"A? Đây là nữ nhân của ngươi?" Thái tử đem áo khoác trùm lên đầu Huệ Lan, hù dọa tiểu nha hoàn luống cuống tay chân, không dễ dàng đón ở trong tay ôm chặt lấy, như một làn khói chạy đến núp sau lưng Mộ Tịch Dao, không chịu lộ diện nữa.
"Ngay trước mặt cô cũng có thể ngoảnh mặt làm ngơ đi qua, rất uy phong."
Mộ Tịch Dao nghiêng người tránh ra sau lưng Tông Chính Minh, khi đi ngang qua nhau, dùng sức hướng về phía hắn nháy mắt ra hiệu, ý tứ hàm xúc vô cùng.
Đâu chỉ ngoảnh mặt làm ngơ đi qua, nàng muốn đạp một cước vào cái đầu chải bóng bẩy của tên Tông Chính Huy kia, chẳng phải càng thêm uy phong. Hôm nay thế bất như nhân, nàng chỉ đành phải mượn lực Tông Chính Minh để chống lại.
Đáng tiếc Boss nhà nàng không có ở đây, nếu không đâu cần phải bấm bụng bấm dạ. Chỉ bằng tính khí lạnh nhạt kia của Tông Chính Lâm, thấy Tông Chính Huy có hành vi như thế, không lôi người tự tiện cáo lui đã là thập phần khách khí.
Tông Chính Minh thoáng nhìn vào đôi mắt đẹp trong suốt của nàng, bên trong ý chơi đùa ln tràn, đâu có nửa điểm sợ hãi lo lắng. Khóe miệng đường cong cũng đi theo dần dần giương cao.
Lá gan không nhỏ, ngay cả đương kim thái tử cũng dám công khai trêu cợt. Đã lôi kéo hắn từ chối khéo, ngoài miệng thu vài phần lợi tức cũng đáng.
"Bị bản điện cưng chiều khiến cho có chút tùy tiện, không hiểu quy củ. Cũng là lên không được mặt bàn, không nhận ra người."
Mộ Tịch Dao bị người làm hư là thật, chỉ là người nọ thực sự không phải là hắn. Tông Chính Huy phát cơn tức này, thực sự là tìm sai người.
Bị người khác nói thành lên không được mặt bàn, Mộ Tịch Dao lập tức nổi phản ứng. Mỹ mâu trừng trừng, lướt mắt liền đưa qua.
Hai người ngầm vụиɠ ŧяộʍ so tài, ở trong mắt Tông Chính Huy không hiểu nội tình, không khác mặt mày đưa tình, khiến hắn càng tức giận.
Thấy sắc mặt tối tăm của Tông Chính Huy, Tông Chính Minh khụ khụ hai tiếng, nghiêm chỉnh lại. "Còn không mau chào hỏi thái tử điện hạ?" Nhìn như dạy dỗ, ánh mắt lại mang theo nhu hòa.
Mộ Tịch Dao yêu kiều quyến rũ lắc lắc thân thể, một đôi mắt rất ủy khuất. Nhìn qua Tông Chính Minh một lát, dậm chân một cái, kiều kiều khí khí đi vòng qua hắn, hướng về phía Tông Chính Huy cúi người thi lễ.
"Nô tỳ bái kiến thái tử điện hạ, điện hạ vạn an." Vội vội vàng vàng vấn an xong, xoay người lại lại dính đến bên người Tông Chính Minh. Bỏ khăn tay ra, dùng một góc khăn lụa quét qua mu bàn tay của hắn rủ xuống tại bên người, hấp dãn sự chú ý của Tông Chính Minh. Nhẹ giọng la hét kêu chân mỏi nhừ, yêu kiều cầu xin nhanh đi về, để nghỉ chân mới tốt.
Trong mắt người khác là nữ nhân "Dáng vẻ kệch cỡm, không có trường đầu óc", ở trong mắt Tông Chính Minh lại hoàn toàn khác. Chỉ riêng đôi mắt linh động kia của nàng, liền làm cho hắn không thể phiền chán nổi.
Lúc tác oai tác quái giảo hoạt như thế, nếu thật sự bị chọc cho nóng nảy, lại là uy thế kinh người. Trong tất cả các nữ tử, xác thực hiếm gặp, khó trách Tông Chính Lâm bảo bối nàng như vậy.
