Nàng so ra còn nhẹ hơn cây đại thương của hắn, ôm trong tay không tốn chút sức nào, đi nhanh thoăn thoắt, không bao lâu đã tới ngoài làng.
Bỏ nàng xuống, hắn đi từng nhà gõ cửa, hỏi hai nhà đều nói không có phòng cho tá túc. Tử Hề cho rằng do hắn quá cao lớn, làm người ta sợ tới mức không dám giúp hắn. Đến căn nhà thứ ba, nàng tự mình đi gõ cửa, người ra mở cửa là một nam hán tử, Tử Hề nói là nàng cùng đại ca rơi xuống nước, muốn xin tá túc một đêm. Hán tử nhìn cô nương thật đáng thương, đi theo sau là một nam nhân, cũng không nghĩ nhiều đến vợ mình, cho bọn họ vào nhà.
Nhà này lòng người thiện lương, trong nhà thì thực bần cùng, nam nhân phải dựa vào việc đánh cá ở Hành Thủy hồ mà sống. Vợ hắn là một phụ nhân sạch sẽ lưu loát, biết trượng phu đồng ý cho bọn họ ngủ lại, liền đi đun nước ấm cho bọn họ tắm rửa, đưa quần áo hai vợ chồng cho bọn họ thay ra.
Từ thất thiếu gia so với nam nhân bình thường đều cao hơn nửa đầu, mặc quần áo của hán tử chẳng ra cái gì cả. Cũng may chỉ là một đêm, phụ nhân giặt quần áo cho bọn họ, lại bị Tử Hề đoạt lại. Sau khi tẩy sạch hong khô, nàng thấy y phục của hắn trên tay áo và vạt áo đều bị rách, nên đem vá lại. Nàng lại tìm một miếng vải vụn vá lại tay áo bị xé của mình, loay hoay đến nửa đê mới đi ngủ.
Sáng sớm, Từ Vĩnh Hàn muốn thay lại trang phục cũ, thị vệ mang cho hắn hai bộ, hắn cứ như vậy chỉ có ba bộ quần áo để luân phiên, ngày hôm qua rơi xuống nước lại đúng dịp mặc bộ này. Hắn không muốn dính dáng đến Tử Hề, nhưng chung quy, hắn là nam nhân tục tằn, không đến mức phân cao thấp với một bộ quần áo.
Một nam hài mười hai mười ba tuổi đang luyện thương trong viện, là con trai của nhà này. Từ Vĩnh Hàn hứng thú nhìn hắn động tác vụng về, khoát tay kêu hắn mang thương lại đây.
“Ta dạy cho đệ một bộ thương pháp, ta làm một lần, đệ nhớ bao nhiêu thì luyện bấy nhiêu.”
Hắn cầm thương lên, hoa thương (đầu thương, chỗ gắn lông màu đỏ) tung bay, xuất thần nhập hóa, thân thương vun vυ't xoay quanh hắn, hoàn toàn không có khe hở.
Tử Hề cùng dân vợ chồng ngư đứng xem đều choáng váng.
Tiểu nam hài lại trợn mắt há hốc miệng, chờ hắn thu thức còn không kịp phục hồi tinh thần lại.
Từ Vĩnh Hàn nhìn biểu tình của bọn họ, thỏa mãn mím môi.
“Bộ thương pháp này...... Có một chiêu hình như là hồi mã tam thương trong truyền thuyết a? Có thể đây là Từ gia thương pháp.” Tiểu nam hài không dám xác định, dù sao hắn không chân chính gặp qua, chỉ nghe nói đó là tuyệt chiêu của thương pháp của Từ gia.
Từ Vĩnh Hàn cao giọng cười to:“Đứa nhỏ này có điểm kiến thức, vì sao lại tập võ?”
“Đệ muốn học giỏi võ nghệ, bảo vệ quốc gia, làm đại tướng quân.” Tiểu nam hài hào hùng đáp.
“Tốt, nếu tương lai đệ muốn gia nhập quân ngũ, hãy đến Định quốc công phủ ở kinh thành tìm ta, ta là thất thiếu gia của Từ gia.”
Hán tử trung niên kinh hỉ chạy tới:“Đây là gặp được quý nhân nha, con trai, mau dập đầu với Từ tướng quân.”
Tiểu nam hài cao hứng dập đầu thật mạnh, được Từ thất thiếu gia nâng dậy, hỏi hắn tên gọi là gì, hắn nói kêu Giang Phong. Từ thất thiếu gia gật đầu, nhớ kỹ tên này. Quay đầu liếc mắt một cái, nhìn thấy trong ánh mắt Nhiễm Tử Hề toát ra sự sùng bái khϊếp sợ, trong lòng âm thầm đắc ý.
Gia ở nhà các ngươi dưỡng thương, không lộ ra công phu thực, hôm nay cho ngươi chút kiến thức, mới biết gia lợi hại.
Tử Hề từng nhìn đại ca luyện thương, nhưng đại ca không có Từ gia thương pháp lợi hại, cho nên nàng xem ngây người. Nhìn Từ Vĩnh Hàn biểu tình đắc ý, không khỏi cảm thấy buồn cười, hé miệng vụиɠ ŧяộʍ cười, lại sợ hắn nhìn thấy, nàng vội vàng quay người đi.
