Kiều Nhuyễn Tiểu Tức Phụ

Chương 12: Ở chung một chỗ

Giúp nàng đứng lên, hai người sóng vai đi về phía trước

Gần đó có căn nhà tranh, vách được đắp từ bùn đất, bên cạnh là sân phơi lưới đánh cá. Thoạt nhìn hình như là nơi ở của ngư dân.

Kỳ Kiêu kêu vài tiếng, phát hiện bên trong không có người.

Nhìn về phía xa, muốn đến thôn trang còn phải đi một đoạn khá dài, Kỳ Kiêu nói: “A Thiến, thôn còn khá xa. Nơi này không có người, chúng ta cứ ở tạm một đêm, nếu đi đến thôn chỉ sợ chúng ta bị đông lạnh chết rồi.” Kỳ thật, hắn muốn ở chung với một mình A Thiến, không muốn đi vào thôn xin tá túc.

A Thiến bị lừa, cảm thấy hắn nói có đạo lý, liền gật đầu đồng ý.

Căn nhà đơn sơ không có nhiều vật dụng, phòng bếp cũng không trữ nhiều củi đốt, xem ra chủ nhân nơi này thấy thời tiết không tốt, đã chạy về nhà.

Phòng rất nhỏ, bình thường hẳn chỉ có một người ở. Chỉ có một cái giường bằng đất, trên giường có một gối đầu, một chăn. Một kệ ở góc phòng xem như là bếp, trên đó có mấy chai lọ như là đồ gia vị. Hai người bọn họ nấu một ấm nước, trong phòng có vẻ ấm áp hơn. Tìm được một cái bồn bằng gỗ, họ định sẽ tắm rửa cho sạch.

Kỳ Kiêu thực quân tử nói:“A Thiến, muội tắm trước đi, huynh sẽ canh giữ bên ngoài cho.”

A Thiến không đành lòng: “Bên ngoài rất lạnh, huynh ở trong phòng đi, muội tin huynh, nhưng không cho huynh nhìn lén nha.”

Kỳ Kiêu cười hì hì nói đâu có, A Thiến vẫn ngượng ngùng, thổi tắt đèn.

Ánh trăng xuyên qua chỗ rách trên cửa cùng cửa sổ chiếu sáng căn phòng nhỏ, nàng đứng trong bóng tối yên lặng cởϊ qυầи áo.

Mặc Kỳ Kiêu ngồi xổm ở cửa, lẳng lặng nghe thanh âm huyên náo phía sau, trong đầu nghĩ nàng cởi từng món như thế nào, trong lòng từ từ nổi lửa, càng cháy càng to, rồi bành trướng ra muốn thiêu luôn ván cửa.

Tiếng nước róc rách truyền đến, do nàng tắm trong bồn gỗ. Lúc ôm nàng ở cột buồm trên thuyền, hắn đã cảm nhận được dáng người của nàng. Không, phải là đêm Trung Thu đó, lần đầu được ôm nàng vào lòng, hắn đã được cảm thụ rồi. Vừa rồi, khi từ dưới nước đi lên, quần áo ướt sũng đều dán vào trên người, tóc nàng bết lại, lộ ra cái cổ trắng nõn, dãy núi trước ngực phập phồng làm hắn hô hấp không thông.

Dáng người A Thiến tốt hơn so với Tử Hề, do Tử Hề quá gầy, mất đi chút hương vị nữ nhân.

Nghe được tiếng nàng đứng lên, cổ họng Kỳ Kiêu động đậy, một ý tưởng lớn mật xông ra, không bằng hôm nay “muốn” nàng, dù sao sớm muộn gì nàng cũng là người của hắn.

Không được, không được, như vậy A Thiến sẽ hận hắn cả đời, hắn muốn dành khoảng khắc đẹp nhất cho đêm động phòng hoa chúc.

