Sủng Phi

Chương 186: Mất mặt

Chương 186: Mất mặt

"Chủ tử, điện hạ hật sự đồng ý đưa tiểu chủ tử về phủ ở một thời gian sao?" Quế ma ma vừa nghe thấy có thể mang tiểu chủ tử Thành Khánh trở về Mộ phủ ở nửa tháng, gương mặ già nua liền nở hoa. "Lão gia cùng phu nhân nhất định rất vui mừng." Mỗi lần tiễn tiểu chủ tử rời đi, trên mặt phu nhân đều tràn đầy không nỡ. Tình yêu thương của lão gia và phu nhân với tiểu chủ tử vượt xa cả so với lúc chủ tử được sủng ái nhất.

Trong lòng Mộ Tịch Dao dù có giận dỗi Tông Chính Lâm cũng sẽ không thể vạch trần nội tình. Ở đâu là Tông Chính Lâm đáp ứng nàng "khẩn cầu". Rõ ràng là Lục điện hạ mượn cows trả thù, tự chủ trương mượn danh nàng đưa Thành Khánh đến Mộ phủ. Lý do lại càng cực kỳ vô sỉ, Lục điện hạ nói, nàng không coi hắn ra gì như vậy, tùy ý bôi bôi trét trét, hắn có thể để xuống cái gì mà phu cương, nhưng thân phận Thành Khánh tôn quý, không thể để nàng đùa giỡn lung tung.

Bây giờ đem Thành Khánh đưa đến Mộ phủ, chính là để Mộ Tịch Dao an tâm chờ sinh, trong lòng không có vướng bận gì khác. Thuận tiện tự xét lại mình, học "Nữ tứ thư". Muốn kháng nghị? Tốt thôi, vậy thì đưa bức họa cho Mộ đại nhân đánh giá, xem nữ nhi ông nuôi dạy uy phong lẫm liêt, chạy đến trên đầu hoàng tử tác oai tác quái ra sao.

Mộ Tịch Dao mệt mỏi đưa mắt nhìn bánh bao nhỏ rời đi, vật nhỏ không tim không phổi kia ngoài trừ ngoan ngoãn cho nàng một cái hôn nhẹ thơm mùi sữa, sau liền nằm ở trong ngực cha hắn hưng phấn kêu gọi. trước kia cảm thấy bánh bao nhorkhoong sợ người lạ là chuyện tốt, bây giờ Mộ Tịch Dao lại tràn đầy cảm xúc thấy bé con tựa hồ rất giỏi thích nghi với mọi hoàn cảnh, sao lại không thấy dính người mẹ là mình vậy?

"Không nỡ?" Tông Chính Lâm thấy nàng nhìn đám người Quế ma ma không chớp mắt, ôm người vào trong ngực nhẹ nhàng trấn an: "Nghe lời, Kiều Kiều sắp sinh, ngự y nói cái thai này chỉ sợ còn gian nan hơn so với khi sinh Thành Khánh. Tạm thời đưa Thành Khánh giao cho Mộ đại nhân, Kiều Kiều không được phân tâm làm cho bản điện lo lắng."

Đợi một hồi lâu vẫn không thấy nữ nhân trong ngực lên tiếng, Tông Chính Lâm cúi người nâng cằm nàng lên, liền thấy Mộ Tịch Dao nước mắt lưng tròng nhìn hắn, tiểu bộ dáng đặc biệt ủy khuất.

"Kiều Kiều?" Vẻ mặt Tông Chính Lâm hơi đanh lại, Mộ Tịch Dao mặc dù có phần yếu ớt, nhưng rất ít khi khóc. Ẩn nhẫn yên lặng rưng rưng nước mắt như vậy, là thực sự thấy thương tâm sao?

"Thôi, không tiễn nữa."

Mộ Tịch Dao thấy nam nhân kia muốn quay đàu gọi người, vội vàng ôm chặt cánh tay hắn. Bây giờ ngài tránh đi thì thϊếp đứng kiểu gì?

"Điện hạ, đau." Mày nhỏ nhíu lại, kiều thanh kiều khí kêu lên: "Đau bụng quá!"

Một câu gào thét như vậy của Mộ Tịch Dao làm cho Đan Nhược uyển trong nháy mắt náo loạn. Thật may là đã đưa tiểu chủ tử đi, nếu không bây giờ là thời điểm tiểu chủ tử có tinh thần nhất, không chừng sẽ càng loạn thêm.

