Hách Liên Mẫn Mẫn hốc mắt đỏ bừng, tâm đau nhức giống như là bị xé rách, người cũng lung lay sắp đổ, không lên tiếng. Phùng ma ma mang theo Quế Lê, cùng đỡ cùi chỏ của nàng ta, mới khó khăn lắm giúp nàng chống đỡ.
Giương mắt nhìn ra bên ngoài, quản gia của Hách Liên phủ đang mang người xây dựng linh rạp, lo tang lễ. Phía trong linh đường xếp đặt bàn thờ, trước bài vị đã chuẩn bị thỏa đáng nhang đèn.
Thấy hai mắt chủ tử giăng đầy tia máu, cứ như vậy không ngừng nhìn ra ngoài cửa, Phùng ma ma bất đắc dĩ lắc đầu, giúp đỡ nàng ở trong sảnh ngồi xuống.
"Chủ tử, điện hạ còn ở Kinh Giao, có nhận được tin tức cũng không thể nhanh chóng trở lại như vậy. Tối nay lại có tuyết rơi, sợ là trên đường trơn trợt, càng không dễ đi. Bị chậm trễ một chút cũng là bình thường."
Mở miệng an ủi một hồi, Phùng ma ma cũng đi theo bắt đầu khó chịu. Trong lúc chủ tử thấy khó khăn nhất, điện hạ lại không ở bên cạnh... Sau khi nữ tử lấy chống, tất cả trông cậy vào chính là nam nhân trong nhà. Đã đến lúc này sao điện hạ lại chậm chạp chưa về?
Ngược lại là Nhị tiểu thư bình thường không hợp với chủ tử đã sớm đến, còn mang theo Bát điện hạ ân cần thăm hỏi, làm cho lão gia rất cảm kích.
Ở cửa nam kinh thành, Lục điện hạ đích thân tới, quan gác cửa thành tất nhiên phải cho đi. Vệ Chân vững vàng đánh xe ngựa, còn đang định hỏi chủ tử muốn đi hướng hướng nào, không ngờ điện hạ trong buồng xe đã có phân phó trước một bước.
"Đi đại trạch ở thành đông trước, sau đó đến Hách Liên phủ."
Vệ Chân im lặng, ở trước mặt Lục điện hạ, hắn không có can đảm can ngăn. Tục ngữ nói coi người chết là lớn nhất, khi việc tang với hỉ đυ.ng vào nhau, vẫn là hỉ phải tránh lui. Đến trước mặt Dao chủ tử, phải, ngoại trừ điện hạ cùng hai vị thượng cấp kia, sợ là đều phải nhường đường cho vị này.
Thế sự khó lường, cuộc sống luôn thiếu sự công bằng. Hách Liên chính phi một lòng ngóng trông thì chờ không đến người; Dao chủ tử ngủ say sưa, căn bản hoàn toàn không biết gì cả, lại được điện hạ toàn tâm bảo vệ. Sự khác biệt nàyNếu phần vị của hai người đổi cho nhau, có lẽ mới là thuận lý thành chương.
Đợi đến khi đem Mộ Tịch Dao đưa về trong phòng, Tông Chính Lâm cúi người vuốt ve đỉnh đầu nàng, vừa quay người lại, lại phát hiện ống tay áo rơi vào trong tay tiểu nữ nhân. Mộ Tịch Dao nắm hờ quả đấm, ngón tay cong lên quấn lấy ống tay áo của hắn, hai tay khép lại một chỗ, giống như là níu kéo không muốn cho rời đi.
trong mắt Tông Chính Lâm lung linh lóe sáng, trên mặt cũng lộ ra vẻ nhu hòa. Chính là trong lúc lơ đãng ỷ lại, mới có thể hiện ra sự mềm mại Mộ Tịch Dao khôn khéo ẩn núp dưới lớp ngụy trang bên ngoài.