Tuy nói là tin tưởng nhân phẩm hắn, nhưng trong phòng vẫn có một đại nam nhân, A Thiến ngượng ngùng liền mặc quần áo ướt vào. Lau thân thể bằng áo khoác, nàng chỉ mặc áo yếm và trung y. Sau đó, đem áo khoác giặt sạch, rồi phơi trên giàn bên bếp lò.

“Xong rồi, Kiêu ca ca, huynh tắm đi, muội múc nước cho huynh.” A Thiến không thắp đèn, bởi vì chỉ có một tầng quần áo trên người, có một số chỗ rất rõ ràng.

“Uhm.” Kỳ Kiêu mở cửa, đem nước bẩn đổ đi, thật ra hắn hận không thể dùng lại nước tắm của A Thiến, nhưng chắc chắn nàng sẽ không đồng ý.

A Thiến ngồi xổm bên bếp lò hong khô quần áo ngoài, hắn tắm rửa ngay phía sau nàng. Nghe tiếng hắn thở dài, A Thiến hỏi: “Làm sao vậy?”

“Không, không có việc gì.” Hắn làm sao có thể nói về biến hóa trên người mình đây.

Hắn đơn giản chà rửa vài cái, vì không dính bẩn nên hắn tắm rất nhanh, mang quần áo vào bồn giặt, sau đó leo ra khỏi bồn mặc vào người.

“Xong rồi?” A Thiến hỏi.

“Uh. Xong rồi, đốt đèn đi.”

A Thiến đốt đèn, mới phát hiện hắn không mặc áo, lập tức đỏ bừng mặt, xoay người sang chỗ khác, giận dữ nói:“Sao huynh không mặc quần áo?”

“Huynh có mặc mà.” Hắn là nam nhân thôi, không mặc áo có sao đâu, không mặc quần mới có vấn đề.

“Huynh mặc áo vào đi.”

“Áo rất ướt, muội hong khô giúp huynh đi, muội đừng nhìn huynh là được rồi.”

“Được rồi.” A Thiến đỏ mặt, nhắm mắt lại sờ soạng hướng bên này, ý bảo hắn đem áo đặt vào tay nàng.

Kỳ Kiêu cố ý trêu ghẹo, đứng yên, làm nàng sờ trúng ngực của hắn. Bàn tay mềm mại kia chạm vào làm lửa trong người hắn bùng cháy dữ dội.

“Huynh... Huynh khi dễ muội, còn như vậy muội không để ý đến huynh nữa.” A Thiến mặt đỏ gay, ngay cả lỗ tai cũng ửng hồng.

Nhìn bộ dáng của nàng, hắn thật muốn hung hăng ôm chặt lấy. Mặc Kỳ Kiêu dùng sức kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế...

“Được rồi, không đùa với muội nữa, muội cứ hong khô đồ của mình, chút nữa huynh tự làm. Huynh ngồi bên này, muội đừng nhìn là được.” Hắn đi qua, đưa lưng về phía nàng ngồi xuống.

A Thiến nghe động tĩnh, thấy hắn thành thành thật thật ngồi ở bên kia, liền mở to mắt, chuyên tâm hong quần áo. Lòng bếp lửa cháy rực, chỉ chốc lát sau, trung y trên người cũng khô. Tóc cùng áo khoác cũng muốn khô.

“Muội muốn mặc quần áo, huynh không được quay đầu a.”

“Uh, yên tâm.” Hắn không dám quay đầu, sợ chảy máu mũi.

A Thiến đỏ mặt mặc xong quần áo, kêu hắn đến hong khô đồ.

Kỳ Kiêu ngồi trên băng ghế nhỏ, bên bếp lò, chậm rãi hong khô quần áo, kêu A Thiến lên giường ngủ.

A Thiến khó xử nhìn cái giường đất không lớn mấy, cho dù hai người gầy, cũng không thể cùng nằm ngủ.

