Sủng Phi

Chương 254: Bắt hết

"Như thế nào?" Mộ Tịch Dao cắn hạt dưa , liếc nhìn Vệ Chân nhàn nhã lên tiếng.

Vệ thống lĩnh lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, phi thường cung kính. Vị thượng cấp này đúng là đỉnh đỉnh không được trêu chọc. Tầm thường đều nói chuyện lớn hóa nhỏ, đến trước mặt Dao chủ tử, thì phải ngược lại. Chuyện càng huyên náo đến mức cả thiên hạ đều biết, vị tổ tông này càng hài lòng.

Cũng không biết vị này lấy can đảm từ đâu, dám rõ rệt thay hình đổi dạng như vậy... Chớ không phải là ỷ vào uy thế của điện hạ?

Một hồi ám sát không thành, lại là phát sinh ở thôn trang ngoại ô, hán tử kia không hiểu sao bị bắt được còn chưa nói, ngay cả miếng thẻ bài trong tay điện hạ cũng thành bằng chứng thám tử Đông Tấn lẻn vào Thịnh kinh, trộm bí mật quân cơ.

Ngay trong lúc quan trọng, Nguyên Thành đế nổi lên lòng nghi ngờ, hạ lệnh mật thám điều tra kỹ cứ điểm khắp bốn mươi mốt châu của Đại Ngụy, cũng truyền chỉ đến mười ba châu ngoài biên cảnh, thay thế hết thảy văn thư ngọc điệp qua cửa, sau bảy ngày, huỷ bỏ toàn bộ tất cả bản cũ.

"Chủ tử, đúng như ngài dự đoán, phủ của các hoàng tử, đương kim đều phái Tuần kinh đô và vùng lân cận tuần tra doanh đóng ở. Lui tới tin tức, đều có mật thám ghi vào hồ sơ, tốc hành thánh nghe. Cửu môn Đề đốc lại càng lãnh binh trọng điểm bố phòng, Thịnh kinh trong thành đã là thần hồn nát thần tính."

Mộ Tịch Dao nhấp một ngụm trà, đôi mi thanh tú chau lên.

Như thế rất tốt.

Ngưu quỷ xà thần các ngả, ở trước uy nghi của đế vương cũng phải an phận thu nanh vuốt. Những đôi mắt ngấm ngầm theo dõi kia, nếu không cẩn thận lộ ra ngoài trước mắt Nguyên Thành đế, trò hay kia, Mộ Tịch Dao cười đến rất gian trá.

Tông Chính Lâm sắp rời kinh, chiến sự Mạc Bắc nổ ra, thế lực của các hoàng tử phần lớn đều bị điều khỏi Thịnh kinh. Đến lúc đó, trong cuộc tranh đấu của nữ nhân gia, sự nâng đỡ sau lưng giảm đi nhiều, nhưng chỉ tính ỷ vào Nhạc Lai Các trong kinh, nàng cũng không sợ bị chịu thiệt thòi.

Lúc này lôi hết mấy tai mắt kia ra ánh sáng, đối với Tông Chính Lâm chỉ có lợi chứ không có hại.

"Những người kia có kết cục ra sao?" Chớ không phải là mang ra Ngọ môn vấn trảm?

Mộ Tịch Dao vỗ vỗ miệng nhỏ, rất ghét chỗ Ngọ môn kia. Ở gần cũng cảm thấy có điềm xấu u ám. Xảy ra chuyện gì đều lỗi đến Ngọ môn, đáng thương hai con đường hẻm xưa cũ kia, người ở mấy khu đó có phải suốt ngày bị dọa cho tóc gáy dựng đứng không?

"Điện hạ góp lời, mang đến thành Tây hành hình. Thủ cấp không đáng được lưu trữ, treo ở cửa thành ba ngày, sau đó mang bi bón cây."

Vệ Chân vừa hồi bẩm, vừa kinh sợ. Điện hạ lần này thật sự rất nổi giận, ý uy hϊếp rõ rành rành.

"Hoàng Thượng đáp ứng?" Trong xương Tông Chính Lâm có khắc lạnh nhạt. Không biết Nguyên Thành đế sẽ nghĩ như thế nào?

"Phần lớn đều đồng ý. Nhưng Bát điện hạ can gián nói không dùng cực hình không thể làm bọn phản tặc kinh sợ. Hoàng Thượng liền sửa lại hình pháp, chọn róc hình (hình phạt róc thịt)."

Bàn tay Mộ Tịch Dao đang cầm hạt dưa đển cắn bỗng nhiên ngừng lại, đôi mắt ở chỗ sâu trong dẫn theo vẻ chán ghét.

