Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường?

Chương 67: Lạt mềm buộc chặt.

Gần trưa, ánh nắng càng trở lên gay gắt, gió cũng lặng dần để lại một khoảng không gian yên ắng đến nao lòng.

Vũ Minh Nguyệt đã đưa Vũ Minh Nhật về nhà ông bà ngoại, ở trong căn nhà nhỏ giờ đây chỉ có cô và Ngô Duy. Cô vốn tưởng Ngô Duy sẽ làm ra những trò như tối qua nên luôn cố gắng cách xa cậu một chút.

Nhưng Ngô Duy ngược lại chẳng làm gì quá đáng. Cậu chỉ ngồi tại không gian riêng của Vũ Minh Nhật, chơi qua những thứ đồ chơi hay ho của con trai mình, đọc qua những cuốn truyện đáng yêu trên đầu giường rồi khẽ mỉm cười, hỏi:

"Tối nào Cu Bon cũng cần đọc truyện để đi ngủ à?"

"Ừ. Cu Bon rất thích nghe truyện lịch sử."

Ngô Duy gật đầu, không nói. Sau đó cậu lại khom người coi qua bộ sưu tầm những trái bóng đá với nhiều chất liệu khác nhau rồi bật cười:

"Thằng bé thích chơi bóng?"

"Cu Bon không biết chơi nhưng nó vẫn rất thích sưu tầm như thế này."

Ngô Duy lần này cười đến rạng rỡ. Cậu nói thầm:

"Kể ra cũng giống cha nó ghê gớm."

Vũ Minh Nguyệt ở bên cạnh nghe mà lòng hơi nhói. Dù sao... Cu Bon vẫn là con của cậu. Cái dáng vẻ của cậu bây giờ làm cô thấy thương nhiều hơn là ghét. Cậu bị thương ở chân, khập khiễng đi quanh phòng con trai mình; hỏi những điều nhỏ nhặt thường ngày của thằng bé như thích ăn gì, thích mặc gì, thích xem gì,... khiến cô cũng mủi lòng. Cha nào mà chẳng thương con...

Ngô Duy khẽ mỉm cười, thở dài:

"Anh... muốn nhận con. Anh muốn đêm đêm được đọc truyện cho thằng bé nghe, muốn được chơi bóng cùng thằng bé, muốn được dẫn thằng bé đi chơi, muốn được làm rất nhiều việc cùng thằng bé. Minh Nguyệt, em có thể không chấp nhận anh nhưng ít nhất hãy để cha con anh được gặp nhau nhiều hơn. Em nhé!"

Vũ Minh Nguyệt còn gì để phản đối? Chẳng còn gì. Vì vậy cô đồng ý một tuần sẽ để cho Ngô Duy gặp con vào thứ bảy và chủ nhật.

Vũ Minh Nguyệt đặt một cuốn truyện lên kệ rồi nói:

"Tôi đi nấu cơm trưa."

"Cần anh giúp gì không?"

"Không cần. Cậu đang bị thương. Đừng hoạt động nhiều."

Đoạn, Vũ Minh Nguyệt rời đi. Ngô Duy nhìn theo bóng lưng nhỏ rồi mỉm cười đắc ý.

Ahaha... Tiểu Thiện, bà là một thiên tài. Kế hoạch thành công rồi...

Dinh Dong...

"Ngô Duy. Tôi đang dở tay. Cậu mở cửa giúp tôi."

"Được."

Ngô Duy nhanh chóng đáp lời rồi tiến ra cửa lớn.

Cánh cửa nặng nề mở ra, đưa luồng ánh sáng vàng óng của nắng trưa chiếu vào cùng với một giọng nói tràn đầy sinh lực:

"Minh Nguyệt... Hôm nay em... A... Sao lại là cậu?"

Khuôn mặt tươi cười của Nguyễn Tuấn Nam đông cứng lại. Tại sao? Tại sao tên này lại xuất hiện ở trong nhà của cô? Tại sao cậu ta lại có thể trưng ra cái điệu bộ lười nhác như ở nhà mình đến vậy?

Ngô Duy không mấy vui vẻ cau mày nhìn khuôn mặt khó ưa của Nguyễn Tuấn Nam. Nhưng rất nhanh cậu lại trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt, không cảm xúc mà nói một chữ chào. Sau đó, cậu quay người, khập khiễng đi vào, vừa đi vừa hét:

"Minh Nguyệt. Trưởng phòng tới tìm em này."

Không quá một phút, Vũ Minh Nguyệt trên người là chiếc tạp dề hồng chạy ra. Cô lau mồ hôi hai bên thái dương rồi cười tươi:

"Anh Nam tới chơi. Anh mau vào nhà đi."

Ngô Duy làm như không có gì mà rất tự nhiên tiến lại gần Vũ Minh Nguyệt, đưa tay cởi tạp dề của cô, hỏi:

"Em đang làm món gì?"

"Thịt kho tàu"

"Được rồi. Đưa anh cái tạp dề. Em tiếp khách đi."

"Nhưng..."

"Không nhưng."

Ngô Duy nghiêm túc cau mày một cái rồi cầm tạp dề đi luôn.

