Chương 184: Người thắng
"Hài lòng chưa?" Tông Chính Lâm thấy Mộ Tịch Dao thỉnh thoảng câu dẫn ra khóe môi, gõ gõ ót nàng, nghiêm chỉnh nói: "Ngày mai đón Thành Khánh về, không thể phân tâm chú ý đến nó nữa. Gần đến ngày sinh, nếu Kiều Kiều lại sinh chuyện, liền theo bản điện đến cung của mẫu phi chờ sinh."
Nữ nhân này lòng hiếu kỳ nhiều không kể xiết. Lại có kẻ tranh cường háo thắng kia của Hách Liên gia, hai nữ nhân này đem Thịnh kinh quấy cho sôi sục, lời đồn đãi nổi lên bốn phía.
"Điện hạ ~~" Hai tay Mộ Tịch Dao đang che cái trán khẽ trượt xuống, nhìn như cản con mắt, kì thực giữa kẽ tay là một đôi mắt sáng chói lọi. "Thϊếp là vì trút giận cho con trai chúng ta, không phải là gây chuyện thị phi."
Mộ Tịch Dao lập tức phản bác. Chuyện này nhất định phải nói chính xác, nàng mới chiếm được chỗ tốt. Có cái danh này, Mộ Tịch Dao mới có thể khiến Tông Chính Lâm cùng cố gắng "chú ý".
"Là vì con trai, hay là vì tính tình nhỏ mọn không chịu thua thiệt này của Kiều Kiều, việc này còn cần bản điện nói ra cho nàng biết sao?" Lục điện hạ nói trúng tim đen vạch trần Mộ Tịch Dao tô son trát phấn. Cúi người thấy nàng đột nhiên để xuống bàn tay nhỏ bé làm bộ làm tịch, miệng nhỏ vểnh lên cao, đôi mắt ngập nước không phục tròn trịa trừng hắn.
"Điện hạ, ngài có đau lòng thϊếp hay không vậy? Sao thϊếp bị người khác khi dễ, ngài còn bắt bớ người ta ra răn dạy? Thϊếp thông cảm điện hạ bận rộn chính sự, mới tự mình báo thù thì làm sao?" Mộ Tịch Dao thuận thế túm lấy ống tay áo rộng của Tông Chính Lâm, lắc trái lắc phải, không ngừng ngang ngược. Cái đầu nhỏ lắc như trống bỏi, chôn ở trong ngực Tông Chính Lâm dùng lực cọ xát.
Điển hình ác nhân cáo trạng trước. Một thân bào phục hoàng tử có giá trị xa xỉ của Tông Chính Lâm, bị Mộ Tịch Dao giày xéo hoàn toàn thay đổi. Nhìn lại nữ nhân kia không quan tâm ngó ngàng, càng ngày càng hăng say, Lục điện hạ rốt cục trọng chấn lại phu cương (lấy lại uy phong của người chồng).
"Càng nuôi càng hết nói nổi." Tông Chính Lâm ôm người đứng lên, xem trên trán nàng khẽ phiếm hồng, bành bạch hai cái đánh vào mông Mộ Tịch Dao. "Không bằng đưa Kiều Kiều đến Mộ phủ tạm cư, miễn cho không có ai quản giáo nàng."
Trở về Mộ phủ? Mộ Tịch Dao lại không ngốc, bây giờ trở về nửa điểm tự do cũng không còn. Bị Vu thị để ý, không phải là sống một ngày bằng một năm sao?
Giống như khóc mà không phải là khóc, sâu kín u oán làm nũng với Tông Chính Lâm. "Thϊếp cách điện hạ ngủ không yên ổn." Vì cuộc sống tiêu dao ở Đan Nhược uyển, thể diện là cái gì, Mộ Tịch Dao cũng không quan tâm.
"Nếu thϊếp nhớ ngài đến đau lòng, trong bụng cái kia cũng sẽ đau." Cộng thêm con trai làm tiền đặt cược, không tin Boss không mềm lòng. "Hơn nữa, trong phủ có điện hạ trông giữ, không ai có thể nghiêm khắc hơn ngài đâu." Lợi hại đến mức nàng muốn khởi nghĩa vũ trang, xoay người làm chủ.