Nhẹ ngàng gỡ ngón tay nàng ra, Tông Chính Lâm mơn trớn mi tâm cùng cánh môi của nàng, nhịn không được thở dài một tiếng, rồi dừng lại một lát, mới bứt ra rời đi.
Mất l*иg ngực ấm áp sau lưng, Mộ Tịch Dao xoay người hướng vào bên trong. Đôi mắt chậm rãi mở ra, nhưng lại trong trẻo như nước, ở đâu còn có chút buồn ngủ nào.
Cho đến kh Hách Liên phu nhân nhập liệm, Tông Chính Lâm mới mang người đến. Hách Liên Mẫn Mẫn cố chống đứng dậy, thấy người liền nức nở khóc ra thành tiếng.
Tông Chính Lâm híp mắt lại, chào hỏi qua Hách Liên Chương, rồi giúp nàng ta đến trong sảnh nghỉ ngơi. Từ bình minh đã có thân quyến đến viếng, bây giờ không còn chút ít khí lực nào, lúc túc trực bên linh cữu đã sắp nhịn không nổi nữa.
Lúc này Hách Liên thị trước mặt hắn là thật tâm đau khổ sở hay là cố ý làm vẻ ta đây, Tông Chính Lâm lười phải tìm tòi. Chỉ là vì suy nghĩ cho Mộ Tịch Dao, mới phải nhẫn nại an ủi nàng ta đôi câu.
Lão gia tử vẫn còn, danh tiếng yêu chiều thϊếp bỏ bê vợ, tuyệt đối không thể đeo trên lưng Mộ Tịch Dao.
"Hách Liên phu nhân mới vừa đi, nếu không muốn khiến người ra đi trong bất an, Mẫn Mẫn nên yêu thương bản thân hơn." Chỉ lò sưởi tay tiểu nha hoàn đưa tới, Tông Chính Lâm đưa tới làm cho nàng ta sưởi ấm.
"Điện hạ." Hách Liên Mẫn Mẫn ngấn lệ, sắc mặt tái nhợt, lúc hai tay nhận lấy lò sưởi tay đều đang run rẩy. "Điện hạ, mẫu thân đi quá đột ngột, ngày thường không bệnh không đau nhức, sao đột nhiên lại ngã gục. Trong lòng thϊếp rất khó chịu, vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông."
Hách Liên Mẫn Mẫn trong lúc tình thế cấp bách cầm bàn tay Tông Chính Lâm, ánh mắt thoáng hiện lên đau đớn cùng chờ mong. "Điện hạ, nếu mẫu thân không phải là sớm có chứng bệnh theo như lời thái y, mà là bị người khác làm hại, kính xin điện hạ làm chủ cho thϊếp, xem tại trên mặt tình cảm phu thê một hồi, ban cho thϊếp một cái công đạo."
Vừa nói vừa rơi lệ, rất nhu nhược, làm cho người ta sinh thương tiếc.
Tông Chính Lâm trấn an vỗ vỗ mu bàn tay nàng, đứng dậy với ra phía sau nàng, nhét lò sưởi vào tay nàng ta, chính mình lại thừa cơ thoát khỏi. "Mẫn Mẫn nếu phát hiện ra điều gì khác thường, chi bằng nói cho bản điện biết. Phu nhân là mẫu thân của Mẫn Mẫn, tất nhiên cũng được bản điện kính trọng. Nếu có người có ý định mưu hại, tuyệt đối không tha."
Nước mắt của Hách Liên Mẫn Mẫn rơi xuống, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Vừa rồi làm cử chỉ thân mật như vậy, Tông Chính Lâm cuối cùng vẫn buông tay của nàng ra...
"Thừa dịp còn có một canh giờ, Mẫn Mẫn nghỉ ngơi cho tốt. Bản điện đến tiền viện xem thử một chút." Tông Chính Lâm đứng dậy bước ra ngưỡng cửa, vừa vặn gặp gỡ Hách Liên Uy Nhuy đi đến.
