Sủng Phi

Chương 257: Khuê oán

Còn gần nửa tháng nữa chính là ngày tết, mấy ngày nay Thịnh kinh liên tiếp xảy ra vài chuyện hi hữu. Cuối cùng đem không khí giương cung bạt kiếm, phong vân quỷ quyệt hồi trước xóa tan một chút.

An quốc tự đột nhiên cường thịnh hương khói. Truy cứu nguyên nhân, chính là đại sư trụ trì An quốc tự không chỉ có đức cao vọng trọng, lại còn là thâm tàng bất lộ hạnh lâm diệu thủ. Nghe nói Mộ thị được sủng ái nhất trong phủ Lục điện hạ kia, trước đó không lâu gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Dung nhan xnh đẹp bị tổn hại không dám gặp người. Ra cửa phải mang theo đấu lạp*, tối thiểu nhất cũng là không thiếu được mặt nạ.

(*Mũ tre có màn quây xung quanh, xem phim nhiều chắc mọi người ddeuf biết)

Bị hủy dung nên tất nhiên sự ân sủng sẽ mỗi ngày bị nhạt xuống. Này không, cũng bị Lục điện hạ đưa ra phủ, an trí ở đại viện khác. Nếu không phải đại sư từ bi, thi châm pháp, lại bắt mạch bốc thuốc, dốc hết sức trị giúp cho, thì không biết bây giờ ba mẫu tử Mộ thị sẽ gặp hoàn cảnh như thế nào đây.

Nhưng mà nghe nói tài nghệ y thuật của đại sư cũng không phải là người bình thường có thể cầu được. Không phải là người hữu duyên thiện tâm, không thể hy vọng được giúp đỡ. Như thế xem ra, trắc phi của Lục điện hạ cũng là người có tâm địa lương thiện, được Phật tổ thánh quang phổ độ.

Bất quá lúc này phủ Ngũ điện hạ ngược lại tra ra một không chuyện vẻ vang. Hình như có cơ thϊếp là mật thám của Lưỡng Tấn, bị quan phủ trong kinh bắt được. Đồn đãi nữ nhân này tuyệt đỉnh lợi hại, ẩn núp trong phủ hoàng tử sáu bảy năm, trước còn len lén đưa tin cho phản tặc. Mỗi một tội trạng khi nêu ra, đúng là chuyện ác gì cũng làm hết, không qua hai ngày liền bị ban rượu độc, tràng xuyên bụng nát mà chết.

Lại có một việc hỉ sự khác, đương triều Tứ công chúa điện hạ cùng danh môn Quan gia tiểu Hầu gia của Đông Tấn chính thức đính hôn. Nghe đám quan lại quyền quý nói, Quan gia ở Đông Tấn kia chính là người rất có quyền có thế. HÌnh như là người nhà thái hậu, phi thường phú quý. Lại nói nữ nhi nhà Thiên gia quả nhiên là có mệnh tôn quý, mặc dù mất Phò mã, tái giá cũng lo buồn không có phu quân tốt tới cửa.

Về phần văn sĩ học sinh, chờ đợi nhất là cuộc thi tài "Học sĩ yến" giữa các thư viện thi xã trong kinh thành. Này không, mặc dù trời rất lạnh, nhưng chỉ cần đơn giản mặc quần áo bông, cầm theo thẻ hộ tịch đến cửa thư quán Thịnh kinh xếp hàng ghi tên.

Mộ Tịch Dao ngồi ở trong ấm kiệu ha ha cười trong ngực Tông Chính Lâm. Gương mặt phù dung kiều diễm ướŧ áŧ, trắng nõn nhẵn nhụi, không hề có tỳ vết nào.

"Điện hạ, phố phường đồn đãi thật là thú vị. Mọi người nói ngài ghét bỏ thϊếp, đem thϊếp...cô linh linh vất ở đại trạch, một chiếc đèn lạnh lẽo làm bạn ngủ, tâm chết như tro tàn." Nói liền kéo nửa ống tay áo, che hơn phân nửa khuôn mặt, một đôi mắt yêu kiều muốn khóc, đáy mắt u oán tràn đầy dẫn theo khổ sở.