Cực hình của Đại Ngụy, phân hai loại là gϊếŧ và róc. Tông Chính Lâm mặc dù hung ác, nhưng không thị huyết. Về phần Tông Chính Hàm... Không hổ là kẻ tàn sát hàng loạt dân trong thành, lúc này liền lộ ra dấu vết.

Nghe xong "Tin tức xấu", Mộ Tịch Dao cảm thấy vẫn là quan tâm đến hỉ sự đang sôi sục truyền khắp Thịnh kinh dạo gần đây cho thỏa đáng.

"Sứ giả Đông Tấn đến cầu hôn còn ở lại dịch quán. Chuyện này xảy ra, bên kia có truyền lời gì không?" Hôn sự của Tông Chính Oánh, Mộ Tịch Dao so với bất ỳ ai khác đều quan tâm hơn. Vội vàng đưa vị cành vàng lá ngọc không được đυ.ng vào kia đi, bầu trời cả Thịnh kinh đều trong xanh hơn mấy phần.

Nguyên Thành đế đa mưu túc trí, sẽ không vô ích buông tha cơ hội tốt như thế.

Vệ Chân trộm chùi chùi mồ hôi rịn trong lòng bàn tay. Tổng cộng có ba sự kiện, hắn còn chưa mở miệng, chủ tử đã luân phiên hỏi một lần. Thật là tính toán không bỏ sót, giống y như điện hạ, quả thực không phải là người thường có thể so sánh.

"Đông Tấn rất nhanh chóng gửi Quốc thư đến, sau khi Hoàng Thượng phê duyệt, nghe Cố công công nói, long nhan rất vui mừng."

Di? Lão gia tử lại có thể lộ ra vẻ hài lòng, xem ra hôn sự của Tông Chính Oánh sắp đến rồi. Có thể làm cho Nguyên Thành đế vui mừng, chớ không phải là giành được chiến mã mà đại Ngụy được bị khan hiếm nhất?

Liên quan đến việc quân, chớ nói Vệ Chân, dù là Tông Chính Lâm đều không nhất định biết được toàn bộ. Trong lòng Lão gia tử cong cong quẹo quẹo, cứ như mê cung. Làm đế vương đã lâu, một đống tật xấu... Đặc biệt là bệnh đa nghi nặng.

Mộ Tịch Dao chính là níu lấy chuyện này mà buông tay làm, thật là giúp cho nàng mượn đông phong, lần nữa thành công .

Phất tay cho Vệ Chân lui, Mộ Tịch Dao cúi đầu trầm tư một lát. Bởi vì chuyện này, thái hậu bên kia cũng dễ đáp lời. Sau này tiến cung vấn an sẽ không bị người khác chỉ trích.

Những ngày gần đây chuyện làm nàng đau đầu nhất, là vết thương ở trên người sắp khỏi hoàn toàn, khôi phục dung mạo. Bên phía Đại Boss nàng phải giải thích như thế nào đây? Khỏ nỗi là Tông Chính Lâm lại phái thủ hạ đi bốn phía tìm y hỏi thuốc, đến bây giờ vẫn khư khư cố chấp như cũ. Mặc dù nàng nhiều lần "Tri kỷ" khuyên can, cũng không thể bỏ đi dụ lệnh cố chấp của hắn.

Nếu bị Lục điện hạ biết được nàng đã giấu giếm từ sớm... Mộ Tịch Dao co người lại, chuyện này so với chuyện nữ nhân lục đυ.c với nhau, còn khiến cuộc sống hàng ngày khó an tâm hơn.

Làm sao bây giờ? Tìm lão hòa thượng thử xem? Hình như không ổn... Nếu Tông Chính Lâm biết nàng bày ra đủ trò đa dạng chồng chất chỉ vì giấu diếm hắn, hậu quả kia, còn không bằng thẳng thắn được khoan hồng.

Chỉ là sự thẳng thắn này lại cần hao tổn nhiều tâm tư.

Mộ Tịch Dao ở trong đại trạch suy nghĩ về chuyện nàng cho là "Đại sự" quan trọng nhất. Lại không biết bởi vì nàng, nhân mã các nơi trong kinh thành đều là trông gà hoá cuốc, ngầm vụиɠ ŧяộʍ không ngừng điều động. Mấy chỗ không muốn ai biết đến, còn giương cung bạt kiếm, suýt nữa trở mặt.

Người vốn bị vòng cấm, rơi vào cảnh chán chường không chịu nổi lúc này thì đang mang vẻ mặt trắng bệch, gắt gao nắm tờ giấy trong tay, không dám sinh ra lòng làm phản nữa.

