Dịch: Lãng Nhân Môn
***
Trong nhóm chat sáu kiếm khách đại học Thành Giang.
Trươ ng Bản Pha: “@Tất cả thành viên, mọi người xuất phát chưa?”
Cuối tuần mọi người đã hẹn nhau, nếu như rảnh thì hôm nay nhân cơ hội Cao Thoán trở về, mấy người trong ký túc gặp nhau đi thăm người vừa hồi phục từ trạng thái người thực vật là Cao Thoán.
“Vợ chồng tao xuất phát rồi.”
Hứa Kỳ Tịch trả lời đầu tiên… Vốn dĩ hắn và Họa Mị định lái xe thẳng đến nhà Cao Thoán luôn, nhưng vừa nghe thấy hắn định rời khỏi thành phố Hồ Sơn, tổng bộ Đại Hạ liền hoảng hốt, sợ bộ não quý giá Hứa Kỳ Tịch gặp chuyện ngoài ý muốn trên đường đi.
Thế nên họ chuẩn bị cho Hứa Kỳ Tịch một chiếc xe đặc chế, còn sắp xếp thêm hai tài xế đi theo bảo vệ nữa.
Lúc này, Hứa Kỳ Tịch đang cầm một chiếc hòm, hắn và Họa Mi nằm thoải mái trên chiếc sô pha lớn ở sau xe, cầm điện thoại nhắn tin với bạn cùng phòng.
Trong chiếc hòm là chín mươi phù văn được lựa chọn kỹ lưỡng.
Sáng sớm mai Hứa Kỳ Tịch sẽ đi gặp Tô Khê Sa, đến lúc đó chỉ cần đυ.c lỗ, lắp chín mươi phù văn vào đại kiếm của mình… là hắn có thể thăng cấp rồi!
Vì thế, sau khi suy nghĩ, hắn dứt khoát mang theo hòm phù văn này luôn.
Trong chín mươi phù văn này, ngoại trừ tinh phẩm phù văn hiến một sợi tóc, triệu hoán ra một phân thân, Hứa Kỳ Tịch còn tập hợp được chín phù văn kỹ năng tinh phẩm khác.
Trong đó có phù văn liên quan đến phong ấn mà hắn rất mong đợi.
[Chúc hơi thở người thở ra hóa thành nhà giam không thể phá vỡ]… Chúc phúc này đáng tin hơn hiến tế tóc, lại còn có chút liên quan đén phong ấn nữa, nhà giam không thể phá vỡ, nói không chừng có thể trở thành một phong ấn ngục tù cũng nên?
[Kẻ khiến người rơi lệ sẽ bị nước mắt phong ấn.]
Đây mới là phần quan trọng này, trong chúc phúc có hai chữ ‘phong ấn’, điều này có nghĩa đây là một kỹ năng phong ấn thật sự.
Chỉ có điều điều kiện kích hoạt hơi khoai, xét theo nghĩa mặt chữ, nếu muốn phong ấn tinh thú, Hứa Kỳ Tịch hắn phải bị tinh thú đánh cho khóc trước đã.
Nhưng với trái tim siêu to này của hắn, mấy chuyện như bị đánh cho khóc như vậy gần như không thể xảy ra được. Cho dù bị đánh chết luôn hắn cũng không khóc được.
Vì thế chỉ có thể cưỡng chế người đàn ông mạnh mẽ rơi lệ thôi.
‘Rơi nước mắt’ không nhất định là phải đau lòng, chỉ cần biết diễn xuất, thai nghén cảm xúc của mình, nặn ra vài giọt nước mắt cá sấu không phải là chuyện khó.
Đợi lần sau có cơ hội gặp được tinh thú, hắn phải thử ngay hai kỹ năng này mới được.
Đầu tiên nhổ đờm… à nhả khí về phía đám tinh thú, xem xem nhà giam được hóa thành từ hơi thở rốt cuộc kiên cố đến mức độ nào, có thể kéo tinh thú ra khỏi thế giới bóng đen, mang vào hiện thế không.
Tiếp đó hắn nhìn về một tinh thú nào đó, cưỡng chế thúc đẩy cảm xúc, những giọt nước mắt to bằng hạt đậu của người đàn ông mạnh mẽ rơi xuống, thử xem có thể kích hoạt được tính năng phong ấn tinh thú vào nước mắt này không… Nếu như thành công, kỹ năng này sẽ trở thành đồng thuật của hắn.