"Thất huyền cầm vô tâm đàn, bát hành thư vô khả truyền, cửu liên hoàn tòng trung đoạn, thập lí Trường Đình vọng nhãn dục xuyên. Bách tư tưởng, thiên quải niệm, vạn ban vô nại bả lang oán.*"

Đầu ngón út cao cao nhếch lên, con ngươi buông xuống, giống như ngậm lệ. Tay áo trước mặt khẽ phập phồng, bàn tay mềm mại của cô gái vì đau lòng chấp chới rung động không yên.

Mộ Tịch Dao hát làm đều tốt, đảo mắt liền giống như người phụ nữ bị vứt bỏ phải chịu khổ ngày ngày mong ngóng phu quân như đồn đãi.

Nữ nhân này thấy Lục điện hạ chưa từng ngăn trở nên càng làm càn. Không để ý, mở miệng liền hối hận không kịp.

"Lang a lang , ba bất đắc hạ nhất dã vĩ nữ lai ngã vi lang*!"

(*)

Ngạch... Mộ Tịch Dao nói xong từ "lang", lập tức kêu "chết rồi".

Quả nhiên, Lục điện hạ đưa tay liền lôi nàng đến gần, đẩy ra bàn tay nhỏ bé tác quái của nàng, sắc mặt vô cùng âm trầm.

"Kiều Kiều làm nam tử, rồi định như thế nào?"

Nữ nhân này vừa xuất phủ nghe nói chuyện linh tinh, yên lặng không đầy một lát liền làm ra các loại hành vi không an phận cho hắn. Lúc trước bài thi từ kia chưa nói đến tài ba như thế nào, chỉ riêng làn điệu kia, kỳ quái, Tông Chính Lâm nghe mà cố nén mới không có lập tức phát tác.

Lúc này tốt hơn, muốn lật trời hay sao? Bảo hắn làm nữ nhân... Cái gan chó kia của Mộ Tịch Dao, không thu thập nàng thì không thể vừa mắt được.

Mộ Tịch Dao hối hận đến ruột cũng xanh, còn kém vỗ ngực liên tục.

Vì sao thi từ Trác Văn Quân viết, đọc chẳng thây có chuyện gì. Đến trên đầu nàng lại thành phạm huý, đáng muôn chết lại đυ.ng ngay phải họng súng của đại Boss.

Đặc biệt là câu cuối cùng kia, ai da uy, đắc tội Boss triệt để nha...

Mím môi miệng nhỏ, Mộ Tịch Dao nỗ lực nín cười, nhưng vui vẻ trong mắt nín cũng không nín được, khiến nàng buồn bực khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lông mày nhỏ vặn vào một chỗ, bộ dáng kia thực sự rất quái dị.

Lục điện hạ nửa khép nửa mở đôi mắt, từ đầu đến cuối xem nàng đa dạng xuất hiện nhiều lần, càng không biết hối cải.

Tông Chính Lâm nhướn mày, hai ngón tay nhéo mũi nàng, giọng nói nhàn nhạt, lần nữa đặt câu hỏi: "Kiều Kiều thân làm nam tử, muốn làm chi?"

Trước đây thật lâu cũng đã cùng Đệ Ngũ Dật Triều tán gẫu giễu cợt chuyện này một phen, không ngờ hôm nay nha đầu này lại mình nói ra.

Cái mũi nhỏ của Mộ Tịch Dao bị hắn níu lấy, xì xì giương miệng nhỏ thở nặng khí. Một đôi bàn tay lung tung sờ ngón tay Tông Chính Lâm, đáng tiếc Lục điện hạ vững như bàn thạch, vẫn không hề nhúc nhích.

Không bì được với khí lực của hắn, lại bị bắt được sai lầm, bản thân đuối lý, không thể không ngoan ngoãn chịu thua nịnh nọt trước.

"Kiếm bạc trắng, dưỡng gia hồ khẩu*!" Này lý do đang lúc.

(*nuôi dưỡng người nhà)

Tông Chính Lâm lành lạnh nghiêng mắt nhìn nàng liếc nhanh, khinh thường hừ lạnh: "Không có chịu khó như vậy."

