Đợi đến khi Mạnh Tam nhi ra cửa, Mộ Tịch Dao đang muốn rửa bút lông và nghiên mực, liền thấy Mặc Lan vẻ mặt tái nhợt, vén mành chạy vội vào trong nhà, ngay cả thông truyền cũng không kịp.
"Chủ tử, trong phủ truyền đến tin tức nói phu nhân hôn mê!"
Mộ Tịch Dao pằng một tiếng chống thư án đứng thẳng lên, bởi vì quá mức vội vàng, kéo theo lật ngược ghế ngồi sau lưng. Chẳng quan tâm hỏi kỹ, chỉ vội vã dặn dò một câu "Chuẩn bị xe", người đã vội vã ra khỏi thư phòng.
Thành đông đại trạch bởi vì một câu nói của trắc phi, lập tức công việc lu bù lên. Hai vị ma ma bị Mộ Tịch Dao gọi đén trược mặt thận trọng dặn dò, chỉ cần thời khắc chú ý hai đứa bé, mọi chuyện khác đều không cần quan tâm. Lại gọi phủ vệ Tông Chính Lâm lưu lại, phân phó toàn bộ đều đến canh chừng trong sân viện của Thành Khánh Thành Hựu. Càng vào thời điểm rối ren, càng cần cẩn thận hơn.
"Chủ tử, xa giá đã chuẩn bị tốt, tùy thời đều có thể lên đường."
"Lập tức xuất phủ, Mặc Lan đi theo. Huệ Lan lưu ở trong phủ, truyền tin cũng dễ dàng hơn." Mặc thêm áo choàng, Mộ Tịch Dao vội vàng buộc dây, dưới chân không ngừng, trực tiếp lao nhanh đến ngoài cửa viện, đúng là một khắc không muốn trì hoãn.
Bên này Mộ Tịch Dao vội vã đuổi đến Mộ phủ, đầu kia ám vệ được Tông Chính Lâm lưu lại cũng là lòng như lửa đốt vội vàng đến Hách Liên phủ đưa tin.
Sự tình có liên quan đến trắc phi, mức độ nặng nhẹ không thể tính theo tiêu chuẩn bình thường. Nếu thật sự chỉ ngây ngốc coi như ám báo tầm thường, sẽ chờ bị điện hạ thu thập, cho trở về Tân Châu thao luyện lại một hồi là còn may.
Hách Liên phủ, Tông Chính Lâm một thân trường bào đen như mực, trên cằm râu ria ba ngày chưa được xử lý đã có một chút ló đầu. Bên người là Hách Liên Mẫn Mẫn sắc mặt kém đến dọa người, xanh xao trắng bệch. Người cũng rất gầy gò, hôm nhập liệm mặc còn vừa đồ tang, hôm nay thoạt nhìn đã có vẻ hơi rộng.
"Nếu mệt mỏi, đến một bên nghỉ một lát." Tròng mắt liếc nàng một cái, Tông Chính Lâm nhăn mày. Gắng gượng cố chống đỡ như vậy có thể duy trì bao lâu? Nếu như bị bệnh không dậy nổi, làm chậm trễ đưa tang, mới thật sự là bất hiếu.
"Dù là nghỉ ngơi, đầu óc cũng cực kỳ loạn. Thϊếp thà rằng ở chỗ này coi chừng, trong lòng tóm lại cũng tốt hơn một chút. Làm phiền điện hạ bận tâm." Hách Liên Mẫn Mẫn cố chống không muốn rời đi, Tông Chính Lâm thấy vẻ mặt nàng ta cố chấp, liền cũng không miễn cưỡng nữa.
Hách Liên Uy Nhuy ở phía đối diện mắt thấy hai người đứng ở một chỗ, trên mặt kính trọng nhau, kì thực rất lạnh nhạt. Đặc biệt là mấy lần Hách Liên Mẫn Mẫn chủ động dựa sát vào, đều bị Tông Chính Lâm không để lại dấu vết tránh ra, liền cảm thấy trong lòng phi thường sảng khoái.
Nàng hao hết tâm cơ cũng không được đến, nữ nhân đối diện kia chính là ngồi mát ăn bát vàng, cũng chẳng qua là có tiếng mà không có miếng. Hai bên so sánh, sợ là trong lòng Hách Liên Mẫn Mẫn còn khổ sở nhiều hơn nàng gấp trăm lần.