Thấy Mộ Tịch Dao làm như thế, thái tử chau mày, trong mắt lộ ra khinh bỉ. Gặp phải loại nữ nhân yên thị mị hành, khúm núm nịnh bợ này, đối với hắn mà nói, đã là thập phần chán ngấy. Đáng tiếc nữ nhân này dáng người diêm dúa, thân thể đẫy đà, uổng cho bức tư thái tốt này.
Giảm hào hứng với Mộ Tịch Dao, Tông Chính Huy lại không có ý định lúc này buông tha cho Tông Chính Minh rời đi. Phải Nguyên Thành đế coi trọng thì như thế nào, còn không phải là ở trước mặt hắn cùng nữ nhân tán tỉnh, hoàn toàn không đem tôn ti để vào mắt, toại nguyện mở miệng trào phúng mấy câu.
"Ánh mắt chọn nữ nhân của Ngũ đệ quả là phát triển. Cô xa xa không bằng."
Nụ cười trên mặt Tông Chính Minh càng tăng lên, trong lòng sung sướиɠ mười phần, vô cùng buồn cười.
Tông Chính Huy người này tham hoa háo sắc, lưu luyến trong đống son phấn quên về. Đâu có thể phân biệt ra được, nữ nhân trước mắt chính là trắc phicủa Tông Chính Lâm hắn ngấp nghé đã lâu.
Ngay cả Thuần Vu Dao nữ nhân như vậy mà Tông Chính Huy cũng hao hết tâm tư muốn đoạt đến, hôm nay chính chủ ở đối diện trước mặt lại không biết, thật sự là châm chọc.
Đường đường thái tử bị Mộ Tịch Dao trêu chọc trên đường, không chỉ có không có phát hiện khác thường, ngược lại còn trào phúng ánh mắt hắn nhìn nữ nhân kém. Gây sự như vậy, Tông Chính Minh cũng không sinh ra tức giận.
"Nhị ca lời nói rất đúng, em trai thụ giáo." Thống thống khoái khoái khiêm nhượng chấp nhận, trong lúc nhất thời khiến Tông Chính Huy không nói tiếp được.
Một bên Mộ Tịch Dao nghiêng đầu cúi đầu, không ngừng trộm cười. Chưa từng nghĩ đến Tông Chính Minh cũng có lúc mặt dày.
Huệ Lan núp ở phía sau, mắt thấy chủ tử cùng Ngũ điện hạ kẻ xướng người hoạ, ăn ý khăng khít, còn rewcj tiếp lừa gạt thái tử, chỉ hận không thể vội vàng rời đi mới tốt. Nếu là bị điện hạ biết được chuyện hôm nay chủ tử gây nên, nàng sợ không phải chỉ bị ăn đòn đơn giản như vậy.
Đang vô cùng nóng vội, lại đυ.ng phải đôi mắt tràn đầy nụ cười của chủ tử. Huệ Lan nheo mắt, hối hận cuống quít. Lúc này mà chủ tử lại còn có tâm tư chơi đùa! Không nên nhất chính là theo nàng xuất phủ, chuyện hôm nay phải thu xếp như thế nào đây?
Thái tử bị Tông Chính Minh không mềm không cứng chặn họng, đang cảm thấy không xuống nước được, trong lúc vô tình thoáng nhìn một bên mặt của Mộ Tịch Dao, khăn lụa trên mặt đặc biệt là thu hút tầm mắt.
"Đây là thứ phi của ngươi? Nhưng là vị nào?" Mới vừa nói lên không được mặt bàn, lại tự xưng nô tỳ, chắc chắn phải có phẩm cấp thứ phi.
"Quý phủ Mộ thị, làm cho Nhị ca chê cười rồi."
"Chính là thứ muội của trắc phi của Lục đệ? Nghe nói bộ dạng cũng là khéo léo thủy linh, ngươi rất cưng chiều nàng?"
Còn tưởng rằng đồn đãi nói ngoa, Tông Chính Minh từ sau khi đại hôn, có khi nào thấy cưng chiều nữ nhân mình thích đâu? Hôm nay xem ra, Tông Chính Minh thật sự coi trọng Mộ thị này. Cố ý đi vòng lại tìm người, đối với nàng cũng là vẻ mặt nhu hòa.