Anh nhìn mấy cưng một cái, nước mắt lã chã tuôn rơi, hỏi cưng có sợ không?
Đương nhiên trước khi tấn cấp, hắn còn phải chú ý đến khả năng sẽ xuất hiện kiếp nạn. Theo những gì cô Tô nói, có lẽ các thế giới khác nhau sẽ có quy tắc khác nhau. Thậm chí cùng một thế giới nhưng hệ năng lượng tu luyện khác nhau thì hình thái xuất hiện của kiếp nạn cũng khác nhau.
Nếu như thế giới chính của hắn cũng có kiếp nạn thì không biết kiếp nạn sẽ xuất hiện bằng cách nào đây?
Hứa Kỳ Tịch vừa mong đợi vừa lo lắng.
Trong nhóm chat.
Tô Thất Thất nói: “Tao sắp đến nơi rồi.”
“Tao cũng sắp đến rồi.” Dương Duyệt lạc quan xuất hiện, đáp: “Mà tao có thể đưa hai cô bạn gái của tao đến không? Kỳ Tịch còn đưa cả vợ đi cùng kìa, tao mang theo bạn gái cũng không quá đáng chứ?”
“Em tay trái và em tay phải hả? Tao cho phép.” Trương Bản Pha trả lời.
Trương Bình: “@Trương Bản Pha, lão Cao về đến nhà chưa?”
“Đến rồi, tao đã xuống bến tàu điện rồi, chỉ cần bắt xe là về đến nhà, lát nữa gặp nhé.” Cao Thoát nhanh chóng nhắn lại.
“À mà… Lão Cao này, sau này mày mà đi tìm thần tiên với anh Tô ấy, có manh mối thì đừng quên bọn tao nhé.”
Lần này trong giọng nói của Dương Duyệt không còn vẻ trêu đùa nữa mà rất nghiêm túc.
Bây giờ khác xưa rồi.
Hồi cuối tuần, khi Cao Thoán nhắc tới việc muốn tu tiên, mấy người trong ký túc đều cười đùa.
Nhưng bây giờ họ không cười nổi nữa.
Thời đại đã thay đổi rồi!
Vốn hôm nay mọi người trong nhóm đang ngồi hóng hình chiếu quái thú của nước Thiên Sa bên cạnh, nhưng cứ hóng cứ hóng, nước mình thậm chí ngay thành phố bên cạnh cũng xuất hiện ảnh ảo của quái thú.
Lòng họ lạnh lẽo.
Thế giới quan đều sụp đổ cả rồi.
Nhưng cũng may tạm thời có thể chắc chắn rằng một số cao thủ ẩn dật nào đó trên thế giới đang chống lại đám quái vật này, âm thầm bảo vệ thế giới… Loài người vẫn có sức kháng cự.
Điều này khiến cho mọi người yên tâm hơn một chút xíu.
Nhưng họ vẫn còn hoang mang lắm.
Phải đối mặt với lũ quái vật này như thế nào đây?
Cao thủ võ lâm, thần tiên trong truyền thuyết của đế quốc Đại Hạ, siêu năng lực hay là khoa học công nghệ cao?
Vì thế nếu bây giờ Cao Thoán nói muốn đi tìm thần tiên, mọi người trong nhóm sẽ ủng hộ 100%, ủng hộ từ tinh thần đến nhục thân thậm chí là hành động thực tế.
Muốn tiền cho tiền, muốn người cho người, muốn tình báo thì thu thập tình báo.
“Ừ, chắc chắn rồi.” Cao Thoán gật đầu đáp: “Tao nghiêm túc với chuyện đi tìm thần tiên đó.”
Các ngón tay của Hứa Kỳ Tịch gõ nhẹ lên màn hình di động.
Trong số mấy người bạn ở ký túc xá, Cao Thoán chắc chắn đã nằm trong danh sách chính thức của Đại Hạ… E rằng cậu ta sắp thức tỉnh rồi.
Trong thời gian nửa năm trở thành người thực vật, Cao Thoán được hưởng phúc lợi quá tốt, tốt đến quá đáng. Nếu không phải hắn có điểm đặc biệt thì không thể lý giải được chuyện này.
Không biết những thành viên khác có tiềm năng này không.
Nhưng mà không phải hoảng.
Bản dịch của nhóm Lãng Nhân Môn - đăng nhanh và đầy đủ nhất tại Bạch Ngọc Sách và Vạn Giới, copy đi thì nhớ ghi cả nguồn. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, đọc truyện nhớ đứa ngồi dịch gãy mẹ nó tay nha các bạn ơi, đừng đọc ở site ăn cắp nữa.