Nguyễn Tuấn Nam gượng gạo cười. Tuy tối qua lúc từ nhà hàng về cô đã nói rõ mục đích và sự lựa chọn của mình cho anh nhưng cô cũng đã vô cùng cứng rắn mà thề sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Ngô Duy như vậy. Ít nhất trước khi đồng ý một lần nữa bên nhau cô sẽ phải hành cậu ta chết đi sống lại mới thôi.

Vậy mà rốt cuộc đêm qua hai người này đã xảy ra chuyện gì mà cô có thể thay đổi thái độ với cậu ta một cách nhanh chóng như vậy?

Còn cái cách nói chuyện nữa chứ? Cậu ta đang tỏ ra mình là chủ nhà đấy hả? Thật tức chết, tức chết anh mà.

Nguyễn Tuấn Nam đặt một túi hoa quả lên bàn rồi hỏi:

"Hôm nay nhà em có việc gì vậy? Có cần anh giúp gì không?"

Vũ Minh Nguyệt bối rối gãi đầu:

"À... Thì... Cũng... không có gì. Chỉ là... Ngô Duy bị... Anh... thấy rồi đó..."

"Ừ. Chiều nay em có đi làm không?"

"Có anh" - Vũ Minh Nguyệt vừa nhanh chóng trả lời vừa đẩy cốc nước về phía Nguyễn Tuấn Nam.

Anh nhận lấy cốc nước, xoay xoay một hồi rồi mới tiếp lời:

"Cậu ta làm gì mà..."

"Chuyện riêng của cậu ấy thôi." - Vũ Minh Nguyệt nhanh chóng cắt lời.

"Ừ."

Bỗng, từ trong bếp, tiếng Ngô Duy hét vọng ra:

"Anh trưởng phòng có ở lại ăn cơm không Minh Nguyệt?"

Vũ Minh Nguyệt nghe hỏi thì quay qua Nguyễn Tuấn Nam, niềm nở:

"Anh Nam, anh ở lại ăn cơm nhé!"

"Ừm."

Đương nhiên là phải ở lại rồi. Anh đâu thể để cô ở một mình với tên Ngô Duy này được. Dù lựa chọn của cô thế nào thì anh cũng đâu thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Biết đâu lựa chọn của cô lại thay đổi theo thời gian thì sao.

Ngô Duy nấu ăn đỉnh vô cùng. Chưa cả nếm vị, chỉ cần ngửi thấy hương thơm ngào ngạt, béo ngậy của đĩa thịt kho tàu thôi cũng khiến hai cái bụng ngoài nhà nhồn nhột.

Vũ Minh Nguyệt khịt khịt mũi:

"Tay nghề của cậu vẫn không suy giảm nhỉ?"

"Anh chưa cưới vợ, tay ngề mà suy giảm thì ai nấu cho mà ăn" - Ngô Duy cười cười đùa cợt.

Sau đó, cậu quay qua Nguyễn Tuấn Nam, lịch sự nói:

"Anh ở lại ăn cơm với Minh Nguyệt."

Nguyễn Tuấn Nam đương nhiên hiểu ra ngụ ý trong câu nói này lên mới nghi hoặc chau mày:

"Cậu không ăn?"

"Tôi không ăn." - Ngô Duy từ tốn tháo tạp dề, nụ cười vẫn không mất - "Minh Nguyệt, phiền em một đêm thôi, giờ anh có việc gấp phải đi. Em ăn ngon miệng."

"Cậu..."

"Thôi, thôi, không cần tiễn đâu." - Ngô Duy nhanh chóng cắt lời - "Chỉ cần em nhớ lời hứa của chúng ta là được rồi."

Rồi cậu khẽ cúi đầu với Nguyễn Tuấn Nam, lịch sự nói:

"Chào anh."

"Chào cậu."

---

Ngô Duy rời nhà Vũ Minh Nguyệt mà cười đến híp cả mắt. Cậu nhớ Vương Thiện nói rằng muốn cưa đổ kiểu người như Vũ Minh Nguyệt thì phải dùng trò lạt mềm buộc chặt, lúc nóng lúc lạnh, lúc xa lúc gần,... Quả thực trò này rất có tác dụng đó.

Cơ mà... để cô một mình ở cùng với tên Nguyễn Tuấn Nam ấy cậu cũng có chút không an tâm. Haizz... Thôi, đành vì nghiệp lớn sau này mà giờ nhẫn nhịn chút vậy.

Ngay khi vừa về tới nhà, Ngô Duy đã thấy một bóng trắng như u hồn cứ lượn qua lượn lại trong nhà mình khiến cậu xanh mặt hét lên:

"Vương Thiện... Bà làm cái quỷ gì thế...???"

Vương Thiện hiện tại chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng của Ngô Duy cùng quần váy ren màu trắng trông vô cùng quyến rũ. Cơ mà cái mặt của cô lại có vẻ không đúng lắm.

Thấy có người hét tên mình, Vương Thiện liền lao tới, đè cậu xuống, chễm trệ ngồi trên bụng cậu, nghiêm trọng lên tiếng:

"Tôi có việc nhờ ông đây..."

"Việc... Việc gì... cơ???"

"Việc hệ trọng."