"Nếu đã như vậy, từ ngày mai, Kiều Kiều đến thư phòng tùy giá." Tông Chính Lâm đợi chính là nàng tự chui đầu vào lưới, bây giờ nắm lấy cơ hội một kích trúng đích.
"Tốt lắm, bản điện cũng luôn nhớ đến Kiều Kiều. Đáng tiếc không cách nào phân thân, nếu Kiều Kiều đã đáp ứng, chuyện này liền toàn vẹn đôi đường." Không đợi Mộ Tịch Dao tranh cãi, Lục điện hạ tự định luận, giữa lông mày vui vẻ dần dần dày lên.
Trang 2 / 2
"Chuyện này đã thỏa đàm*, Kiều Kiều hầu tắm." Bị Tông Chính Lâm nửa ôm nửa níu mang đi Song Yến trì, Mộ Tịch Dao mở to một đôi mắt bồ câu, thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt bên của hắn. (*đàm phán ổn thoả)
Boss đại nhân ngài thật sự là quá kiêu ngạo. Thϊếp một câu nói còn không tìm được cơ hội nói, ngài đã vỗ tay, cái gì cũng đều quyết định xong. Ngài đây là thấy thϊếp hôm nay đắc ý quên hình, cố ý hãm hại lừa gạt à?
Mộ Tịch Dao chu môi, rầm rì giảng một phen đạo lý với Tông Chính Lâm, hai người ở trong Song Yến trì liếc mắt đưa tình, bên ngoài nha hoàn sợ bị hiểu nhầm là dòm ngó chủ tử thân mật, cuống quít rời đi xa thêm vài bước. Nào biết là Mộ Tịch Dao con thỏ nóng nảy kia duỗi móng vuốt, cào cấu khiến Tông Chính Lâm không đến nơi đến chốn, mắt phượng nửa khép nửa mở chỉ lo hưởng thụ....
Hôm nay tâm tình Nguyên Thành đế vốn không tốt, bây giờ lại bị Tông Chính Oánh do Kỷ Hoài An áp giải trở về ngay mặt chống đối khiến sắc mặt xanh mét.
"Phụ hoàng, hôm đó là do nhi thần là bị chọc cho vô cùng tức giận, mới hồ đồ phạm phải sai lầm lớn như thế. Nếu không phải Phò mã phong lưu háo sắc, lòng mang oán giận, nhi thần cũng sẽ không cùng hắn đi đến ngày hôm nay. Hắn liên tục ghi hận bởi vì nhi thần gả cho hắn, chặt đứt con đường lên mây xanh của hắn, lần này lại ở bên ngoài tìm tiểu quan mua vui. Đâu có bận tâm thể diện của phủ công chúa, chỉ chứa tâm tư tìm mọi cách nhục nhã."
Tông Chính Oánh khóc sướt mướt, nửa đường bị ngăn lại đã ủy khuất, hôm nay thấy Nguyên Thành đế căm tức, lại càng vừa tức vừa sợ, khóc đến lê hoa đái vũ*, may nhờ được truyền lại dung mạo xinh đẹp của Đức phi mới làm cho nàng ta thoạt nhìn mềm mại không ít.
"Chuyện cho tới bây giờ lại vẫn còn trốn tránh trách nhiệm, không biết hối cải. Lão Tứ, làm sao ngươi lại có thể vừa vặn bắt được Dương Quốc Khang, chẳng lẽ muốn trẫm ngay mặt vạch trần! Thân là nữ tử, cũng không biết liêm sỉ lưu luyến nơi bướm hoa, Hoàng gia nuôi dạy, ngươi đặt ở chỗ nào!"
"Phụ hoàng, nhi thần là có sai, nhi thần cũng hiểu. Nhưng mà phụ hoàng, sao ngài có thể thiên vị như thế, không công bằng với nhi thần như vậy đây? Năm đó Đại công chúa thuận lợi vui vẻ gả cho Khả Hãn Đông Ô Chiêu Đạt, cả nước vui mừng. Đến phiên nhi thần, cứ thế vắng ngắt gả cho một kẻ phế vật vô tích sự, còn bị hắn khi dễ..."