"Thϊếp thân xin thỉnh an điện hạ." Hách Liên Uy Nhuy buông thỏng con ngươi, tâm tư phức tạp khó tả.
"Miễn lễ." Tông Chính Lâm thoáng gật đầu, thấy nàng mặc một thân thanh lịch, trong đầu mộ hồi tưởng lại câu bình phán không có ý tốt của Mộ Tịch Dao.
"Người tâm tư không sạch sẽ, ăn mặc càng thuần khiết, đôi mắt càng khiến người chán ghét." Nhìn vào trong mắt Hách Liên Uy Nhuy, quả nhiên đúng như lời nàng, đυ.c ngầu khiến cho người chán ghét.
Tông Chính Lâm không muốn ở lại thêm chút nào, mang theo Vệ Chân lưu loát rời đi. Chỉ để lại Hách Liên Uy Nhuy đứng ở cửa, nửa bên mặt bị giấu ở trong màn đêm, nhìn qua bóng lưng vĩ ngạn của hắn như có điều suy nghĩ.
Mấy lần chạm mặt ít cỏi của hai người, Lục điện hạ từ đầu đến cuối đều là xa cách lạnh nhạt. Nghĩ Hách Liên Uy Nhuy nàng dung sắc xinh đẹp, khí chất lãnh diễm, tư thái diêm dúa hiếm có. Những thứ có thể dễ dàng làm cho nam nhân tầm thường nổi lên tâm tư muốn chinh phục này, ở trước mặt hắn lại chưa thấy thành công một lần nào.
Mà vừa rồi phen quan sát kia, lại là vì sao? Bằng giác quan coi như nhạy cảm của nàng, cái liếc nhanh lạnh lùng kia, chắc chắn không phải là ánh mắt thưởng thức. Không biết nàng khi nào lại chọc cho hắn sinh chán ghét. Hay là Mộ thị kia lòng dạ hẹp hòi, mượn gió thoảng bên gối, châm chọc chế giễu mình, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe?
Hách Liên Uy Nhuy tuy có thông minh, đáng tiếc không hiểu tình tình của Mộ Tịch Dao.
Nếu chọc nàng ghi hận, nữ nhân kia từ trước đến nay đều là chỉ mặt gọi tên, không biết khách khí là cái gì. Châm chọc chế giễu, Mộ Tịch Dao ghét bỏ không đủ vang dội, không đủ hả giận.
Ngày đó nàng nhắc đến Hách Liên Uy Nhuy với Tông Chính Lâm, trong lúc hai người nói chuyện, nữ nhân này đúng là nửa điểm khẩu đức cũng không giữ lại.
"Hách Liên gia không có một nữ nhân nào có thể tĩnh tâm. Đặc biệt là Hách Liên Uy Nhuy, thϊếp vô cùng chán ghét nhất. Rõ ràng từ trong ra ngoài tâm can đều đen tối, hết lần này tới lần khác lại ăn mặc trắng trong thuần khiết lừa dối người khác. Điện hạ, tròng mắt ngài phải mở to cho sáng hơn một chút, giống thϊếp lớn lối nói lung tung vô tâm như vậy, mới chân chính là bảo bối. Tuy nói ngẫu nhiên làm ngài tức giận một trận, nhưng không có quá nhiều ý xấu không phải sao. Ngài cũng đừng cứ suốt ngày muốn giáo huấn thϊếp, thϊếp rất ủy khuất. Ngài chỉ cần nhiệt tình yêu thương thϊếp là tốt rồi."
Tông Chính Lâm gõ gõ trán nàng, cười ôm nàng vào lòng, cúi người liền chặn cái miệng nhỏ đang lải nhải của nàng.
Hôm nay Hách Liên Uy Nhuy hoài nghi đến trên đầu Mộ Tịch Dao, cũng coi như không có sai, đoán trúng hơn phân nửa.