Cánh cổng kỳ tích tồn tại là vì điều này mà.
Kẻ bình thường không có tố chất như hắn mà còn có thể dùng cánh cổng kỳ tích mà thức tỉnh được cơ mà, đợi Tề Y San thăng cấp cánh cổng kỳ tích, đại chúng hóa nó thì tất cả đều không còn là vấn đề nữa.
Trước lúc đó, hắn có thể chuẩn bị trước cho các bạn của mình.
Ví dụ… cho bọn họ uống chút thuốc bổ não chẳng hạn.
“Họa Mi này, phương thuốc của canh thuốc mà em cho anh uống mỗi tuần là gì thế? Em có nhớ không? Anh thấy thuốc đó rất tốt, lát nữa giới thiệu cho bọn Dương Duyệt và lão Cao dùng thử xem sao.”
Hứa Kỳ Tịch phun nước cho lô hội, lau sạch lá của nó.
Hôm nay lúc ra ngoài hắn còn nhớ đeo kính râm vào, tóc của Họa Mi cũng không buộc lên, mái tóc dài ngang vai để xõa, trông hoạt bát đáng yêu hơn… Coi như thỏa mãn một thú vui nhỏ của Hứa Kỳ Tịch.
“Em sẽ gửi cho anh.” Thẩm Họa Mi gật đầu đáp: “Còn phải chú ý lửa và thời gian nữa, sẽ hơi dài đấy.”
“Cảm ơn em yêu.” Hứa Kỳ Tịch đẩy kính râm lên nom khá cool ngầu.
“Sến quá.” Họa Mi cười nói.
Tài xế chuyên dụng mà Diệt Hoàng sắp xếp ngồi đằng trước lặng lẽ nhấn nút ‘ngăn cách’, ngăn cách hoàn toàn ghế lái…
Đường đi khá xa.
Trên đường, không biết từ lúc nào, Hứa Kỳ Tịch tựa vào sô pha mà thϊếp đi.
Sổ điểm danh trong lòng hắn sáng lên.
Tinh thần lực của Hứa Kỳ Tịch và sổ điểm danh cộng hưởng. Bản dịch của nhóm Lãng Nhân Môn - đăng nhanh và đầy đủ nhất tại Bạch Ngọc Sách và Vạn Giới, copy đi thì nhớ ghi cả nguồn. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, đọc truyện nhớ đứa ngồi dịch gãy mẹ nó tay nha các bạn ơi, đừng đọc ở site ăn cắp nữa.
Một lúc sau, Hứa Kỳ Tịch đang trong giấc mơ cảm thấy ý thức của mình dịch chuyển, có cảm giác như linh hồn xuất khiếu, cứ thế bay lên cao, vươn ra vũ trụ.
Dường như hắn đã trở thành một sinh mệnh hình cầu khổng lồ… Không đúng, nói chính xác hơn, hắn trở thành lớp phòng ngự khổng lồ bảo vệ trái đất.
Trước mặt hắn là hạm đội quái dị, thế giới gương tinh thần vặn vẹo và hằng hà sa số tinh thú.
Dường như mấy hạm đội này đang sử dụng một ngôn ngữ nào đó để nói chuyện với nhau.
Đột nhiên tất cả tinh thú, hạm đội, vật thể ẩn giấu trong thế giới bóng đen đều dừng lại, nhìn về phía Hứa Kỳ Tịch.
Trong cảm quan của bọn chúng.
Trên lớp phòng ngự xuất hiện một gương mặt lớn, nhìn bọn chúng bằng vẻ trào phúng rất đặc biệt. Biểu cảm sinh động như đang nói: Đến đây đi, đến đánh ông mày đi!
Ngay sau đó, tất cả hạm đội trong vũ trụ, sinh linh trong bóng tối, tinh thú đều bạo động.
Thực tế thì… Hứa Kỳ Tịch chẳng hề trào phúng.
Khi mặt người bị biến thành hình cầu thì tất nhiên sẽ bị vặn vẹo thành mặt trào phúng. Cũng giống như khi dán một bức ảnh mặt người vào quả cầu, vừa hay nó biến thành biểu cảm ‘tức cười’, hoàn toàn là trùng hợp thôi… Nếu có chuyện tương tự thì đến đánh tôi đi?!