Chương 187: Người phiên dịch
"Điện hạ!" Tông Chính Lâm chân trước vừa bước vào phòng khách, liền nghe một giọng nữ tử hơi có phần quen thuộc, mang theo tiếng khóc nức nở, như đang cầu cứu gọi hắn. nhìn về nơi phát ra âm thanh liền thấy Thuần Vu Dao một thân váy vàng nhạt, sợ hãi co rụt, khuôn mặt rất giông Mộ Tịch Dao ngước lên, trong mắt lộ vẻ khẩn cầu.
"Lục đệ sao giờ mới đến? Có phải bị vị trắc phi nũng nịu kia của ngươi cản chân, khiến cho ca ca ta chờ rất lâu đó." Thái tử gia ngồi trên ghế, một thân triều phục màu vàng khiến hắn lộ ra một chút anh khí.
"Nhị ca đột nhiên đến thăm, chậm trễ rồi." Đối với kɧıêυ ҡɧí©ɧ bỉ ổi trong lời nói của hắn, Tông Chính Lâm chỉ coi như không nghe thấy. Tông Chính Huy càng ngày càng không được Nguyên Thành Đế coi trọng. Ngay cả chuyện Hình bộ, vốn là do thái tử cầm quyền xử lý chính sự, bây giờ cũng bị Nguyên Thành đế ban ra chiếu lệnh khác, sắp xếp thêm hai vị thượng thư và thị lang hình bộ cùng giám chính. Ý nghĩa của nó, khiến nhiều người tỉnh ngộ.
Với tình cảnh như vậy, Tông Chính Huy vẫn không bỏ được thói xấu như xưa, tham hoa háo sắc, lại dám động đến biệt trang ở Kinh Giao của hắn. đối với tình tình không có tiến triển của Thái tử, Tông Chính Lâm cũng không ngoài ý muốn.
"Huynh đệ trong nhà nói gì đến thăm, quá là khách khí. Chẳng qua là lúc ban sai ngẫu nhiên đi ngang qua, tiến đến nghỉ chân một chút, xin ngụm trà lạnh uống thôi. Không ngờ lại gặp được giai nhân như thế, làm cho cô thực sự rất kinh sợ. Vì vậy, liền chờ Lục đệ đi đến, hai huynh đệ ta thương lượng một chút. Quý phủ của ngươi đã có người vô cùng hút hồn để chiều chuộng, cô nương trước mắt lại không so với được tâm can tiểu mỹ nhân dung mạo tinh xảo, phong tình nghiên lệ kia của ngươi. NếuLục đệ không yêu thích thứ hàng dỏm này, không bằng đem nữ tử yếu ớt này... Cho cô thì như thế nào? Cô tùy ý thưởng cho nàng ta một cái danh phận, cũng tốt hơn đợi ở chỗ này, bị Lục đệ che giấu, một cách vô ích làm lỡ giở mỹ nhân."
Tông Chính Lâm tại sao lại đem nữ tử này một thân một mình an trí ở ngoài Thịnh kinh, trong lòng thái tử cũng mấy phen đo lường nhưng không một cái nào là tử tế. Nam nhân thôi, ai mà không có lúc có mới nới cũ? Người trong phủ Lão Lục kia tuy là quốc sắc thiên hương, nhưng rốt cuộc vẫn sẽ có lúc nhàm. Ẩn dấu một nữ nhân đáng thương như vậy, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị, ôm ở một chỗ thân mật vài lần, tư vị trong đó, mất hồn làm sao.
Chỉ là nàng kia lại cực kỳ nhát gan, hỏi nàng câu gì cũng đều đáp ấp a ấp úng, nếu muốn được việc, còn phải làm cho Tông Chính Lâm gật đầu đồng ý, thả nàng ta.
Mộ thị tạm thời không chiếm được đến tay, đòi kẻ cực giống nàng hồi cung ngày ngày tiết ngoạn, tán gẫu coi như an ủi. Đến lúc đó ở trên thân nữ tử này, chỉ coi nàng là vưu vật kia, còn không biết sẽ sảng khoái như thế nào.Thái tử càng nghĩ càng đối không muốn buông tay Thuần Vu Dao. Tông Chính Lâm nhìn dáng vẻ da^ʍ tà của hắn, mắt phượng ở chỗ sâu trong đã dâng trào sóng biển.
Ngấp nghé Mộ Tịch Dao, cho dù là thế thân, cũng đừng mơ tưởng đơn giản cho qua.
"Chuyện này thứ cho thần đệ khó lòng lĩnh mệnh." Không có chút khách khí nào, Tông Chính Lâm gọn gàng cự tuyệt. Tông Chính Huy không chỉ tự mình muốn chết, còn muốn lôi kéo Mộ Tịch Dao cùng bị Nguyên Thành đế quở trách, chỉ riêng nguyên nhân này, chuyện này liền tuyệt đối không có khả năng.Hai người có khuôn mặt tương tự như thế, nếu Thuần Vu Dao vào Đông cung, bên ngoài đồn đãi có thể nghĩ sẽ như thế nào. Nguyên Thành đế sao có thể để sau khi Tông Chính Oánh gây chuyện, Hoàng gia lại bị gièm pha.