"Như thế nào?" Tông Chính Lâm sờ sờ đỉnh đầu Mộ Tịch Dao, nhìn về phía ngự y dang bắt mạch, chỉ sợ đứa bé trong bụng sảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bây giờ thai nhi sắp rơi xuống đất, nếu có chuyện không tốt xảy ra, mẹ con đều gặp nguy hiểm.

Trang 2 / 3

Tông Chính Lâm chuyên chú nghe ngự y hồi bẩm xong, biết được là do nữ nhân này ăn đồ tươi sống, lập tức sắc mặt đen như đít nồi. Đang định xoay người hanh toán với nàng, ngự y kia lại thêm một câu: "Thể chất của Trắc phi thiên nóng, bây giờ không nên ăn dưa và trái cây."

Mắt phượng của Tông Chính Lâm đen thui như mực, mặt lạnh tiễn ngự y ra cửa, quay đầu lại phát hiện người vừa rồi còn ủy khuất mềm yếu hết sức bây giờ chỉ lộ ra vài sợi tóc ở bên ngoài, cả cái đầu gần như bị che kín, trên chăn gấm còn có hai dấu nhăn do nắm tay.

Rất tốt. Hắn canh phong nghiêm ngặt như vậy, nữ nhân này còn có thể kiếm ra được đồ sống không rõ lai lịch "dưa và trái cây"?

"Còn không chui ra!" Tông Chính Lâm phát hỏa. dặn đi dặn lại như vậy, đem nàng đặt ở trong lòng thương yêu, lại tự không xem bản thân ra gì.

"Điện hạ phát hỏa, rất dọa người." Bây giờ ai đi ra thì chính là kẻ ngốc! Mộ Tich Dao thà chết không nghe. Cẳng qua chỉ tham ăn ăn một ít đồ ăn vặt, sao cái bụng của nàng lại vô dụng như vậy đây? Trước kia chính là ăn thoải mái cũng có chuyện gì đâu. Mang thái đùng là phiền toái, quá rắc rối...

"Dọa người? Bây giờ Kiều Kiều còn biết sợ là gì sao? Đếm đến ba, nếu nàng còn không ra, lôi người bên cạnh nàng ra lần lượt hỏi tội!" Bay giờ tuyệt đối không thể để nàng dễ dàng hồ lộng qua, Trong lúc quan trọng như vậy lại vẫn dám gây chuyện như vậy. Mấy ngày gần đây ban đêm Tông Chính Lâm đều ngủ không yên, trong lòng chứa lo lắng. Mỗi lần tỉnh lại đều phải xem qua nàng một hồi rồi mới ôm người tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Mộ Tich Dao không biết quý trọng thân thể bản thân như thế, sao Tông Chính Lâm có thẻ không tức giận?

Vừa nghe sẽ làm liên lụy đến người vô tội, Mộ Tịch Dao đành cắn răng chậm chạp xốc chăn lên, kiên trì giả vờ làm kẻ ngốc. Một đoi mắt run rẩy nhìn xem hắn, vô cùng chột dạ.

"Dùng thứ gì?" Gần như cả ngày bị hắn nhốt trong thư phòng, khi nào thì tranh thủ chui được chỗ trống?

"Đan Cành." Mộ Tịch Dao nhỏ giọng đáp lời. Hai tay cầm chặt chăn, chỉ để lôh khuôn mặt nhỏ nhắn ở bên ngoài.

Đan Cành? Tông Chính Lâm nhíu mày. Trong phủ đưa Đan Cành cho Mộ Tịch Dao? Đang định gọi Mặc Lan đến chứng thực, liền nghe thấy nữ nhân kai mặt dày mày dạn, ướn nghiêm mặt chủ động giải thích: "Tiểu tử còn nhỏ ăn không hết, thϊếp tham ăn ăn hai cái." Kỳ thực số lượng phải gấp mấy lần.

Tông Chính Lâm không thể ngờ được, Mộ Tịch Dao lại có thể ăn đồ ăn vặt của Thành Khánh. Vị mẫu thân này, làm đúng là...hắn phải nói như thế nào đây?

"Hai cái?" Lục điện hạ nâng giọng.

Mộ Tịch Dao không địch lại nổi ánh mắt uy hϊếp của hắn, do dự giơ tay trái ra, ba ngón tay ngọc ngà sợ hãi rụt rè đứng ở trước mắt Tông Chính Lâm.

Vốn không tin lời nàng, quả nhiên là sự thật. Tông Chính Lâm tức giận, âm thanh càng thêm nghiêm khắc: "Không không chịu thành thật!"

