Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường?

Chương 73: Có thật sự sẽ ra đi?

Sau gần hai tiếng thảo luận, cuối cùng tập đoàn Tả gia cũng chấp thuận hợp tác với tập đoàn Lam gia. Hợp đồng năm năm.

Vương Thương Dạ vì còn có một cuộc họp cổ đông ngay sau đó nên đã cùng với Lam Liễu rời đi ngay lập tức. Bởi vậy, Vương Thiện liền phải nhận nhiệm vụ tiễn khách.

Điều này khiến Vương Thiện không mấy vui vẻ. Nhưng cô vẫn mỉm cười, đưa tay làm động tác mời.

Tả Mạc vẫn như cũ chăm chăm nhìn vào Vương Thiện. Đôi mắt hổ phách vẫn như hổ đói rình mồi khiến cô bức bách khó tả. Anh còn không mau đi đi...

Ngay khi vừa ra khỏi phòng làm việc, Vương Thiện đã bất chợt bị ôm chặt. Vương Mộng Thương cười khì:

"Mẹ..."

Vương Thiện xoa đầu bé con, bật cười:

"Mộng Thương ngoan..."

Ngay lúc này, khuôn mặt luôn lãnh đạm, thi thoảng chau mày suy ngẫm của Tả Mạc đại biến. Đôi mắt màu hổ phách không che giấu nét ngạc nhiên, nhìn chăm chăm vào cơ thể nhỏ bé của Vương Mộng Thương. Thì ra là con gái của cô. Thảo nào... Thảo nào... lại giống cô đến vậy.

Vương Thiện đương nhiên phát hiện ra ánh mắt không mấy thiện cảm của Tả Mạc nên nhẹ nhàng đẩy Vương Mộng Thương vào vòng tay cứng rắn của Vương Tử rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đang chuyển dần sang sự giận dữ của Tả Mạc mà hỏi:

"Chúng ta đi được chứ? Tổng Giám đốc Tả?"

Bất chợt, cách tay nhỏ gầy của Vương Thiện bị bàn tay to lớn đầy chai sạn của Tả Mạc nắm chặt lại. Hắn đăm chiêu nhìn cô, nén giận mà nói như ra lệnh:

"Chúng ta cần nói chuyện."

Vương Thiện thuần thục gỡ bàn tay to lớn của Tả Mạc ra khỏi cổ tay mình rồi xoa xoa phần tay sưng đỏ, nghiêm mặt:

"Ở nơi làm việc phiền đừng động tay động chân. Có gì thì vào phòng làm việc của tôi rồi chúng ta nói chuyện."

Vương Mộng Thương vốn rất an toàn trong vòng ôm của Vương Tử thì bất chợt rưng rưng:

"Mẹ... đi đâu vậy?"

Thật ra bé biết cha đang ở đây. Thật ra... bé muốn ôm cha. Nhưng bé không dám. Bé sợ mẹ buồn khổ. Tuy bé không biết vì sao cha mẹ lại rời bỏ nhau nhưng nếu vì bé mà mẹ phải miễn cưỡng ở cạnh cha trong khi bản thân lại không hạnh phúc gì thì bé sẽ cảm thấy rất có lỗi.

Vương Thiện khẽ hôn lên trán Vương Mộng Thương rồi cười, nói:

"Mẹ đi bàn công việc. Xong việc mẹ sẽ đưa con đi chơi nhé! Chịu không?"

"Vâng ạ."

Sau khi nghe được câu trả lời vui vẻ của đứa con gái bé nhỏ, Vương Thiện mới yên tâm rời đi.

Trong một căn phòng làm việc tối giản với màu cà phê sữa dìu dịu, nổi bật lên là một đôi nam nữ đang ngồi đối diện nhau trong yên lặng.

Vương Thiện cầm lên tách cà phê nóng, nhấp một ngụm nhỏ rồi nhàn nhạt mở lời phá tan đi không khí ngột ngạt:

"Anh có chuyện gì cần nói?"

Tả Mạc tựa người vào đệm ghế, đưa mắt nhìn bức ảnh ba người được đặt trên mặt bàn kính mà trong lòng dần nổi cơn giông.

Hắn đưa tay với lấy tấm ảnh, vuốt ve phần cổ nhỏ của Vương Thiện rồi đưa tay qua đôi mắt vô hồn của Vương Mộng Thương. Sau đó, các ngón tay cứng rắn của hắn lại như muốn bóp nát tấm kính mỏng để xé toạc khuôn mặt của người đàn ông - Lam Dạ Minh đang không một chút toan tính mà cười đầy hạnh phúc bên cạnh cô.

