Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 41: Đục lỗ, đục lỗ to nhất

Dịch: Lãng Nhân Môn

***

Trong tình huống không thể trao đổi bằng ngôn ngữ, vẻ mặt, ánh mắt và tư

thái chính là cách giao tiếp tốt nhất… Có điều nó dễ khiến

ta

hiểu sai ý, gây ra hiểu lầm.

Đương nhiên,

đối với Hứa Kỳ Tịch, gây hiểu lầm khiến cho các tinh thú ngoài vũ trụ và chủ nhân của chúng nổi trận lôi đình lại là một chuyện vui vẻ…

Tinh hạm cuồng bạo, sinh linh trong bóng tốI lẫn

tinh thú nhiều đến mức sắp chất chồng lên nhau đều dốc hết sức, điền cuồng xông về phía

mặt của Hứa Kỳ Tịch!

“Á đù, định

nổ mặt à?”

Mà lúc này, ý thức của Hứa Kỳ Tịch cũng vửa mới giảm xóc xong… Ý thức của hắn không ngừng bay lên, dung hòa vào tầng phòng ngự thứ tám mươi mốt ở ngoài cùng, vừa mới mở mắt ra đã phát hiện ra vô số đòn tấn công đang đánh thẳng tới chỗ

mặt mình.

Đánh người không đánh mặt, đâm người không đâm thận, chuyện này mà các người cũng không biết à?

“Phòng ngự, phòng ngự đi!”

Hứa Kỳ Tịch chỉ hận không thể điều động sức mạnh của mình để cường hóa phòng ngự.

Mà ngay khi suy nghĩ này của hắn vừa lóe lên, tầng phòng ngự thứ tám mươi mốt đã từ từ cường hóa… Hứa Kỳ Tịch và sổ điểm danh

là trung tâm của đại trận phòng ngự.

Sau khi trở thành người thức tỉnh, kẻ

vốn chỉ là người bình thường như Hứa Kỳ Tịch cũng có thể điều động một số tính năng nhỏ của đại trận phòng ngự. Ví dụ như dưới tiền đề không ảnh hưởng đến hoạt động của phần sau trận pháp, tạm thời rút một phần năng lượng ở phần dưới của trận pháp phòng ngự ra, chuyển nó

đến tầng phòng ngự thứ tám mươi mốt ở tiền tuyến, cường hóa tầng tám mươi mốt.

Mà năng lượng tạm thời bị lấy đi của tầng phòng ngự dưới cùng về sau có thể bù vào được… Tuy nói đây là dỡ tường đông đắp tường tây,

nhưng hiện giờ còn lâu tường đông mới bị tấn công đến, tường tây lại đang bị công kích chính diện.

Trong tình hình này, cứ cường hóa tường tây trước, đợi sau này cảnh giới thực lực của Hứa Kỳ Tịch tăng lên, hắn sẽ bổ sung

lại

cho

tường đông, đây là thao tác nằm trong phạm vi cho phép.

Tinh thú ngoài vũ trụ, tinh hạm, thế giới bóng đen thi nhau ào tới, điên cuồng tấn công tầng phòng ngự thứ tám mươi mốt… Nhưng cứ đánh đánh mãi

đánh mãi, bọn chúng

lại

phát hiện

ra ‘da mặt’ của Hứa Kỳ Tịch ngày càng dày

hơn, chẳng hề hấn gì

cả.

‘Da mặt’ được cường hóa rồi ư?

Càng như thế thì chúng nó

lại

càng nóng nảy, càng nóng nảy thì đánh

càng

hăng

hơn, càng đánh càng chẳng hề hấn gì, càng chẳng hề hấn gì thì lại càng nóng nảy, càng nóng nảy

thì

càng đánh hăng

hơn…

Một vòng tuần hoàn hoàn mỹ được thành lập như thế đó.

Hứa Kỳ Tịch cảm thấy mặt nhói lên nên

hít một ngụm khí lạnh. Một lúc sau, ý thức của hắn dần trở nên nặng nề,

từ từ

trở về cơ thể.