Kỳ Kiêu buồn cười, liếc mắt xem biểu tình rối rắm của nàng, cười nói: “Muội ngủ trên giường đi, huynh nằm úp sấp ở trên bàn ngủ một lát là tốt rồi.”

“Nhưng huynh là tiểu vương gia đó.” Nàng đột nhiên nhớ tới việc này.

“Đừng nói bậy, sao muội nghĩ vậy, huynh là đại ca muội đó, ngẫm lại nếu đại ca ở đây, huynh ấy cũng sẽ cho muội ngủ trên kháng.”

Nếu thật là đại ca, A Thiến nhất định không khách khí, nhưng hắn không phải đại ca nàng.

Kỳ Kiêu lại hống nàng vài câu, mới làm cho nàng ngoan ngoãn nằm xuống.

Hắn yên lặng nghĩ, đêm nay là một cơ hội tuyệt hảo, nếu thổ lộ tấm lòng với nàng, nàng có thể chấp nhận hay không.

Không được, hắn bỏ ngay ý tưởng này. Nàng là cô nương thành thật, tổ phụ nói gì nghe nấy. Muốn nàng thực hiện hôn ước, nàng không dám có ý tưởng khác, chắc là phải chờ hôn ước bị hủy bỏ, rồi thổ lộ.

A Thiến bơi trong hồ nửa ngày, đã sớm mệt mỏi, nằm đắp chăn, chỉ chốc lát sau ngủ thϊếp đi.

Mặc Kỳ Kiêu hong y phục xong, đi đến giường gọi nàng, nàng không nhúc nhích, hắn vén chăn lên, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nàng.

Ánh đèn dầu chập chờn, cảnh vật nhìn không rõ mông lung, như tâm tình lúc này của người thiếu niên 16 tuổi.

Nàng cứ im lặng ngủ bên cạnh hắn, mắt to linh động nghỉ ngơi, lông mi thật dài, trong lúc ngủ mơ màng cũng không mất vẻ tươi tắn.

Môi anh đào hồng nhuận, giống như hai cánh hoa nở rộ, khóe miệng ẩn hiện nụ cười, mơ hồ lộ vẻ ngọt ngào. Hắn thật không nhịn được dụ hoặc kia, từ từ tiến gần vào nàng.

Tim hắn đập mạnh, môi chạm vào cánh hoa kia, thưởng thức sự mềm mại, mịn màng như được uống quỳnh tương ngọc lộ.

Vốn định lướt qua, nhưng hắn lại đắm chìm vào ngọt ngào của nàng, luyến tiếc buông ra. Trằn trọc mυ'ŧ vào, hơi thở càng ngày càng nặng.

“Uhm......” Nàng đột nhiên nhúc nhích, thân mình rụt lui về phía sau, lông mi run rẩy vài cái, tiếp theo không động đậy nữa.

Hoàn hảo, nàng không tỉnh lại, Mặc Kỳ Kiêu sợ tới mức không dám lộn xộn, đầu nhẹ nhàng gối lên trên nửa cái gối đầu, sát bên cạnh nàng. Mỉm cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hồng hồng, vừa rồi nóng nảy, thiếu chút nữa làm nàng tỉnh giấc, cũng không biết né tránh cái mũi, làm nàng hô hấp không thông, mới đem mặt nghẹn đỏ.

Trong phòng thái an tĩnh, chỉ có thể nghe tiếng côn trùng và ếch ngoài cửa sổ, còn có tim hắn cứ đập thùng thùng. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng hồi lâu, đến khi hắn mệt nhọc, nhưng cũng luyến tiếc ngủ. Xác định nàng hẳn là ngủ say, Kỳ Kiêu nhẹ nhàng xếp góc chăn cho nàng, nhỏ giọng nói:“A Thiến, huynh thích muội lâu rồi, muội có thích huynh không?”

Cô nương im lặng ngủ, vẫn không nhúc nhích.

“Ngoan! Ngủ đi, tiểu bảo bối.” Hắn dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi của nàng, nhắm mắt ngủ.