Lại nói đến Mạnh Tam nhi đến phủ hoàng tử tìm quản gia, không ngờ Điền quản gia lại không ở trong phủ. Hỏi được tin tức xác thật nói là quản gia phải đi an bài chuyện trụ trì An quốc tự lập đàn cầu siêu, bay giờ đang ở Hách Liên phủ loay hoay hai ngày cũng chưa hồi phủ.
Mạnh Tam nhi hết cách, nhớ đến lời dặn của chủ tử, chỉ có thể vội vàng lại đuổi đến Hách Liên phủ. Không dễ dàng đến cửa, lại bị người ngăn lại, nói là cần thông truyền mới được vào bên trong.
Trời lạnh như vậy mà phải đứng ở ngoài cửa đợi nửa canh giờ, cuối cùng đợi được người đến. Ngẩng đầu nhìn lên, cũng không phải Điền quản gia, mà là Vệ thống lĩnh đích thân ra hỏi.
"Đại nhân, Dao chủ tử phái tiểu nhân đưa tin cho đại quản sự, cố ý dặn dò cần lánh người ngoài, lén lút cho điện hạ xem qua."
Vệ Chân gật đầu, Dao chủ tử phân phó, không ai dám tự tiện bóp méo. Vậy thì cần tìm thời cơ thích đángđưa cho điện hạ là được.
"Bây giờ quản gia không phân ra thân, nếu tin được tại hạ, liền để tại hạ đưa cho, cũng giống như vậy."
Mạnh Tam nhi do dự đưa phong thư ra, Vệ đại nhân là cận thị của điện hạ, chắc là không có vấn đề gì đúng không?
Xong chuyên ở nơi đây, Mạnh Tam nhi hành lễ cáo lui, vội vàng trở về phục mệnh. Vệ Chân xoay người đang muốn vào cửa, khóe mắt lại lơ đãng liếc thấy ám vệ đang giả trang thành người bán rong ở con phố đói diện. "Lão hán" kia cực kỳ bí ẩn khoa tay múa chân ra năm ba cái dấu tay với hắn, đợi giải đọc rõ ràng, Vệ Chân nheo mắt, trong lòng liên tục kêu không tốt. Ở đâu còn dám trì hoãn, dưới chân sinh phong, cứ thế chạy như bay tìm điện hạ báo tin.
Điện hạ đã nhiều lần căn dặn, ngày hôm trước đuổi bắt được người còn chưa tra hỏi ra kết quả, lúc này Dao chủ tử tuyệt đối không thể rời đại viện. Nhưng hôm nay xảy ra chuyện bất ngờ, Dao chủ tử không chỉ mang theo nha hoàn một mình ra cửa, còn đê phủ vệ toàn bộ lưu lại săn sóc hai vị tiểu chủ tử. Tuy nói cũng có nữ vệ âm thầm đi theo, nhưng không ai có thể đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Ngày hôm trước ở thôn trang tìm ra tất cả những kẻ nằm vùng kia, điện hạ xem qua sau, sắc mặt âm trầm như muốn ăn tươi nuốt sống bọn chúng. Vệ Chân sờ sờ cái trán rịn đầy mồ hôi, chỉ mong sao cho vị kia bình an, nhất định không được sinh biến cố.
Vừa rồi Vệ Chân từ trong sảnh vội vàng đi ra ngoài, bị người hữu tâm nhìn ở trong mắt, âm thầm lưu ý. Hách Liên phủ đều là người làm nhà mình, sai sử tất nhiên là thuận buồm xuôi gió.
Đáng tiếc người ngầm vụиɠ ŧяộʍ dòm ngó đâu có bản lãnh phát hiện thủ hạ ám vệ của Tông Chính Lâm, chỉ gặp một người gã sai vặt rỉ tai một phen cùng Vệ đại nhân, lại lấy một từ phong thư ống tay áo đưa cho hắn. Đợi đến sau khi hai người rời đi, đưa ngân lượng thăm dò người gác cổng, mới biết là vị Mộ trắc phi tiếng tăm lừng lẫy kia của phủ Lục điện hạ phái người tới cửa cầu kiến.
Này thật đúng là không kiêng nể gì cả. Nghe nói Mộ thị kia dụ dỗ gay gắt, chưa từng nghĩ tranh thủ tình cảm đến nỗi ngay cả qua đám tang mẹ đẻ của hoàng tử phi cũng không đợi được. Điện hạ đơmới có ba ngày chưa trở về, đã không chịu nổi tịch mịch tìm tới tận cửa... Mộ trắc phi này, quả đúng là so với đồn đãi, càng không chịu nổi hơn.