Ở phía bên kia, ngay khi Hứa Kỳ Tịch cường hóa tầng phòng ngự thứ tám mươi mốt, dường như tất cả

người thức tỉnh

trên thế giới đều cảm ứng được, đồng loạt

ngẩng đầu lên nhìn trời.

Không biết tại sao, vào khoảnh khắc vừa rồi, trong lòng họ lại có cảm giác vô cùng an toàn.

Hơn nữa họ còn loáng thoáng nhìn thấy một gương mặt khổng lồ đến mức che phủ toàn bộ

thế giới.

Đáng tiếc,

do con người quá nhỏ bé nên chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ của gương mặt đó, không thể ghép nó lại với nhau, chỉ có thể phán đoán có lẽ đây là một gương mặt, về phần là mặt của ai thì tất cả đều không biết.



Sau khi ý thức trở về, Hứa Kỳ Tịch từ từ mở mắt ra.

Bên cạnh hắn, Họa Mi cũng đang cuộn người lại trên sô pha, nhắm mắt ngủ ngon lành.

“Ơ? Mình nằm mơ à?”

Hắn vô thức sờ lên da mặt của mình, cảm thấy hơi cấn tay, ừm… là râu.

Không biết râu có thể biến thành phân thân thay cho tóc không nhỉ? Dù gì cũng đều là lông tóc mọc ra từ đầu mà.

Hình ảnh mặt mình bị vô số thứ nhỏ bé oanh tạc là mơ ư?

Hắn cảm thấy hình như vừa nãy ý thức của hắn đã chiếu lên lớp phòng ngự thì phải?

Trong lúc suy tư, Hứa Kỳ Tịch phát hiện ra sổ điểm danh

trong lòng hắn đang lóe sáng.

“Phát sáng? Chẳng lẽ cô Tô đang gọi mình sao? sổ điểm danh

còn có tính năng nhắn tin nhắc nhở à?”

Hứa Kỳ Tịch lấy làm tò mò, ý niệm xoay chuyển, lật sổ điểm danh

ra, giở đến trang

của Tô Khê Sa.

“Cô Tô, cô đang gọi tôi à?”

Hứa Kỳ Tịch dùng tinh thần lực nói chuyện với Tô Khê Sa.

“???”

Tô Khê Sa ở phía đối diện nghệt mặt ra:

“Đâu có, hơn nữa chỗ tôi cũng không có tính năng này mà nhỉ?”

“Vừa nãy sổ điểm danh

lóe sáng, tôi còn tưởng rằng cô Tô đang gọi tôi, xem ra là tôi đã hiểu lầm

rồi.”

Hứa Kỳ Tịch đáp:

“Cô Tô, mai gặp nhé.”

“Không, anh tới vừa đúng lúc, đừng đi.”

Tô Khê Sa đáp: “Đúng lúc

bên tôi đã bố trí xong… Anh dịch chuyển cả ý thức lẫn đại kiếm đến chỗ tôi như lần trước đi.”

Hứa Kỳ Tịch:

“Được ~”

Hắn đã đợi thời khắc này khá lâu rồi.

Sổ điểm danh

được kích hoạt, năng lực bản mệnh cánh cổng kỳ tích của Hứa Kỳ Tịch mở ra.

Đại kiếm và ý thức của hắn cùng len

lỏi

vào trong thế giới của Tô Khê Sa thông qua cánh cổng kỳ tích.

Vẫn là thánh điện bằng đá khổng lồ đó.

Lúc này Tô Khê Sa lại mặc một bộ khôi giáp kiểu nữ thần, dưới chân là một trận pháp được tạo thành từ các bụi gai, bụi gai trong trận pháp quấn quanh cổ tay cô.

Ngoài ra, trong trận pháp còn có

năm

thanh kiếm với

hình dạng

quái dị.

Những biện pháp này không thể khiến cô ngủ ngon hơn

mà là một cơ chế đánh thức khẩn cấp… Lúc cô ngủ, một khi có kẻ xâm nhập, cơ chế khẩn cấp này sẽ ngay lập tức cưỡng chế đánh thức cô.

