"Còn không xuống?" Ấm kiệu đến cửa hồng lâu, Tông Chính Lâm chắp tay đứng ở trước kiệu, nhìn chằm chằm màn chắn rủ xuống trước mặt, khóe mắt mang theo chút vui vẻ khó thể nhìn thấy.
Chỉ một lát sau, liền thấy màn trướng màu thiên thanh được nhấc lên, cái đầu mang theo đấu lạp màu trắng ngà chui ra trước.
Mộ Tịch Dao trên mặt nhuộm sắc hồng, cánh môi đỏ au vểnh lên, xoay xoay vặn vặn kéo kéo làn váy, mượn tay Tông Chính Lâm đỡ, chậm rãi bước xuống đất.
Bị thu thập ... Boss đại nhân phát cơn tức thật lớn...
Giương cánh tay ôm vòng eo nàng, động tác rất quen thuộc. Tông Chính Lâm mang người đi vào từ cửa hông, cũng không quam tâm đám người đi theo phía sau lúng túng nhanh chóng dời tầm mắt như thế nào.
Điện hạ mang theo trắc phi đến hồng lâu làm gì? Nghiêm Thừa Chu chỉ cảm thấy rất cổ quái. Lúc này đã là giờ Thân, qua nửa canh giờ nữa chính là lúc dùng cơm, chớ không phải là còn muốn ở nơi bướm hoa này chờ mang thức ăn lên nghe khúc?
Lên nhã gian ở lầu ba, Mộ Tịch Dao trước tiên chọn vị trí có thể ngắm nhìn đại sảnh, đặt mông ngồi xuống, mới phát hiện trong phòng rất yên tĩnh. Quay đầu liền gặp Lục điện hạ dù bận vẫn ung dung đứng nghiêm, đang nhướng mày nhìn qua nàng, ánh mắt nhàn nhạt.
Phải, vị gia này lại nảy sinh tật xấu.
Bỏ đấu lạp ra, nét mặt tươi cười xinh đẹp nghênh đón, cũng không nhiều lời với hắn, lôi cánh tay hắn kéo ngồi xuống ghế. "Điện hạ, ngài ngồi nơi này cùng thϊếp đi." Chỉ ghế bành bên cạnh, bản thân cũng thuận thế ngồi xuống.
Cũng chỉ nàng có lá gan, mở miệng liền muốn hắn tiếp khách. Tông Chính Lâm gọi người dâng trà bánh lên, vẫy lui đám người Vệ Chân, nghiêng người vào bên người nàng, chống khuỷu tay, thanh thản lạnh nhạt.
"Điện hạ, sao không thấy Ngọc Cô?"
Hôm nay đến đây, vốn là do Tông Chính Lâm đã sớm đáp ứng nàng, để nàng xem một chút thanh lâu sở quán ở Thịnh kinh rốt cuộc là có bộ dáng gì. Miễn cho nàng một lòng nhung nhớ, chỉ muốn trộm ra phủ đi dò xét. Thuận tiện để nàng biết đường đi, nếu gặp chuyển khẩn yếu cần Ngọc cô giúp đỡ, lại ngay cả đường cũng không biết đi như thế nào.
"Ngọc Cô là chưởng sự sau lưng hồng lâu, bình thường không gặp ai." Tông Chính Lâm cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, vuốt ve lòng bàn tay, lúc nhìn lại Mộ Tịch Dao, sắc mặt đã mang theo thận trọng: "Có nhớ kỹ chưa?"
Đôi mắt đẹp liên tiếp chớp, trong mắt tràn đầy kinh ngạc: "Mỗi gian phòng đều được?"
"Nhã gian ở lầu ba." Mộ Tịch Dao gật đầu ghi ở trong lòng, liếc về phía lư hương trên bàn kia, chỉ cảm thấy cực kỳ tầm thường.
Hai vị chủ tử ở trong phòng nói chuyện, Nghiêm Thừa Chu được ám vệ truyền tin, chỉ có thể kiên trì gõ cửa quấy rầy.
"Điện hạ, thái tử gia cùng vài vị đại nhân của hộ bộ đã đến ngoài cửa đại đường."