Trang 3 / 3

Triệu ma ma cùng Mặc Lan nghẹn họn nhìn trân trối đứng ở sau Cẩm Bình, nghe được thất thất bát bát nội dung nói chuyện của hai vị chủ tử.

Sao chủ tử lại có thể thừa dịp các nàng khong có ở đay, giấu nhũ mẫu ăn trộm rau quả của tiểu chủ tử? Chuyện...mất mặt như vậy, thân là caanjthij, thật sự là mặt mũi không có ánh sáng.

Khong chút ngoài ý muốn, tất cả mọi người trong Đan Nhược uyển hôm nay bị Lục điện hạ phạt cắt bổng lộc hàng tháng. Đầu sỏ gây nên bị dạy dỗ càng thê thảm, không chỉ bị Lục điện hạ giao cho sao chép nhiều chữ hơn, món điểm tâm ngọt yêu thích cũng bị cho ngừng.

Mộ Tịch Dao xấu hổ nhìn đám người bị liên lụy xung quanh, chỉ hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống. "Nếu không, chờ điện hạ nguôi giận, ta sẽ đem tiền lương hàng tháng bổ sung lại?" Nàng sống ở trong ổ phú quý, không lo ăn mặc. Nhưng đám nha hoàn bà tử phía dưới thì cần tiền bạc để đưa về cho người nhà.

Làm liên lụy đến người vô tội như vậy, hại họ bị trừ tiền lương, lại là lý do hết sức mất mặt. gì thôi, không phải là do nàng thấy Thành Khánh ăn không hết nhiều như vậy mới len lén nếm vài cái, sao có thể nghĩ đến một sự kiện vô cùng đơn giản như thế lại chọc cho Boss tức giận lôi đình đây.

"Chủ tử, bình thường ngài thưởng bạc cho bọn nô tỳ không thiếu. Nhưng ngài có thể an ổn một chút không? Nhìn điện hạ vội vàng đưa ngài quay về, dọa cho bọn nô tỳ toát hết cả mồ hôi". Vẫn là Huệ Lan mở miệng trước, tình cảm từ nhỏ dù sao cũng bất đồng.

Mặc Ln mặc dù không lên tiếng, nhưng vẻ tức giận trong mắt lại làm cho Mộ Tịch Dao không ngóc đầu lên được. Bị nha hoàn của mình tổn thương tự tôn rồi...

Trải qua chuyện này, người phụng dưỡng bên cạnh càng cẩn thận hơn. Đối mawth với vẻ mặt âm trầm của Tông Chính Lâm, Mộ Tịch Dao khó được nhu thuận. Những nét chữ Thảo thư trước nàng cứ kêu ca kia cũng viết ra hình ra dáng.

Tông Chính Lâm ngồi nghiêm chỉnh, văn thư của thủ hạ mình phỉ cẩn thận xử lý. Dư quang thoáng nhìn Mộ Tịch Dao yên lặng nằm sấp trên thư án thỉnh thoảng trồm dò xét hắn hai mắt. Rốt cuộc vẫn mềm lòng, không nỡ để nàng mặt ủ mày chau, tinh thần héo rũ như thế.

"Biết sai chưa?" Bậc thang này cho cũng không cần phải quá rõ ràng...

Cái đầu nhỏ của Mộ Tịch Dao ngẩng lên, nhìn hắn dùng sức gật đầu. Trong lòng bêu xấu Tông Chính Lâm hẹo hòi mang thù như thế nào tuyệt đối không thể để đại Boss phát hiện.

Dáng vẻ kẻ tiểu nhân! Cuối cùng Lục điện hạ vẫn đánh không lại dáng vẻ mềm mại của nàng, vài bước đi đếm ôm người ngồi lên trên đùi, cảm khái lên tiếng:

"Kiều Kiều thật sự khó nuôi." Con thỏ có dã tính này so với hai con thỏ kia của nàng cào hao tâm tốn sức gấp trăm ngàn lần.

"Chớ để bản điện lo lắng." Lời này Tông Chính Lâm không biết đã nói bao nhiêu lầ trước mặt nàng. Người vốn kiên cường như hắn, nếu có bất an thì tất cả đều vì nàng. Đáng tiếc còn bị kẻ vong ơn bội nghĩa này ngoảng mặt làm ngơ.

Mộ Tịch Dao tự biết đuối lý, ôm cổ Tông Chính Lâm, yêu kiều cọ đi lên, ngậm cánh môi của hắn nhẹ ngàng liếʍ láp.