Kỳ thật hắn nhìn thấy, đây là lần thứ hai thấy nàng cười vui vẻ đến như vậy, lần đầu tiên là lúc nàng phát hiện hắn không thể ăn tiêu. Hắn cảm thấy nếu nàng không hay khóc, cũng không phải thực đáng ghét, nàng lại cố tình hay khóc.
Phụ nhân của ngư dân cố ý làm hai món đồ ăn, tỉ mỉ chế biến, Tử Hề hỗ trợ làm đậu hũ trứng muối. Lúc ăn cơm, Tử Hề gắp một đũa rau dại xào, thấy trong đó có tiêu, nhỏ giọng nhắc nhở Từ thất thiếu gia đừng ăn món đó.
Từ thất thiếu gia không nghe, còn cố ý ăn nhiều vài đũa, rồi lại cảm thấy đậu hũ còn lại thì phí qua, quay sang tấn công đĩa đậu hủ.
Lúc đến được Hành Thủy khách điếm, đã là buổi trưa, nàng nhìn lướt qua mu bàn tay Từ thất thiếu gia, quả nhiên đã nổi vài nốt đo đỏ, hắn lại tự nhiên đưa tay gãi gãi.
“Chu choa! Cô nương ấy thật đẹp.”
Vài người đứng cạnh bên đều hướng đầu về phía trước nhìn nhìn, Tử Hề cũng đi qua nhìn.
Quả nhiên nhìn thấy một mỹ nhân khuynh thành, mặc áo tơ nhuyễn màu trắng, váy dài sắc đỏ tươi thêu hoa quế bằng tơ vàng, viền váy là trăm con bướm bay lượn cùng mây. Cổ tay phải mang một vòng tay mã não màu đỏ hợp với trang phục, ba ngàn sợi tóc đen tuyền dài đến ngang hông, tóc kết kiểu liễu chi, cài trâm ngọc Bát Bảo tử màu lựu, vài tia sợi tóc phất phơ trước gió. Thắt lưng mềm mại như rắn, thướt tha lộng lẫy như dương liễu, môi đỏ như hoa anh đào, trên môi điểm một chút màu son, trên hai má đánh chút phấn trắng nõn mịn màng, hai tròng mắt như nước, mi dài như rèm. Mỉm cười, bên môi hiện lên hai lúm đồng tiền không sâu.
Đây thật là tỷ tỷ Nhiễm Tử Thiến sao?
Sau khi rơi xuống nước, cánh tay trái Mặc Kỳ Kiêu ôm chặt A Thiến, cánh tay phải ra sức vẩy nước, hai chân bơi thật nhanh. Bắt đầu gió thổi từng cơn, A Thiến uống phải mấy ngụm nước, sau đó rời xa lốc xoáy, dần dần gió êm sóng lặng. Nàng vì giảm bớt gánh nặng cho hắn, bắt đầu thử học động tác của hắn, dùng cánh tay phải ôm thắt lưng hắn, cánh tay trái vẩy nước, trên đùi cũng có thể đạp vài cái.
“A Thiến, muội thật thông minh.” Kỳ Kiêu khen.
“Muội mới trước đây...... bị đuối nước, đại ca...... Đã dạy muội một chút.” Vì nói chuyện với hắn, lại uống phải hai ngụm nước.
Hắn quay đầu nhìn nàng lại thấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng, bởi vì nước hồ nên càng kiều diễm. Không cùng nàng nói chuyện, nghĩ rằng thông minh cũng có thông minh không có mục đích tốt, nếu nàng hôn mê, không phải có thể thừa dịp độ khí, hôn được một cái sao.
Có một loại cùng leo tường cao đi với nhau gọi là bỉ dực song phi. Phi, hôm nay mới biết được có một loại ngao du gọi là ôm nhau mà bơi.
Hắn ôm nàng không ngại ngùng nắm chặt eo nhỏ, cánh tay cùng cánh tay của nàng giao nhau, nàng cũng ôm thắt lưng rắn chắc hữu lực của hắn. Chân bọn họ cùng đạp nước, ngẫu nhiên dính cùng một chỗ, hai sườn cánh tay đều vung lên. Đương nhiên,khí lực nàng không bằng hắn, thân mình dựa vào hắn, chủ yếu nhờ hắn mà tiến về phía trước.
Mái tóc dài của nàng nghịch ngợm chạy trên môi của hắn, làm lòng hắn ngứa ngáy.
Lên bờ, hai người ngồi dưới đất thở phì phò. Hắn lại cúi đầu nhìn đôi môi đỏ mộng mê người kia, chờ đợi nàng đột nhiên té xỉu.
“Lạnh thật a, chúng ta đi nhanh đi.” Gió đêm thổi tới, xác thực thật lạnh, A Thiến ôm lấy bả vai co rúm lại một chút.
“Lạnh không?” Hắn kéo tay nàng qua, đặt ở bên miệng thổi một ngụm nhiệt khí.