Không dễ dàng mua chuộc được thị vệ trông coi, sau hai ngày lại bị chặt đứt tin tức. Sáng nay ở ngoài cửa thư phòng không hiểu sao lại xuất hiện một họp gỗ không khóa. Tông Chính Thuần run rẩy cầm lên, cố lấy dũng khí mở nắp hộp. Bên trong đặt chỉnh tề mười ba tờ giấy, theo thứ tự ngày tháng gần đây, sắp xếp rất trật tự.

Sợ hãi đặt mông ngồi dưới đất, người có thể ở chỗ này sai khiến thủ hạ tự do xuất nhập, có thể thu hồi hết những thư từ hắn ngầm vụиɠ ŧяộʍ phát ra ngoài về, ngoại trừ vị kia, không còn có ai quyền thế tày trời lớn đến nỗi như vậy?

Phập phồng lo sợ chạy về trong phòng, đem hai cánh cửa nặng nề đóng kín, mấy ngày về sau Tông Chính Thuần đều co rúm lại ở trong phòng, không dám sinh ra dị tâm, mưu đồ tái nhậm chức nữa.

Trong lòng Thái tử cũng phải nén giận. Mấy năm trước lão gia tử giám sát hậu viện, tra ra chuyện hắn nuôi dưỡng tiểu quan. Sau chờ đến khi sự tình phai nhạt dần, hắn liền lặng lẽ ẩn dấu đào kép ở Lâm Thành.

Vốn tưởng rằng cách Thịnh kinh, vật đổi sao dời, đâu đoán được Hoàng Thượng đột nhiên lại nhắc lại chuyện xưa, tuyên triệu hắn đến ngoài cửa thư phòng, một chữ không nói, liền phạt quỳ hai canh giờ. Quỳ đến lúc đầu váng mắt hoa, tê chân không bước nổi một bước.

Trong một đêm lôi nợ cũ ra, hai tội cùng phạt, Nguyên Thành đế hạ quyết tâm ra tay hung ác. Lúc Thái tử được khiêng về Đông cung, nước mắt tung hoành, cho thấy bị giáo huấn không nhẹ. Về phần đào kép hắn tâm tâm niệm niệm kia đã sớm bị lão gia tử hạ lệnh, dìm chết đuối ở trong hồ sen, thành vong hồn dưới nước.

Hách Liên phủ, Hách Liên Chương cau mày, bị biến cố đột nhiên xuất hiện đánh cho trở tay không kịp. Phải nói đại sự mấy ngày gần đây không có liên quan gì lớn đến Hách Liên gia. Nhưng thâm ý trong đó, lại có ý vị sâu xa. Đặc biệt là bút tích của Lục điện hạ, có thể nói mực đậm màu đậm, không thể xem nhẹ.

Mấy miếng thẻ bài kia... trong đầu Hách Liên Chương nhiều lần xẹt qua tình hình lúc Lục điện hạ bẩm tấu lên thành thượng ở trong triều.

Luôn cảm giác có gì đó bất đồng. Nhưng là ở nơi nào?

Hách Liên Chương nghĩ không ra, có thể cũng có người nghi ngờ ở trong lòng, nhưng không dám nói ra.

...

Hôm nay Vạn Tĩnh Văn đã được nếm mùi vị "Cắn nát hàm răng nuốt cùng máu" biệt khuất. Rõ ràng cho rằng chuyện nơi đây, ả cũng đã bớt phóng túng rất nhiều. Ở đâu nghĩ đến chỉ đánh đòn cảnh cáo, lại đến mức không thể tưởng tượng nổi như thế.

Hành thích Mộ Tịch Dao không thành, lại rước lấy thiên đại phiền toái. Bây giờ chỉ có thể ném ra một con cờ, chặt tay tráng sĩ...

Vuốt tim, càng cảm thấy tim bị đau thắt lợi hại. Lưỡng Tấn bên kia, không biết bị chuyện này dính líu tới trình độ như thế nào. Nếu mất sự ủng hộ của người nọ... Vạn Tĩnh Văn càng phẫn hận nữ nhân khiến ả nhiều lần bị nhục.

Sao ông trời lại mãi mù mắt, không thu lại mệnh yêu nữ kia đi!

Mộ yêu nữ bị nhắc tời giờ đang ngồi bên thư án của Tông Chính Lâm, ra hình ra dáng chấp bút tập viết theo mẫu chữ.

Chạng vạng Tông Chính Lâm hồi phủ, Mộ Tịch Dao cười tủm tỉm ân cần nghênh đón, không chỉ hầu hạ đưa nước súc miệng, còn cầm khăn tự mình giúp hắn rửa tay.