“Vụt ~”

Đại kiếm của Hứa Kỳ Tịch len vào, rơi xuống trước mặt cô.

Tô Khê Sa vươn tay cầm lấy thanh kiếm.

Trên thân kiếm, mười phù văn lóe sáng, chúng đã hòa thành một thể với kiếm, không còn là vật thể có hình dáng riêng mà đều trở thành trạng thái năng lượng tinh thần giống như thân kiếm.

“Cô Tô, chúng ta đυ.c lỗ trước

hay là kích hoạt sức mạnh của ‘phù văn’ trước?”

Hứa Kỳ Tịch hỏi.

“Trước tiên cứ đυ.c nốt chín mươi cái lỗ còn lại cho anh, sau đó tôi có thể thử ngủ một giấc.”

Trong giọng nói của Tô Khê Sa đầy vẻ mong chờ, cô vuốt ve một phù văn, nói:

“Hy vọng phù văn này sẽ có hiệu quả.”

“Cô Tô, hiệu quả của phù văn này là ‘chúc người có dạ dày khỏe mạnh, không bị táo bón’.”

Hứa Kỳ Tịch đứng bên cạnh giải thích.

“…”

Tô Khê

Sa gật đầu:

“Rất tốt.”

Vốn dĩ cô nghĩ hôm nay lúc đυ.c lỗ sẽ dịu dàng một chút… Dù sao lúc trước Hứa Kỳ Tịch cũng rất tốt bụng, đồng ý tặng phù văn ‘giấc ngủ’ cho cô.

Nhưng bây giờ xem ra, sự dịu dàng của cô là dư thừa rồi.

Hứa Kỳ Tịch làm gì có tính năng ‘tốt bụng’ cơ chứ?

“Búa, loại to nhất!”

Tô Khê Sa lên tinh thần, vươn tay vẫy, cây búa to nhất bay tới, rơi xuống tay cô.

Cô mỉm cười tà mị.

Keng ~

Không cho Hứa Kỳ Tịch thời gian chuẩn bị, chiếc búa đã đập thật mạnh xuống đại kiếm!

Tia lửa bắn ra bốn phía, tiếng búa va chạm với đại kiếm vang vọng khắp đại điện… Kèm theo đó là tiếng kêu gào thảm thiết của ý thức Hứa Kỳ Tịch.

Tiếng kêu thảm như tiếng gầm của hổ giữa sơn lâm, khí thế hào hùng, thỉnh thoảng trầm xuống một cách uyển chuyển, như tiếng vượn kêu hai bên bờ, cuối cùng tiếng kêu thảm trở nên gấp gáp, chạy điên cuồng với tốc độ của Usain Bolt… (*)

Nụ cười tà mị trên gương mặt bên dưới mũ giáp kiểu nữ thần của Tô Khê Sa từ từ thăng cấp, biến thành vui vẻ.

Đυ.c lỗ, đυ.c to nhất, một lỗ không đủ thì chín mươi lỗ…

Nếu không phải do cường độ tinh thần của Hứa Kỳ Tịch hôm nay chỉ có thể chịu đựng được nhiều nhất là chín mươi lỗ thì Tô Khê Sa thậm chí còn muốn đυ.c tận chín trăm lỗ cơ.

Dù vậy, sau khi đυ.c xong chín mươi lỗ, đại kiếm của Hứa Kỳ Tịch cũng trở thành cái sàng, dáng vẻ ‘sang chảnh’ ban đầu giờ biến thành ‘nát bươm’ rồi.

“Thành công rồi.”

Tô Khê Sa hài lòng vứt búa sang một bên.

Đừng nhìn bây giờ thân kiếm toàn lỗ mà chê, chỉ cần lắp đủ phù văn vào lỗ, để phù văn và thân kiếm hòa làm một thể, cộng thêm mạng lưới mà cô đã chuẩn bị trước

thì

thanh đại kiếm này sẽ lại trở nên tinh mỹ tuyệt luân cho

mà

xem!