Tông Chính Oánh che mặt rơi lệ, trải qua thời gian dài chất chứa không cam không tâm trong lòng, cuối cùng nhịn không được phát tiết lên tiếng.
"Đồ hỗn trướng!" Nguyên Thành đế bị Tông Chính Oánh tức giận đến mức tim khó chịu.
Cùng Đông Ô Chiêu Đạt là liên hôn chính trị, ngày tiễn Đại công chúa rời kinh, ông cũng rất không nỡ. Đến trong miệng Tông Chính Oánh, lại thành chuyện ganh đua so sánh! Quả thực ngu không ai bằng.
Vốn định hung hăng trừng trị nàng ta một phen, lại lơ đãng thoáng nhìn thấy hà bao bên hông Tông Chính Oánh. Đức phi... Nguyên Thành đế cuối cùng vẫn nhớ tình cảm năm đó cùng huyết mạch tình thân. Nhìn lại Tông Chính Oánh, nàng đã mất chỗ dựa trong hậu cung, hôm nay lại phu thê bất hoà, cuộc sống về sau, có thể nghĩ sẽ tồi tệ như thế nào.
"Thôi." Nguyên Thành đế phất tay làm cho Cố Trường Đức giúp đỡ nàng ta đứng dậy, "Hồi phủ công chúa cấm túc. Không được xá lệnh, vĩnh viễn không được ra." Để cho nàng ta an lặng yên tĩnh ở bên trong như vậy, đợi tìm Dương Quốc Khang cái đồ hỗn trướng kia về, chỉ nhốt hai người này vào một chỗ, cuộc sống cũng sẽ tốt lên một chút.
"Phụ hoàng!" Tông Chính Oánh kinh hãi. Chuyện sao lại nghiêm trọng đến nông nỗi như thế này? Nàng chỉ đi một chuyến đến Thục Hương quán, cùng lắm là gây náo loạn gay gắt một chút, làm mất thể diện củ Hoàng gia. Sao coa thể đã bị cấm túc?
"Còn nhiều lời nữa, liền đến chùa Pháp Hoa niệm kinh đi."
Tiếng la khóc của Tông Chính Oánh im bặt đình chỉ, ngây ngây ngô ngô bị Cố Trường Đức mời ra cửa. Trường tiên bên hông rơi xuống mặt đất khi nào cũng không biết, cứ như vậy lảo đảo lệ rơi đầy mặt.
Cố Trường Đức lắc đầu thở dài, kêu tiểu thái giám đem roi ngựa nhặt lên, tiễn nàng một đoạn đường.
Tứ công chúa quá không biết nặng nhẹ. Thế nhưng lại dám đem chuyện không được đυ.ng vào nhất trong lòng Nguyên Thành, gần như coi là sỉ nhục lôi ra để đối nghịch. Điều này làm cho Hoàng Thượng sao không giận. Cũng may hôm nay chỉ là nổi nóng, sau đó chờ Hoàng Thượng hết giận, thái hậu lại khuyên giải đôi câu, Tứ công chúa chưa chắc đã bị nhốt ở trong phủ công chúa nữa.
"Người đâu, Tuyên Tông chính Hàm tới thư phòng diện kiến." Nguyên Thành đế chưa tiêu tàn lửa, đã bị ám vệ đưa lên một bản tấu đặc sắc tuyệt luân làm cho giận đến nỗi rời buồng lò sưởi, đến ngự thư phòng.
Sau đó Bát hoàng tử vội vã tìm đến, mới tiến thư phòng một lát, trong phòng đã truyền ra thanh âm Hoàng Thượng giận dữ trách cứ. Thái giám chờ ngoài cửa mồ hôi rơi như mưa, chỉ ngóng trông Cố công công sớm trở lại, cơn tức của vạn tuế gia quá lớn, hắn thực sự hầu hạ không tốt. Đúng là vẫn nên có người tâm phúc, mới có thể an tâm.
Chương 185: Nét bút hỏng