Kẻ âm thầm dò xét vội vàng đi báo tin cho chủ tử nhà mình, có được tin tức lớn như vậy, phần thưởng bạc nhất định là không thiếu được.
Tông Chính Lâm thấy Vệ Chân vội vàng đến báo tin, liền biết có chuyện không ổn. Đứng dậy dẫn theo người vào trong viện, mới nghe hắn nói Mộ Tịch Dao tự mình rời phủ, lập tức liền trầm mặt. Nghe thêm Vu thị có chuyện, ở đâu còn đoán không ra trong lòng Mộ Tịch Dao rất lo lắng. Đối lập với tình cảnh bây giờ của Hách Liên Mẫn Mẫn, Lục điện hạ thập phần thiên vị cảm thấy có chút đau lòng.
"Bảo Điền Phúc Sơn lưu lại, giúp đỡ chính phi xử lý hậu sự. Nếu còn có cần thêm gì, làm cho hắn tự hành xử trí." Tông Chính Lâm trở về phòng lưu lại cho Hách Liên Mẫn Mẫn một câu "Có chuyện quan trọng cần rời phủ", không để cho nàng ta có cơ hội giữ lại, liền dẫn Vệ Chân nghênh ngang rời đi.
Ở Hách Liên phủ chờ đợi hai ngày, bằng thân phận hoàng tử của hắn, đã tính là hết sức tận tâm. Vốn định sáng mai trở về, hôm nay rời đi trước gần nửa ngày, cũng là có thể.
Hách Liên Mẫn Mẫn từ khi thấy Vệ Chân vào nhà liền có dự cảm không tốt. Bây giờ quả nhiên ứng nghiệm, trong lòng cũng không quá thất vọng. Có lẽ đã sớm hiểu, Tông Chính Lâm chịu thiệt hai ngày đã là cho nàng tình cảm. Hoặc là nói, hắn cho rằng hai ngày tới nay tương kính như tân, đủ để cho thế nhân thấy rõ hoàng tử phi của Hách Liên gia này, vẫn được hắn kính trọng.
Nguyên nhân trong đó... Hách Liên Mẫn Mẫn lạnh lùng hơi nhếch môi.
"Chủ tử." Phùng ma ma cau mày lại, trong mắt mang theo lửa giận."Cùng Vệ đại nhân chạm mặt , là gã sai vặt tên Mạnh Tam nhi trong viện của trắc phi."
Đây cũng là "Chuyện quan trọng" trong miệng hắn ư? Hách Liên Mẫn Mẫn tựa lưng vào ghế ngồi, chỉ cảm thấy thân thể mệt mỏi gay gắt.
Hách Liên Uy Nhuy cũng nhận được tin tức, ngón tay vê khăn lụa bỗng nhiên siết chặt. Lúc này Mộ thị sai người tìm đến... Cũng không phải chỉ tranh thủ tình cảm đơn giản như thế.
Bất quá, phải hay không phải, lại có gì quan trọng.
Thế nhân đều thích náo nhiệt, bắt được chân đau của người khác, liền chỉ muốn hung hăng giẫm lên. Mộ Tịch Dao rơi xuống cái tay cầm* này ở trên tay nàng, liền đừng hy vọng có thể toàn thân mà lui. (*điểm yếu, bằng chứng...)
Nhỏ giọng phân phó nha hoàn vài câu, Hách Liên Uy Nhuy chậm rãi đứng dậy, bước nhỏ đi vào bên người Hách Liên Mẫn Mẫn ngồi xuống.
"Lúc này tỷ tỷ lại vẫn có thể ngồi được? Muội muội cũng không khỏi không nói một tiếng bội phục. Khó trách cả Hách Liên gia, có không ít cô nương, lại chỉ có tỷ tỷ có thể được chọn ở bên người Lục điện hạ, làm hoàng tử chính phi danh chính ngôn thuận. Như muội muội lòng dạ tiểu nhân như vậy, làm thứ phi đã cảm thấy rất vất vả."
Hách Liên Uy Nhuy cầm khăn lụa loay hoay nhiều lần, ngoài mặt đầy vẻ buồn rầu, nhưng trong lời nói lại có chọn nỗi đau mà đâm.
"Nghĩ Mộ thị kia ngay trước bài vị mẫu thân, liền dám kéo người đi, đúng là muốn gây ồn áo khiến mẫu thân chết không nhắm mắt hay sao? Nếu mẫu thân ở dưới suối vàng biết được tỷ tỷ ở trong phủ hoàng tử có tình cảnh như thế nào, sợ là ngay cả chuyển thế đầu thai đều là khó."