Mộ Tịch Dao cầm lấy cốc trà, nhiệt khí hun nóng khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Nghe nói Tông Chính Huy đến chỗ này, lập tức chu môi không vui. Lần trước vì tránh hắn, nàng đúng là cắn chặt răng, cứng rắn nhịn bị trúng một phát đánh của Tông Chính Lâm. Sự đau đớn kia, đến hôm nay cái mông nhỏ vẫn cảm thấy nóng hừng hực đốt người, thực sự khiến nàng nhớ như in.
"Mang người rời đi, đừng để hắn bắt gặp." Tông Chính Lâm không có tâm tư hàn huyên cùng thái tử, mỗi ngày vào triều phải chạm mặt đã là phiền chán.
Ánh mắt của Mộ Tịch Dao sáng ngời, ngay trước mặt Tông Chính Lâm hung hăng đồng ý. Đối với thái tử mọi thứ đều là không muốn gặp, một chút che giấu cũng không.
"Tánh tình. Đến đây!" Với tình tình yêu ghét rõ ràng này của nàng, trong mắt không chịu được hạt cát, còn có mặt mũi cùng hắn nói phong hầu bái tướng. Trong quan trường, há lại cho nàng di thế cô thanh.
Ngoan ngoãn dịch bước ngồi vào trong lòng Tông Chính Lâm, Mộ Tịch Dao lấy bánh mứt táo, tự nếm trước một ngụm, cảm thấy không tồi, lại thay đổi phương hướng đưa đến bên miệng Tông Chính Lâm.
Lục điện hạ lườm một cái một hàng dấu răng chỉnh tề trên điểm tâm, ghét bỏ tránh ra.
Từ nhỏ đều tuân theo quy củ trong cung, giáo dưỡng vô cùng tốt. Đây là lần đầu tiên có người ở trước mặt hắn đem đồ ăn đã động tới đưa đến bên miệng.
Bị Tông Chính Lâm bỏ bàn tay nhỏ bé ra, hai mắt Mộ Tịch Dao trừng trừng.
Đây là tật xấu gì, ghét bỏ nàng cắn qua một miêng, ngạo kiều sĩ diện sao? Nếu không phải thấy dáng vẻ ngài anh tuấn, thϊếp mới nhớ rõ sủng phi phải tùy thời tùy lúc tỏ ra ân cần. Nhưng vội vàng dâng đến như vậy, lại bị ngài làm nát bét tâm ý?
Thập phần không tình nguyện thu hồi bàn tay nhỏ bé, tròng mắt Mộ Tịch Dao liếc nhanh miếng bánh mứt táo thiếu một góc, khóe miệng dần dần nảy sinh vui vẻ. Điện hạ ngài ghét bỏ thϊếp đúng không? Thϊếp sẽ đổi phương pháp, ngài xem còn ghét bỏ được không.
Há mồm lại cắn một cái, đè ở đầu lưỡi từ từ nhấm nháp. Mộ Tịch Dao mấp máy miệng nhỏ, đưa tay túm túm tóc mai của Tông Chính Lâm.
"Điện hạ, rất hợp khẩu vị." Thấy hắn cúi đầu nhìn sang, ánh mắt chợt lóe, lập tức thay đổi vẻ mặt.
Đầu lưỡi nhẹ liếʍ môi, vẻ mặt mơ màng, rất ngây thơ, giống như là nếm được hương vị vô cùng tốt, trong miệng ngẫu nhiên ừm ừm hai tiếng. Ngữ điệu nhu nhu mềm mại kia, đôi mắt Tông Chính Lâm phút chốc biến sắc.
Giơ bàn tay nhỏ bé, lần nữa tiến đến cánh môi hắn, Mộ Tịch Dao âm thầm vui mừng trong lòng.
Đối phó với cầm thú đủ loại ngạo kiều sĩ diện, còn không phải là tiện tay liền có thể thu thập ! Đại Boss mặc dù hung hãn, cuối cùng cũng bị chữ " Sắc" gieo họa. Bị sắc đẹp của nàng câu dẫn không thể dời mắt.
