm giác này... Há chỉ là biệt khuất mà thôi....

Mia: khổ thân chú em ^^