Nàng ở chỗ này cân nhắc ánh mắt thoáng qua của Lục điện hạ, trong phòng ánh mắt Hách Liên Mẫn Mẫn lại lạnh lẽo dọa người.
Được lắm ả da^ʍ phụ! Gả cho người khác vẫn còn ở cửa thông đồng nam nhân nhà khác, quả thật là giống y dưỡng mẫu kia của ả, bản chất đều là ti tiện hèn hạ. Trước khi lấy chồng dùng sức giở thủ đoạn muốn leo lên Tông Chính Lâm không tha, đến hôm nay, tâm tư này lại vẫn chưa tiêu tan. Sẽ không sợ Bát điện hạ biết được niệm tưởng nhận không ra người sau lưng ả, một tờ hưu thư đuổi ả ra cửa sao?
Mẫu thân đột nhiên mất như vậy, không chừng chính là hai mẹ con này âm thầm gia hại, muốn đoạt lấy vị trí chính thê của Hách Liên gia. Hách Liên Mẫn Mẫn hận đến nghiến răng nghiến lợi, hết lần này tới lần khác lại không tìm ra chứng cớ.
"Tỷ tỷ nhìn muội muội như thế làm chi?" Hách Liên Uy Nhuy quay đầu lại liền đυ.ng vào ánh mắt lạnh như băng của Hách Liên Mẫn Mẫn, sắc mặt liền lập tức trầm xuống.
"Mẹ cả qua đời, đằng sau linh đường ngươi liền có tâm tư câu dẫn nam nhân. Nuôi dạy không sai." Hách Liên Mẫn Mẫn hừ lạnh lên tiếng, nhìn chằm chằm nữ nhân đang đến gần, trong hai mắt đều là sự chán ghét.
"Tỷ tỷ có phải đã mắng sai rồi người rồi hay không?" Hách Liên Uy Nhuy bị vạch trần nên không cam lòng, giọng nói cũng mất sự giả vờ trước kia, chỉ muốn làm cho nàng ta càng khó chịu càng tốt.
"Tỷ tỷ có biết vì sao điện hạ tới trễ như vậy?" Hách Liên Uy Nhuy che môi mà cười. Thấy Hách Liên Mẫn Mẫn tối mặt, vui vẻ thẳng tắp vào đáy mắt.
"Muội muội lại biết đấy." Nói xong liền xoay người, kêu nha hoàn tới giúp cởϊ áσ khoác. Hách Liên Uy Nhuy ngồi xuống, cúi người để sát vào bên tai nàng, thấp giọng nói thầm vài câu, từng chữ trong lời nói như chém vào tim, đau đến nỗi trong xương tủy Hách Liên Mẫn Mẫn đều như có kim đang không ngừng đâm vào.
"Vừa rồi tùy tùng của Bát điện hạ vừa vặn từ bên ngoài chạy về. Trên đường vô tình gặp Vệ Chân Vệ đại nhân vội vàng đánh xe ngựa đi về hướng đông. Khi đó... Cách bây giờ cũng có hơn nửa canh giờ."
Thành đông...xe ngựa? Buổi chiều nận được tin tức nói mẹ con Mộ thị được đưa đến nơi khác an trí. Không ngờ điện hạ hồi kinh, lại còn dẫn theo nàng cùng về. Không phải nói đang ở binh doanh Kinh Giao? Đầu óc Hách Liên Mẫn Mẫn choáng váng từng đợt.
Vì cùng con hồ ly tinh kia lêu lổng, ngay cả Thánh thượng mà điện hạ cũng dám lừa gạt?