Lục điện hạ mắt sáng như đuốc, lập tức vạch trần trò xiếc qua loa của Mộ yêu.

Mộ Tịch Dao nhụt chí, bắp chân bắt đầu nhảy lên.

Gây khó dễ, tuyệt đối là gây khó dễ! Boss đại nhân bị chọc tức không sảng khoái, muốn kéo nàng làm đệm lưng.

Nữ nhân này cũng không thử nghĩ xem, nếu không phải nàng tự dưng sinh sự, Tông Chính Lâm lấy cớ gì làm khó nàng? Tóm mũi nàng, xử lý người tại chỗ.

Thấy nàng uốn éo muốn cưỡng chế thoát khỏi, Tông Chính Lâm nhàn nhã cởi giày thêu của nàng, chỉ chừa lại tất vải mềm mại sạch sẽ, mặc kệ nàng ở trên người mè nheo bốn phía.

Khốn kiếp! Mắt Mộ Tịch Dao trợn tròn xoe, nam nhân này còn có liêm sỉ hay không, ban ngày ban mặt đem chân nhỏ của nàng lộ ra bên ngoài, quả thực là đáng giận.

"Thi công danh, quan lộ lên cao!" Cái này được chưa! Boss ngài chắc sẽ không còn lời nào để nói.

Tông Chính Lâm cười khẽ sờ sờ đầu nàng, ngay cả cơn tức đều tản đi hơn một nửa.

Tự biết rõ, Mộ Tịch Dao kém xa ...

"Ngay cả bản điện cũng không kính trọng, trước mặt hoàng thượng Kiều Kiều lại có mấy cái đầu để giữ được mạng nhỏ?" Nói chuyện như vậy vẫn là khách khí. Nếu thật sự muốn truy cứu, Mộ Tịch Dao người này trong "Thiên Địa quân thân sư"*, quân là bất kính nhất!

(*Thứ tự tôn ti được coi trọng: thiên, địa, quân (vua), thân (cha mẹ), sư (thầy))

Lục điện hạ cao chiêm viễn chúc*, nhìn thấu Mộ Tịch Dao bất kính quân. Đáng tiếc Tông Chính Lâm lúc này vẫn không thể nghĩ tới, nữ nhân này dám bò trên đầu của hắn tác oai tác quái, hủy hoại thanh danh của Kiến An đế tương lai.

(*Cao chiêm viễn chức: nhìn cao trông xa)

Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, Mộ Tịch Dao dùng hết kiên nhẫn, đá ba cái vào bắp chân của hắn, ngước cổ lớn tiếng ồn ào: "Đẩy ngã! Đè lên người điện hạ ăn hết sạch sẽ!"

Bà nó, nếu đời sau Tông Chính Lâm là nữ nhân, nàng phải làm lão gia, sẽ níu lấy mũi hắn vênh váo tự đắc, không khiến cho hắn thành hoa tàn, cận kề cái chết sẽ không tha!

Bên cạnh ấm kiệu, Vệ Chân cùng Nghiêm Thừa Chu bị tiếng gào thét đột nhiên xuất hiện hù dọa một lát không dám ở lâu, lập tức rút xa mấy trượng.

Giọng nói ồn ào kia... Dao chủ tử, ngài khỏi vết sẹo đã quên đau đúng không? Hai ngày trước ở trong đại trạch cùng điện hạ náo loạn hồi lâu không được tự nhiên, người sáng suốt đều biết, hẳn là lại sau khi bị dạy dỗ cảm thấy khó xử, thấy mất thể diện.

Lúc này điện hạ không dễ dàng đồng ý ngài ra cửa, không ngờ lại bị ngài đánh bạo nhổ râu hổ!

Lời nói kinh thế hãi tục như thế, nếu điện hạ có thể buông tha ngài, thuộc hạ thật không dám nghĩ...

Quả nhiên, Vệ Chân liền thấy ấm kiệu cực nhanh lắc lư hai cái, từ trong tấm màn truyền ra vài tiếng "Ô ô" trầm đυ.c, sau đó chính là một mảnh yên tĩnh, không hề có động tĩnh gì.

...

Mia: Lại tự đào hố chôn mình. Haiz!!!