Rõ ràng là nàng có lòng làm ác, ánh mắt Tông Chính Lâm dần dần sâu thẳm. Vật nhỏ này giống như gây hấn thành nghiện.
"Điện hạ, ngài không muốn sao?" Ngước cổ chu môi. Bộ dáng kia rõ ràng là đang câu dẫn hắn.
Biết được Tông Chính Lâm không chịu nổi bị như vậy, tay Mộ Tịch Dao đặt ở trước ngực hắn, từ từ liền thay đổi hương vị.
"Mỹ nhân đã chủ động, không thể uổng phí tâm ý." Tông Chính Lâm tương kế tựu kế, đáy mắt ẩn núp xúc động. Tầm mắt rơi vào kiều nhan trắng mịn của nàng, thật sâu liếc nhìn nàng một cái, quả nhiên há mồm chiều theo ý nàng.
Kiều Kiều, dù chịu dạy dỗ nhiều hơn nữa cũng không thấy nàng học được ngoan ngoãn.
Di, dễ dàng để cho nàng đắc thủ như vậy? Mộ Tịch Dao chưa thi triển hết tất cả thủ đoạn, cũng có một chút cmr giác chưa thỏa mãn.
Điện hạ, chẳng lẽ, tính tình ngài càng nóng vội hơn rồi? Vừa định thu tay lại vui mừng, liền bị Tông Chính Lâm ngậm lấy ngón tay không thể động đậy.
Đè ép cổ tay nàng, Lục điện hạ nhẹ cuốn đầu ngón tay, mở miệng nói cho Mộ Tịch Dao hiểu, không phải là nàng có bản lãnh, mà là Lục điện hạ đa mưu túc trí, sớm nhìn thấu nàng, liền đam ngược một kích.
"Tư vị không ngọt ngào bằng Kiều Kiều." So với lúc nàng động tình, món ăn tầm thường chỉ nhạt như nước ốc.
Được hắn "Tán dương" như thế, mà lại là vào ban ngày ban mặt, Mộ Tịch Dao buồn bực xấu hổ và giận dữ.
Giỏi lắm Tông Chính Lâm nhà ngươi, giả vờ trúng kế, ngầm vụиɠ ŧяộʍ chiếm hết tiện nghi, vô liêm sỉ!
"Điện hạ, ngài dù hài lòng với thϊếp bao nhiêu, cũng đừng vội vã tán dương. Thϊếp xấu hổ..." Giả bộ ngượng ngùng, trong lòng Mộ Tịch Dao hận không thể giơ chân.
"Kiều Kiều."
"Dạ?" Nghe Tông Chính Lâm gọi nàng, Mộ Tịch Dao bản năng ngẩng đầu. Mới ngửa cổ ra, liền bị Lục điện hạ một phen chế trụ cái ót...
Hồi lâu sau, Tông Chính Lâm mới hài lòng buông ra cánh môi của nàng. Thổi trà uống súc miệng, khí sắc cả người vô cùng tốt.
"Bánh mứt táo là món yêu thích của Kiều Kiều, bản điện tất nhiên là vui lòng nhường cho." Ngón cái sát qua cánh môi nàng, Tông Chính Lâm vô cùng hài lòng.
Tiểu nữ nhân này đùng là, thường xuyên trêu chọc cứ như nuôi sủng vật, rất thú vị.
Trong mắt Mộ Tịch Dao mênh mông ngập nước uẩn sương mù, quai hàm phồng lên, cảm thấy lửa giận bốc lên.
Không chỉ bị Tông Chính Lâm thâu hương trộm ngọc, lại còn bị trả nguyên điểm tâm lại. Bây giờ trong miệng nàng ngậm hơn nửa miếng bành mứt táo, ngay cả nhai cũng khó khăn.
Nhanh như vậy đã bị hắn khi dễ một hồi, Mộ Tịch Dao đáng thương cầm lấy cốc trà, cái miệng nhỏ từ từ nuốt.
Gà không có trộm được, ngược lại còn mất nắm gạo. Tiện nghi của hoàng đế Tương lai, dường như càng ngày càng không dễ chiếm...
...
Mia: Chuẩn luôn, dễ có mà chết.