Sau trong đáy mắt của Hách Liên Uy Nhuy lộ ra đỏ hồng. Từ nhỏ đến lớn, nàng ta đều là nuôi dưới danh nghĩa người khác. Thân sinh mẫu thân của nàng ta, người chăm sóc nàng ta trong phủ, đều muôn miệng một lời nói là khó sinh mà chết. Chỉ có lúc ba tuổi nhũ nương bệnh nặng, trong lúc hấp hối mới hồ đồ coi nàng ta như là mẫu thân, cầm tay nàng ta, không ngừng nói mình vô dụng, không thể báo thù kêu oan cho nàng.
Hách Liên Uy Nhuy đến lúc đó mới hiểu được, mẹ đẻ mình đúng là bị mẹ cả ngoài mặt hiền lành dùng thủ đoạn bỏ thuốc vào thuốc bổ khi sinh. Thế mới khiến cho mẫu thân sinh non bị rong huyết, cuối cùng đần độn u mê bị mất tính mạng.
Hôm nay đến phiên mẹ cả hiền hậu kia gặp báo ứng, dùng mệnh gán nợ. Ở trên linh đường, nhìn thấy dòng chính nữ bà ta bảo vệ như bảo vệ tròng mắt nhận hết đau khổ như thế nào, trong lòng Hách Liên Uy Nhuy sao có thể không âm thầm trầm trồ khen ngợi.
Hách Liên Mẫn Mẫn chế trụ tay vịn ghế, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Một câu chết không nhắm mắt, là vết thương ở giữa đáy lòng nàng ta không được đυ.ng chạm vào, mấy ngày liên tiếp mệt mỏi đau đớn, cộng thêm Hách Liên Uy Nhuy không chút lưu tình kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, vô lực chống đỡ, cứ thế mềm mại trượt chân, suýt nữa ngã xuống đất.
"Tỷ tỷ!" Hách Liên Uy Nhuy lên tiếng kinh hô, cố hết sức đỡ bả vai nâng nàng ta dậy, luôn miệng gọi người mau mời ngự y.
Phùng ma ma oán hận nhìn chằm chằm Hách Liên Uy Nhuy giả mèo khóc chuột, chỉ hận không thể vạch trần chân diện mục giả nhân giả nghĩa của ả. Bà ta mặc dù đứng ở sau lưng chủ tử, không nghe rõ ràng hai người rỉ tai nói gì. Nhưng có thể thấy thần sắc của chủ tử vừa rồi rõ ràng chính là nghe Nhị tiểu thư nói chuyện mới không tốt, sau đó cnagf ngày càng không chịu nổi mới ngã xuống.
Gian ngoài mọi người nghe nói hoàng tử phi cực kỳ bi thương nên hôn mê, cũng chẳng hề ngạc nhiên, quả nhiên là người hiếu thuận, tình cảm mẹ con thâm hậu.
"Nhị tiểu thư, ngài đối với chủ tử như vậy, sẽ không sợ gặp phải báo ứng?" Phùng ma ma đón lấy Hách Liên Mẫn Mẫn, đau lòng vuốt ve trên trán nàng, trong mắt là thống hận thấu xương.
Thừa dịp người ngoài chưa tìm đến, Hách Liên Uy Nhuy che miệng cười lạnh. "Ngươi lão nô này, có mặt mũi nào nói đến hai chữ báo ứng? Ngày đó ngươi cùng nữ nhân kia làm chuyện tốt gì, hôm nay là bà ta đáng đời, không chừng ngày nào đó chính là ngươi gặp phải báo ứng!" Nói xong âm hiểm liếc nhìn bà ta một cái, ngồi thẳng người, lật tới lật lui khăn tay thêu hoa.
Ánh mắt của Phùng ma ma run lên, một đôi tay che kín nếp nhăn, suýt nữa khong đỡ được Hách Liên Mẫn Mẫn.
Ánh mắt xẹt qua khăn lụa Hách Liên Uy Nhuy vuốt vuốt trên tay, sao giờ mới phát hiện, trên mặt thêu hoa lại làkiểu ngọc dịch năm đó Lâu di nương yêu thích nhất!
Chẳng lẽ... Nhìn bài vị trong phòng tang, Phùng ma ma chỉ cảm thấy từng cơn âm hàn chui vào cốt tủy, nhè nhẹ lượn lờ mãi không đi.
...
Mia: Tất cả đều sẽ bị báo ứng, các người cứ tự chém gϊếŧ nhau đi.