Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường?

Chương 72: Hận - thương - yêu - người lạ.

Giữa mùa hạ nắng nóng lòng Tả Mạc lại đông cứng như đứng giữa mùa đông với những cơn gió lạnh lẽo. Hắn biết mà, hôm nay... hắn nhất định sẽ gặp được cô.

Đối lập với vẻ mặt đang đăm chiêu chau mày của hai chị em họ Tả, Vương Thiện lại rất bình tĩnh. Cô gập lại quyển sách trên tay, đặt lên kệ. Sau đó tiến lại gần, đối diện với Tả Mễ, khẽ khom người:

"Xin chào, Chủ tịch Tả. Tôi là Vương Thiện - Trợ lý của Đồng Chủ tịch Lam Dạ Minh."

Tả Mễ khẽ gật đầu. Cô thật sự bị sốc. Cô gái này sao lại xuất hiện ở đây? Cô ấy là Trợ lý của vị Chủ tịch tài ba kia thật sao? Tại sao trước đó người của cô lại không phát hiện ra cô ấy chứ?

Bỏ qua vẻ nghi ngại trên gương mặt xinh đẹp của Tả Mễ, Vương Thiện khẽ mỉm cười với Tả Mạc:

"Đã lâu không gặp. Hi vọng anh vẫn khỏe."

Hi vọng... anh hạnh phúc.

"Cám mơn. Tôi vẫn khỏe."

Câu nói này dường như bị Tả Mạc rít qua kẽ răng. Cô phản bội hắn, năm lần bảy lượt ép hắn để cô rời đi với người đàn ông khác. Vậy mà sau bao năm, cô vẫn còn có thể điềm tĩnh đứng ở đây hỏi hắn có khỏe hay không?

Vương Thiện, cô càng ngày càng biết cách chọc điên người khác rồi đấy.

Vương Thiện dùng đôi mắt nâu sắc lạnh quét một lượt từ trên xuống dưới trên người Tả Mạc. Hắn ốm đi nhiều rồi...

Cô hơi thở dài, lắc đầu. Tô Nhiên Nhiên thật sự chẳng biết cách chăm sóc người khác gì cả.

Đoạn, đôi tay trắng hồng của Vương Thiện làm ra động tác mời. Đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ cười lên đến rạng rỡ:

"Mời ngồi. Mời ngồi. Đồng Chủ tịch của chúng tôi sẽ tới ngay thôi."

Lúc này, Lam Liễu mới lại gần Vương Thiện, hỏi nhỏ:

"Anh Minh đâu em?"

"Anh ấy đi lấy chút tài liệu thôi chị."

Vương Thiện vừa dứt lời thì cửa phòng một lần nữa được mở. Một người đàn ông lịch lãm trong bộ tây trang màu trắng bước vào, mang theo hương thơm ngào ngạt của hoa sữa ngày hè. Vương Thương Dạ với đôi mắt sắc lạnh quét qua toàn bộ những con người có mặt trong phòng. Sau đó điềm nhiên đưa cho Vương Thiện một hộp nhỏ đầy cánh hoa sữa thơm lừng. Vương Thiện không nói gì, chỉ mỉm cười đặt hộp nhỏ vào túi xách rồi với tay lấy tập tài liệu trên bàn.

Lam Liễu đơ mất vài giây. Gương mặt xinh đẹp ngơ ngác nhìn nụ cười thỏa mãn của Vương Thiện như muốn hỏi: "Đây là tài liệu mà anh Minh đi lấy?"

Vương Thương Dạ cách một cái bàn kính, đưa tay ra với Tả Mễ, lên tiếng chào hỏi:

"Chủ tịch Tả, Lam Dạ Minh tôi rất hân hạnh được gặp cô."

"... Vâng, rất hân hạnh"

Sau đó, anh quay sang Tả Mạc, thân thiện đưa tay ra, cười nhẹ:

"Tổng Giám đốc Tả. Hân hạnh."

Tả Mạc cố kiềm lại sự tức giận khi nhìn ra đôi bàn tay thiếu ngón của người đàn ông trước mặt mà điềm nhiên gật đầu. Hắn tuyệt đối không muốn bắt tay với con người này. Chính anh ta đã khiến Vương Thiện rời xa hắn.

Vương Thương Dạ cười trừ, thu lại bàn tay của mình rồi thoải mái ngồi xuống chiếc ghế sô pha sang trọng. Vương Thiện cùng Lam Liễu cũng chia ra hai bên trái phải của anh mà ngồi xuống.

Không lãng phí thêm một giây nào, Vương Thương Dạ mở lời:

"Tôi không phải kiểu người thích vòng vo, vì vậy tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Tập đoàn Lam gia của chúng tôi muốn hợp tác lâu dài với tập đoàn Tả gia lớn mạnh của các vị. Không biết ý kiến của hai vị đây thế nào?"

"Tại sao sau gần một năm cạnh tranh anh lại muốn hợp tác với chúng tôi? Chúng tôi có quyền nghi ngại về lời đề nghị của anh." - Tả Mễ rành mạch đối đáp lại sau khi nhấp một ngụm trà nhỏ mà Lam Liễu vừa đưa qua.