Dùng sắc thị người...ý tưởng này không ổn. Mộ Tịch Dao nhắm mắt lại, đem ý tưởng gnoon ngang trong đầu đuổi đi. Bây giòe quan trọng nhất là làm cho Boss tiêu tan cơn tức, giải trừ tất cả lệnh cầm mới là tốt nhất.

Chiến tranh lạnh với nữ nhân này hai ngày, Tông Chính Lâm đột nhiên bị Mộ Tịch Dao thân mật trêu chọc, lập tức đổi khách thành chủ, không ngừng công phạt.

Hai người đang ở trong phòng thân mật, bên ngoài Điền Phúc Sơn chạy chậm cuống cuồng lấy lại hơi thở, định đi vào thì bị Triệu ma ma ngăn lại.

"Quản gia, nếu không phải chuyện quan trọng, bây giờ không tiện đi vào." Lòi này nói đến mờ mịt, nhưng Điền Phúc Sơn lại nghe ra, thầm nói xúi quẩy.

"Nhưng là đại sự, không thể chậm trễ được." Vị kia được chủ tử mang về kinh, ném ở thôn trang dặn dò cẩn thận chăm sóc. Bây giờ không may lại vừa vặn bị thái tử gia đυ.ng phải, cường thủ hào đoạt dẫn người hồi cung, chính thức là làm bậy.

Mộ Tịch Dao nghe thấy đối thoại của hai người ở bên ngoài, bên tai có chút nống lên. Ma ma, cách dùng từ cảu ngài rất có hương vị đó...

Tông Chính Lâm bị cắt đứt hào hứng, Buông Mộ Tịch Dao ra, hôn lên trán nàng, lưu luyến vuốt ve cánh môi đỏ tươi, con sắc sắc sâu ám: "Kiều Kiều nợ bản điện hai đêm, chớ quên đền bù tổn thất." Nói xong, sửa sang lại áo bào, gọi Điền Phúc Sơn vào đáp lời.

Boss đại nhân, tự ngài làm bộ làm tịch tự cao tự đại gây chiến tranh lạnh. Bay giờ lại mở miệng nói là thϊếp nợ thân mật với ngài, phương thức thanh toán vô sỉ như vậy, có vẻ như thϊếp rất khó chiếm được tiện nghi a...

"Chuyện gì?" Sắc mặt Tông Chính Lâm lạnh lẽo, mới vừa thân mật với Mộ Tịch Dao, thập phần không muốn bỏ lỡ nàng chủ động dựa sát vào nhau.

Mồ hôi Điền Phúc Sơn rơi như mưa, điện hạ hỏi như vậy, hắn phải đáp lại như thế nào? Len lén liếc nhìn thần sắc Dao chủ tử, lại càng do dự hơn.

Nếu bị vị này ghi hận, khỏi cần ở trong phủ nữa...

Cũng may dù sao cung không phải người vụng về, quản gia nhanh trí, bật thốt ra lời lừa đảo giả vờ ngớ ngần.

"Điện hạ, phạm nhân chỗ thôn trang Tây Sơn có chuyện. Ngài xem..." Nói như vậy, chủ tử ngài chắc vẫn nhớ người kể từ khi được ngài mang về Thịnh Kinh liền chưa từng nhắc đến đi?

Sắc mặt Tông Chính Lâm nghiêm lại, hàn quang trong mắt phượng chợt nổi lên. Nếu không phải chuyện này vượt ngoài khả năng của Điền Phúc Sơn, hắn há có thể liều lĩnh lỗ mãng vội vàng đến Đan Nhược Uyển hồi bẩm như vậy?

"Kiều Kiều, nhờ chuyện nàng vừa đáp ứng. Bản điện đi rồi về ngay." Tiếng nói vừa rứt, người đã dẫn theo Điền Phúc Sơn sải bước dời đi.

Dáng vẻ lén lén lút lút kia của Điền Phúc Sơn, có thể hình dung là có tật giật mình đúng không? Nhãn lực của Mộ Tịch Dao sắc sảo ra sao, cầm lấy bút lông Hồ Châu, tuyệt bút vung lên, trong nháy mắt trên giấy Tuyên Thàn xuất hiện bốn chữ thảo thư... Biệt viện Tây Sơn...

Mia: Ca dễ mềm lòng quá, thế này sao mà không bị vợ đề đầu cưỡi cổ :D

Chương 187: Người phiên dịch