Ra sức chống đỡ không để cho mình ngã xuống, Hách Liên Mẫn Mẫn mở to mắt, ở trước linh đường của mẫu thân, đột nhiên cảm thấy Hách Liên gia cũng được, hoàng tử phủ cũng được, nơi to lớn như vậy, lại chỉ còn dư lại một mình nàng cô đơn trơ trọi lưu lại trên đời này, ngay cả một người thật lòng yêu thương cũng không có. Chỗ dựa duy nhất là phu quân danh chính ngôn thuận của mình lại thủy chung tâm tâm niệm niệm không phải là nàng...
Tông Chính Lâm vừa đi liền là hai ngày. Ở trong đại trạch đóng cửa không ra, Mộ Tịch Dao ngẫu nhiên nghe nói tang sự của Hách Liên phu nhân làm được cực kỳ long trọng, rất nhiều lời đồn đãi cũng huyên náo sôi sục mọi người đều biết.
Ví dụ như Lục điện hạ đối với hoàng tử phi tình thâm ý trọng, liên tục ở bên người hết mực quan tâm. Đối với Hách Liên gia lại càng thập phần coi trọng, cố ý mời trụ trì An quốc tự làm lễ cúng bái cho Hách Liên phu nhân.
Mộ Tịch Dao nghe được nồng nhiệt, thỉnh thoảng che miệng len lén vui mừng. Nghĩ đến nam nhân kia cũng sắp hết kiên nhẫn, có lẽ ngày mai có thể thấy được người đến?
Nghiêm Thừa Chu ngày hôm sau đã đi tiếp hai vị tiểu chủ tử hồi phủ, Mộ Tịch Dao liền loay hoay không phân thân nổi.
Đứa lớn nghiêm trang bê ghế nhỏ đến, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh, ầm ĩ đòi nghe kể chuyện cổ tích. Đứa bé mới được hai tháng, chuyện gì không hiểu, chỉ biết khàn cả giọng lên tiếng khóc lóc, ý là không cho bú sữa mẹ, nó cứ tiếp tục làm ầm ĩ.
Đầu Mộ Tịch Dao to ra như cái đấu, vội vàng kêu Mặc Lan vào nhà, cầm lấy kịch bản Mộ Tịch Dao cố ý biên soạn ra, máy móc học theo, cuối cùng có thể làm cho Thành Khánh an tĩnh lại, không hề ầm ĩ đòi mẫu thân nữa.
Đồng thời chăm sóc cho hai hài tử, lần đầu làm cho Mộ Tịch Dao cảm thấy lực bất tòng tâm. Thành Khánh thì hoàn hảo, có Quế ma ma đi theo. Thành Hựu thì thiếu người có thể tin cậy, làm cho nàng không yên lòng.
Nghĩ như vậy, trong đầu Mộ Tịch Dao lập tức nhớ tới nha đầu đặt ở bên cạnh Mạc Oản Thanh kia.
Tông Chính Minh đời này thay đổi rất nhiều, đối với Tông Chính Lâm cũng không phải là một mực căm thù. Rất nhiều chuyện bất đồng với kiếp trước, đến lúc này, nha đầu kia cũng không tạo được bao nhiêu tác dụng. Chi bằng dùng kế thoát thân, vừa vặn đòi lại đưa đến bên cạnh. Huống chi nha đầu kia cũng coi như biểu muội bà con xa của Nhược Lan, làm người trung thực cơ trí. Lần trước nếu không phải nhờ nàng, Mộ Tịch Dao cũng không thể dễ dàng dẫn Tông Chính Lâm tới cứu.
Nghĩ liền làm luôn, Mộ Tịch Dao viết một phong thư, gọi Mạnh Tam nhi tới gặp, cẩn thận dặn dò hắn cần phải giao tận tay cho quản gia.
Vốn muốn Tông Chính Lâm không có ở phủ hoàng tử, Điền Phúc Sơn nhất định có thể an toàn thông qua ám vệ đem thư đưa đi. Ở đâu biết được, thần xui quỷ khiến, không ngờ gây ra một phen trắc trở.
...
Mia: trắc trở gì đây ta, quên mất đoạn này rồi.