Vương Thương Dạ vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện, trả lời:

"Chả có gì phải đáng ngại đâu Chủ tịch Tả à. Chỉ là tôi đây thấy lười cạnh tranh rồi thôi. Lam Dạ Minh tôi làm việc chỉ theo cảm hứng."

"Làm việc theo cảm hứng? Vậy có phải khi hứng lên anh cũng sẽ hủy bỏ mối hợp tác giữa hai tập đoàn?" - Tả Mễ không một chút khách khí đáp trả.

"Oh... No... Sao có thể? Khi chúng ta đã công bố sự hợp tác này với truyền thông thì ít nhiều tôi cũng phải giữ cho tập đoàn của mình một cái tiếng thơm chứ nhỉ. Đâu thể tùy tiện hủy bỏ hợp đồng khi không có lý do gì thích đáng được. Như vậy thì sau này làm gì còn ai dám hợp tác với chúng tôi nữa."

Tả Mễ đăm chiêu. Lời này quả thực đúng. Làm kinh doanh ăn nhau ở cái uy tín. Uy tín đã thối nát thì người điều hành dù có tài ba đến mấy cũng không thể vực lại được cả một cái tập đoàn to lớn.

Với lại ở thời điểm hiện tại, hai tập đoàn dù có tranh đấu đến mấy thì cũng luôn ở thế giằng co, không bên nào được lợi. Nhưng nếu hợp tác, cả hai tập đoàn sẽ cùng đi lên và không có một tập đoàn nào có thể hạ bệ được.

Trong khi Tả Mễ còn đang suy nghĩ, đắn đo thì Vương Thương Dạ liền cất tiếng:

"Hay không Chủ tịch Tả cùng Tổng Giám đốc Tả cứ coi hợp đồng mà chúng tôi đã soạn sẵn đã rồi quyết định cũng không muộn."

Đoạn, Vương Thiện đặt bản hợp đồng đã được soạn sẵn ngay ngắn lên bàn. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười lịch sự. Cô biết, Tả Mạc nãy giờ vốn không chú tâm lắm vào lời nói của anh hai cô mà dường như sự chú tâm của hắn luôn đặt trên người cô thì phải.

Mà quả thực là như vậy. Tả Mạc điềm nhiên nhấp một ngụm trà nhỏ, không mấy để tâm đến bản hợp đồng trên mặt bàn mà ánh mắt vẫn không hề rời khỏi cô gái trước mặt. Cô... trưởng thành hơn rồi. Điềm đạm hơn và... lạnh nhạt hơn.

Tả Mễ sau khi coi xong bản hợp đồng thì nhíu mày càng sâu.

"Tiền lãi chia 50/50? Anh chắc chứ?"

"Chắc. Không phải tôi nói rồi sao? Tôi làm việc tùy hứng, không thích tranh đấu thì hòa giải. Mà đã hòa giải thì cũng phải có tâm một chút. Hai bên đều như nhau, không thiệt."

"Ồ... Vậy sao?" - Lúc này Tả Mạc mới lạnh nhạt cất tiếng - "Anh có dám đảm bảo với chúng tôi là việc tranh đấu hay hòa giải với tập đoàn Tả gia hoàn toàn là tùy hứng và không liên quan đến Vương Thiện hay không?"

"Tại sao lại không liên quan được chứ? Tôi vốn là vì Tiểu Thiện mà tùy hứng hành xử mà..." - Vương Thương Dạ cười lớn. Tả Mạc nghĩ anh sẽ chối hay sao?

Tả Mạc chau mày. Tất cả là vì Vương Thiện? Anh ta thật sự vì Vương Thiện mà làm tất cả?

"Tổng Giám đốc Tả. Có lẽ anh vẫn còn nhiều khúc mắc nhỉ? Vậy để tôi gỡ bỏ khúc mắc cho anh nhé!" - Vương Thiện nhấp một ngụm trà rồi tiếp - "Đồng Chủ tịch Lam Dạ Minh chính là người đứng sau thế lực đã đưa tôi rời khỏi Tả gia để rèn luyện và hỗ trợ tôi quay lại báo thù cha anh. Anh Minh cũng chính là người đàn ông đã đưa tôi đi khi anh vứt bỏ tôi. Gần một năm nay là tôi đã mượn danh nghĩa, sức lực cùng trí tuệ của anh Minh để tranh đấu với anh. Giờ tôi mệt rồi, không muốn tranh nữa nên giảng hòa. Vậy thôi. Thế bây giờ, Tổng Giám đốc Tả còn gì nghi ngại nữa hay không?"

Tả Mạc chau mày. Đôi mắt màu hổ phách nhìn cô thật lâu như muốn tìm ra được tất cả sơ hở của cô để đem chúng ra phơi bày ngay tại đây. Cơ mà... cô dường như đã coi hắn là người xa lạ. Trong đôi mắt màu nâu xinh đẹp ấy ngoài lạnh nhạt cũng chỉ còn có sự trào phúng ẩn hiện.

Hắn hạ giọng. Tiếng nói đàn ông trầm thấp mang theo một áp lực nặng nề vang lên:

"Hiện tại, em coi tôi là gì?"

"Đối tác làm ăn." - Vương Thiện trả lời dứt khoát.

Ngoài đối tác làm ăn thì cô còn có thể coi hắn là gì được đây?