"Kiều Kiều, lại muốn làm gì?" Tông Chính Lâm an tâm để nàng hầu hạ, thoáng nhìn dáng vẻ nịnh nọt chủ như con chó nhỏ của Mộ Tịch Dao liền biết nữ nhân này lại không chịu an phận.

"Điện hạ, " Mộ Tịch Dao chủ động cọ đến trong ngực hắn, ôm cánh tay của Tông Chính Lâm, cười vui vẻ, trong mắt lộ vẻ mong đợi. "Sau khi ăn xong ra hoa viên đi một vòng, rồi thϊếp cùng ngài phê duyệt văn thư được không?"

"Vệ Chân chưa bẩm báo?" Tông Chính Lâm chấn chỉnh lại đầu nàng, cổ mảnh như vậy sao luôn rung đùi đắc ý làm chi?

Mộ Tịch Dao bị quay lại chính diện đối mặt với hắn, con ngươi đảo một vòng, đôi môi đỏ au liền cao cao vểnh lên.

Tầm mắt của Tông Chính Lâm rơi vào chỗ sâu trong đôi mắt sáng của nàng, thấy được sự ấm áp mới quét qua cánh môi lộ ra vui vẻ.

"Ngày thường sao không thấy chủ động như vậy." Lục điện hạ biết rõ có điều bất thường, nhưng vẫn chiều theo ý nàng, cam nguyện tới gần. Khắp nơi so tài cùng Mộ Tịch Dao, dù vui vẻ đến mấy, cũng không bằng công phu da mặt dày giở trò càn quấy của nàng. Thay vì đấu võ mồm, không bằng dùng hành động càng được như ý.

Bị hắn chặn cánh môi, Mộ Tịch Dao nhắm mắt, hơi có chút thở dốc."Điện hạ, thϊếp ngóng trông hồng tụ thiêm hương*."

(*Hồng tụ thiêm hương: là câu thành ngữ cổ nói rằng khi thư sinh dùi mài kinh sử có giai nhân ở bên cạnh đốt thêm hương. Ý nghĩa là có giai nhân xinh đẹp làm bạn bên người)

Trước kia không cố ý giấu diếm ngài, không có chuyện gì đáng để thϊếp dùng thân tự hổ. Hôm nay là chạy không khỏi , thϊếp nghĩ tới chủ động một chút, có lẽ có thể được ngài "Giảm tội" ? Kỳ thật thϊếp cảm thấy chữ "Giảm" không hợp lý cho lắm, nếu là có thể thay thành chữ "Thoát", đó mới là tất cả đều vui vẻ.

"Kiều Kiều đứng nghịch ngợm nữa, để nàng ở bên người, thực sự là tự tìm tội." Tông Chính Lâm giữ cái cằm của nàng, liếʍ sạch để môi nàng trở nên trơn bóng. Để nữ nhân này ử thư phòng là cực kỳ không sáng suốt.

Lục điện hạ trải qua mấy phen trêu chọc của Mộ Tịch Dao, đã là hiểu nàng tuyệt đối không thể ngồi yên. Điều duy nhất có thể an toàn, không ầm ĩ không làm khó, chính là khi nàng cầm quyển sách tích đọc, bản thân co lại một chỗ, ít nhiều cũng có thể yên ổn một thời gian.

Đáng tiếc lúc này nhân dịp rét đậm, nàng xác nhận yêu cực gối mềm chăn bông trong phòng, còn có đôi tất vải thoạt nhìn rất có sức tưởng tượng mười phần kia. Đặc biệt làtrên gót chân có một vòng trong nhung, khiến Tông Chính Lâm nhìn thấy mà ót co rút mãi.

Mộ Tịch Dao vừa rồi còn cao hứng bừng bừng, cười đến xinh đẹp. Nghe hắn từ chối một câu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra ủy khuất, trong mắt cũng toát ra ảm đạm. Cái đầu nhỏ rũ xuỗng, đôi mắt liếc qua hắn như muốn khóc muốn tố, lông mi cũng chập chờn ỉu xìu.

"Dù là tập viết theo mẫu chữ cũng không được?" Dáng vẻ nhỏ bé kia đúng là hết sức yêu kiều, khiến tim của Tông Chính Lâm rung rinh.

Giả bộ, bản lãnh làm bộ làm tịch này, Lục điện hạ còn chưa bao giờ thấy qua có người lập luận sắc sảo giỏi hơn nàng.

Sau đó như thế nào, liền xem Mộ Tịch Dao đang khoanh chân ngồi ngay ngắn, đốt đèn, cầm bút chuyên chú viết theo phụ bảng chữ mẫu Lý Nam liền biết.

Lục điện hạ tâm trí không kiên định, bị yêu tinh chui chỗ trống, cuối cùng vẫn thực hiện được.