Vương Thiện đương nhiên đoán ra được ý đồ của Tả Mạc nên đã nhanh chóng giật lấy khuôn ảnh, để lại ngay ngắn trên mặt bàn.

"Phiền anh đừng tự tiện đυ.ng vào đồ của tôi."

Tả Mạc cười khẩy một tiếng rồi mới dùng cái giọng chán ghét mà hỏi:

"Mộng Thương là con gái của em và Lam Dạ Minh?"

Vương Thiện nghe mà lòng xót xa. Hắn thực sự không nhận ra Mộng Thương cũng rất giống hắn hay sao? Tuy buồn khổ là vậy nhưng Vương Thiện vẫn thốt ra những lời lẽ cay độc:

"Là con của anh Minh hay của thằng đàn ông nào khác thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đến anh."

"Vương Thiện." - Tả Mạc không thể kìm nén tức giận mà đập bàn. Sao cô có thể thốt ra những lời nói buông thả như vậy?

Đối diện với sự tức giận tột cùng của Tả Mạc, Vương Thiện chỉ nhàn nhạt nhấp thêm một ngụm cà phê rồi mới từ từ đưa đôi mắt xinh đẹp nhưng lại vô cùng sắc sảo lên nhìn hắn, lạnh giọng:

"Sao? Chả nhẽ anh nghĩ tôi chỉ làm bạn giường của một mình anh thôi à? Ha... Anh đề cao bản thân mình quá rồi đó."

Xoảng... Tách cà phê bị Tả Mạc hất xuống, vỡ vụn. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đứng trước mặt Vương Thiện, đưa tay siết chặt lấy cổ cô. Sao cô có thể thốt ra những lời coi thường giá trị của bản thân mình như vậy?

Tả Mạc dường như trở lên không kiểm soát mà đưa người sáp lại gần Vương Thiện. Sự nhung nhớ suốt bảy năm nay như bùng phát, thúc giục hắn chiếm đoạt lấy toàn bộ con người cô.

Nhưng Vương Thiện đã không còn là một cô gái 14 tuổi bị vẻ đẹp nam tính của hắn thu hút, càng không phải là cô thiếu nữ 24 tuổi vì hắn mà bất chấp. Cô bây giờ đã là một người phụ nữ 32 tuổi - cái tuổi mà đã có thể nhìn nhận được những đắng cay ngọt bùi, những yêu hận tình thù trong cuộc đời này một cách chín chắn nhất.

Vì vậy, Vương Thiện nghiêng đầu, tránh đi nụ hôn của Tả Mạc rồi nhàn nhạt hỏi:

"Anh muốn gì từ tôi? 419, bạn giường... hay gì?"

Tả Mạc nghe mà không thể thốt lên lời. Trước, đến với nhau là danh nghĩa kẻ thù, rồi bạn giường và cuối cùng là kết thúc với một mối quan hệ không chút ràng buộc ấy. Vậy giờ, hắn lấy tư cách gì để gần gũi với cô?

Tả Mạc chau mày, hai bàn tay to lớn siết chặt lại. Hắn dần thu người lùi lại rồi trầm mặc đi tới trước cửa kính, phóng tầm mắt nhìn bao quát khu vườn xinh đẹp của tập đoàn Lam gia.

Hắn đây là làm sao? Bảy năm trước đã quyết tâm rời bỏ vậy thì tại sao bây giờ còn muốn níu kéo? Có phải vì cô chấp nhận... có con với người đàn ông khác, ai cũng được... trừ hắn? Gần một năm hắn cùng cô quấn quýt cô luôn dùng thuốc tránh thai, không muốn mang trong mình giọt máu của hắn... Vậy mà giờ...

Chợt, Tả Mạc cảm nhận được một sự bài xích nhẹ bên cạnh mình. Vương Thiện tiến tới gần hắn. Cô phóng tầm mắt ra rất xa, ở một nơi nào đó phía ngoài cửa kính và trầm giọng:

"Về công việc, anh Minh sẽ trực tiếp làm việc với anh. Còn về việc riêng thì... tôi nghĩ chúng ta đã không còn gì để nói với nhau nữa. Vì vậy..."

"Từ giờ tôi sẽ không làm phiền em nữa. Tôi còn có việc, xin phép đi trước."

"... Cám mơn. Không tiễn..."

Tả Mạc quay người, thở dài. Thật ra... hắn vẫn còn yêu cô rất nhiều. Và vì yêu cô nên hắn luôn mong muốn cô được hạnh phúc. Bây giờ cũng vậy... Bảy năm trước cũng thế, hắn... sẽ là người ra đi.