Chẳng lẽ nữ nhân Mộ gia, ai cũng quốc sắc thiên hương? Sao không làm cho hắn gặp gỡ chuyện tốt này? Tông Chính Lâm trắc phi đã là họa thủy, tiểu Mộ thị này lại là loại dung mạo nào?
Tông Chính Huy càng nghĩ càng cảm thấy tâm nhột khó nhịn, không thể chờ đợi được muốn tìm tòi đến tột cùng.
"Thứ phi này của ngươi, ngay trước mặt hai huynh đệ ta lại cũng dám che mặt, Ngũ đệ không dạy quy củ sao?"
Tông Chính Huy lời này thể hiện ý đồ quá rõ, trong nháy mắt dẫn tới Tông Chính Minh mặt lạnh.
Thật là bản tính không thay đổi, thấy nữ nhân liền không rời chân đi nổi! Tông Chính Huy người này có tài đức gì, gánh được vị trí chư quân!
Ánh mắt Mộ Tịch Dao cũng lộ ra lãnh ý. Vô cùng tốt, làm như thế nào cũng tránh không khỏi hắn nhiều phiên dây dưa. Xem ra thái tử vẫn sống quá nhàn rỗi, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ.
Lúc trước còn tính âm thầm trợ lực Tông Chính Minh giải quyết dứt khoát, sớm đi chấm dứt vụ án thuế má. Thừa dịp manh mối vừa hiện ra, nhổ tận gốc, để tránh tự nhiên đâm ngang, gây trở ngại bố cục chiến sự của Tông Chính Lâm. Hôm nay xem ra, hoàn toàn không cần thiết. Liền để tùy thái tử tự làm ầm ĩ, vụ án lớn như thế cùng chiến sự Mạc Bắc đâm vào một chỗ, kết cục như thế nào, không cần nói cũng biết.
Chỉ là hôm nay còn cần mau chóng ứng phó, nhìn hắn thêm mấy cái Mộ Tịch Dao cũng cảm thấy toàn thân khó chịu.
"Điện hạ, thϊếp đứng không nổi, chân mỏi nhừ, đầu cũng có chút choáng váng." Người vừa rồi còn vui vẻ, lúc này đã là lung lay sắp đổ, cầm khăn tay lau thái dương, tiếng nói vừa dứt, người đã ngả về phía Tông Chính Minh.
Huệ Lan quá sợ hãi, không phải vì chủ tử đột nhiên ngã xuống, mà là chủ tử đang bị Ngũ điện hạ giống như thân mật, đỡ cánh tay ôn nhu trấn an.
"Nhịn một chút nữa, bây giờ hồi phủ." Một câu hai nghĩa, ở đây chỉ có ba người hiểu được ý tứ trong đó.
"Chủ tử, ngài có khỏe không?" Giọng nói của Huệ Lan mang theo tiếng khóc, vô cùng nóng vội. Vội vàng giúp đỡ cánh tay bên kia của nàng, không thể không tiến lên phối hợp, miễn cho gặp chuyện xấu.
"Nhị ca, hôm nay bất tiện, để hôm khác hàn huyên tiếp. Đệ xin được cáo lui trước." Tông Chính Minh khẽ vuốt cằm, nâng Mộ Tịch Dao cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi ra cửa lớn của Tố Vị Trai.
Tông Chính Huy vẻ mặt âm trầm, nhìn qua thân ảnh hai người hắn, trong l*иg ngực sôi trào lửa giận.
Tốt một cái Mộ thị, cùng chính thống tỷ kia của nàng giống nhau như đúc, xảo trá khó dây dưa.
Người sáng suốt liếc nhanh liền có thể nhìn thấu trò xiếc đơn giản này, lại bị nàng dùng vừa đúng. Trong Tố Vị Trai, hắn vẫn thật sự không cản được người!
...
Mia: Phải nói, chắc tên này di truyền gen của bà mẹ, chứ không mấy cha con hoàng đế toàn kẻ thâm sâu khó lường đấy chứ, mỗi tên này não heo.
P/s: mọi người vào hầm trú ẩn hết chưa??^^