Trang 2 / 2
Bây giờ Mộ Tịch Dao chưa biết đến sự tồn tại của nữ nhân giống nàng tám phần này. Tông Chính Lâm giấu giếm chuyện này, chính là không muốn phức tạp, làm cho tiểu nữ nhân đến gần nàng ta. Thủ đoạn lăn qua lăn lại người khác của Mộ Tịch Dao có lợi hại hơn nữa, đối với người vô tội, luôn chứa lương thiện. Nếu là biết được có người bởi vì nàng mà bị liên luỵ, trong lòng nhất định sinh ra tức giận. Sau các loại tiểu tâm tư lại khiến nàng phân tâm. Bây giờ điều Tông Chính Lâm coi trọng nhất, chính là an nguy của mẹ con nàng. Dù chỉ có một chút khả năng, hắn cũng cần đề phòng cẩn thận.
Thái tử bày ra một bộ dễ thương lượng bộ dáng, đợi Tông Chính Lâm nửa canh giờ, được đến lại là một câu không chút khách khí từ chối như vậy, tự nhiên là mất vẻ tươi cười giả tạo huynh hữu đệ cung, trên mặt từ từ lãnh đạm xuống.
"Lục đệ cần phải nghĩ kỹ, vì một nữ nhân, cự tuyệt Cô có đáng không?" Nếu không phải hôm nay lão gia tử đang nhìn chằm chằm hắn, lại có vẻ coi trọng Tông Chính Lâm thì bây giờ đâu cần phải nói với hắn, trực tiếp dẫn theo người đi là được.
"Nhị ca không biết, chuyện này lại không phải là đưa người liền xong. Cô nương này gọi là Tiểu Kiều, họ Thuần Vu. Nửa tháng trước đã ở phủ nha đăng ký sang năm thi làm nữ quan trong Thư phiên viện (nơi làm việc của những người phiên dịch). Nếu thi đỗ, tùy ý liền có thể vào cung, bây giờ cũng có nửa nữ quan hàm trong người."
Nữ quan cảu Đại Ngụy, phân chia làm hơn bốn mươi loại, trong đó tuyệt đại đa số ít có người đảm nhiệm nổi là chức quan người phiên dịch. Nhất là khi có phiên bang tiến cống, lúc bái kiến phi tần hậu cung, nam tử không được ở đây. Lúc đó người phiên dịch của Thư phiên viện sẽ phiên dịch cho phi tần cảu hoàng đế quý nữ phiên bang nói chuyện.
Thân là nữ quan, tất nhiên vào danh sách phẩm cấp. Chức quan người phiên dịch cảu Thư phiên viện mặc dù hơi có vẻ lạ, nhưng phẩm cấp lại là tứ phẩm, mặc dù trong kinh gặp quan tứ phẩm khác, cũng phải chào hỏi lẫn nhau, không được khinh miệt.
Quan trọng nhất là, chuyện cưới gả của nữ quan Đại Ngụy, trừ hoàng đế hôn chỉ, hết thảy đều chờ đến cả ba mươi, có người hợp ý sẽ được thả ra cung đi tự hành hôn phối. Nếu là ở bên ngoài mất chỗ dựa vào, thì ở lại trong cung, phủ Nội Vụ sẽ tự an bài người phụng dưỡng sống hết quãng đời còn lại.
"Ngươi!" Thái tử bất ngờ nghe tin hắn dàn xếp chuyện lần này giọt nước không lọt, bị chặn họng cho á khẩu không trả lời được, tay phải chỉ vào Tông Chính Lâm, cho thấy là đang rất giận dữ.
"Được lắm lão Lục, vì một cái Mộ thị, ngươi quả là dùng hết tâm tư!" Trơ mắt nhìn xem một nữ nhân không có chỗ dựa như vậy đứng tại bên cạnh, hết lần này tới lần khác một ngón tay đều không động được. Loại tư vị cực hạn biệt khuất này, đời này Tông Chính Huy chưa từng gặp phải.
Tại chỗ bị Tông Chính Lâm chọc tức, Tông Chính Huy nổi giận đùng đùng mang một đám người không chào một tiếng, hùng hổ đi về hướng cửa Tây của Thịnh kinh. "Điện hạ, nô tỳ tạ ơn điện hạ lần nữa viện thủ trợ giúp." Trên môi Thuần Vu Dao rõ ràng còn có thể thấy được vết cắn, chắc so kinh sượ mà tự đả thương thân mình.
"Chức quan Người phiên dịch của Thư Phiên viện, Điền Phúc Sơn đã nói với ngươi rồi đúng không?" Bất luận nữ nhân này có cam nguyện hay không, con đường này nàng ta đều không thể né tránh được.
"Vâng, quản sự đại nhân đã sớm đi nói rõ ràng cho nô tỳ hiểu. Nô tỳ nguyện ý vào cung."
"Như vậy thì tốt. Mùa xuân sang năm sẽ thi, nếu ngươi có cần gì, cứ nói với Điền Phúc Sơn." Ép buộc một nữ nhân như vậy, những phương diện khác Tông Chính Lâm sẽ không keo kiệt đền bù tổn thất.
Trong Đan Nhược uyển, Mộ Tịch Dao ngửa đầu nhìn qua nam nhân sải bước mà đến, liếc về phía đồng hồ cát, ừ, rất tốt. "Chuyện quan trọng" này vừa đi chính là một nửa canh giờ, nhìn lại vẻ mặt Boss, tựa hồ căn bản không có ý định đề cập với nàng.
Chuyện gì mà khiến cho hai chủ tớ này che che giấu giấu, còn cố ý giấu diếm nàng đây?
Điền Phúc Sơn không nói? Mộ Tịch Dao cười một tiếng, không phải còn có Vệ Chân Vệ thống lĩnh ở đây sao...
Mia: Khổ thân Vệ đại nhân, đã bảo thật thà ít thôi, lại bị tra khảo rồi...
Chương 188: Che dấu