Trong khi ở căn nhà nhỏ của Vũ Minh Nguyệt đang chìm trong một sự bình yên, ấm áp của tình yêu thì nơi Vương Thiện đang ở lại không hề mang lại cho cô cảm giác thoải mái chút nào.
Tối nay vì đi vội nên Vương Thiện chưa ăn cơm, nãy cũng chỉ nhấp vài ngụm rượu nên bụng cô giờ trống rỗng. Nó cứ kêu ọt ọt suốt thôi.
Vương Thiện xoa xoa bụng, lê dép vào nhà bếp, thở dài:
"Aizzz... Mi thật là ham ăn..."
Bởi cô đang ở nhà Ngô Duy nên khi mở tủ lạnh, một dàn đồ ăn cứ thế mà tỏa sáng lung linh trước mắt khiến cái bụng nhỏ của cô tiếp tục réo gọi.
Vương Thiện lấy ra một ít đồ rồi bắt tay vào khâu nấu nướng. Cô nấu ăn tuy không ngon bằng Ngô Duy nhưng chắc chắn cũng không tệ đến mức không ăn được.
Chỉ là... ăn thì ăn rồi, uống cũng uống rồi nhưng sao cô vẫn cảm thấy trong người nôn nao, khó chịu thế này nhỉ? Cái cảm giác buồn nôn nó cứ thế xộc thẳng lên cổ khiến cô phải chạy vội vào nhà vệ sinh.
Tiếng nước xả mạnh át cả tiếng ho của Vương Thiện. Cô mệt mỏi vốc nước lên mặt, lau sạch rồi lại nhìn chăm chăm vào chiếc gương trước mắt.
Kì lạ, hôm nay tâm trạng của cô khá tốt nên không thể có chuyện ăn không vào được. Rốt cuộc là cô bị làm sao rồi?
Vương Thiện thở dài, day day huyệt thái dương sau đó liền một mạch leo lên giường của Ngô Duy nằm ngủ. Nhưng chưa được bao lâu, cô bất chợt bật dậy trong hoảng sợ, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, miệng mấp máy hai chữ:
"Chẳng lẽ... "
---
Sáng hôm sau, Vũ Minh Nguyệt sau khi dậy sớm chuẩn bị đi làm thì khi qua phòng Ngô Duy mới phát hiện ra là cậu đang lên cơn sốt cao.
Cô lo lắng vứt luôn cả túi sách xuống giường, vội vã lao vào nhà vệ sinh thấm khăn ướt rồi lau qua phần cơ thể dính đầy mồ hôi phía trên của cậu.
"Tên chết tiệt, chẳng lẽ cậu ta đã sốt từ tối qua rồi nhưng mà không nói?"
Cô nhẹ nhàng đắp chiếc khăn ướt lên vầng trán cao của Ngô Duy rồi chạy vù ra hiệu thuốc gần nhà để mua mấy liều hạ sốt. Khi cô về tới nhà thì đã thấy thằng con trai quý tử của mình ngồi chễm trệ trên ghế sô pha với gương mặt phụng phịu.
Vũ Minh Nguyệt nhẹ nhàng xoa đầu Vũ Minh Nhật, hỏi:
"Cu Bon của mẹ sao lại không vui rồi?"
Vũ Minh Nhật ngẩng cái đầu tròn của mình lên. Bé ngước đôi mắt tròn xoe ầng ầng nước của mình nhìn thẳng vào nhà bếp, miệng mếu xệch:
"Con... đói..."
Lúc này, Vũ Minh Nguyệt mới giật mình. Cô cười trừ rồi hôn lên trán thằng bé, nhẹ mỉm cười:
"Mẹ xin lỗi Cu Bon. Giờ mẹ đi làm cơm cho Cu Bon ngay đây."
Đoạn, Vũ Minh Nguyệt vô phòng, thay một lần nước mới cho chiếc khăn mặt trắng rồi đắp lại lên trán Ngô Duy.
"Đáng đời. Không biết tối qua cậu ta đã ngồi ở đó mấy tiếng nữa?" - Vũ Minh Nguyệt khẽ thở dài rồi bỏ ra ngoài.
Cô thật nhanh vô bếp nấu nướng. Một bữa sáng vừa ngon lại vừa bổ cứ thế mà được hoàn thiệt dưới đôi tay nhỏ gầy của cô.
Phụ nữ chính là như vậy. Trước đây Vũ Minh Nguyệt là một người vô cùng ghét nấu nướng, ghét việc nhà, ghét chạm phải đồ bẩn,... nhưng sau khi thực hiện thiên chức làm mẹ, cô liền tự biến mình trở lên đảm đang đến không tưởng.
Cô lo con mình trong thời gian ăn dặm sẽ ăn phải đồ không chất lượng? Vậy thì trước đấy vài tháng cô đã tự ý thức mà trồng một vườn rau nhỏ giúp đảm bảo sức khỏe cho con trong thời gian ăn dặm. Cô lo con mình trong thời gian tập đi sẽ va phải những vật nhọn gây thương tích? Vậy thì trước đó cô sẽ tự mình mài tròn các đầu nhọn cạnh bàn, bọc giấy quanh các vật dụng sắc nhọn như lưỡi dao, đầu kéo, thay cốc thủy tinh thành cốc nhựa,... Tất cả sự thay đổi của cô đều xuất phát từ tình yêu thương con vô bờ của một người mẹ.
Vũ Minh Nguyệt sau khi hướng dẫn lại cách ăn cho Vũ Minh Nhật thì lại chạy vô phòng ngủ dành cho khách. Lúc này, Ngô Duy vẫn đang ngủ li bì.
Vũ Minh Nguyệt khẽ lấy cái túi sách trên giường rồi vội vàng gọi điện cho Nguyễn Tuấn Nam.
"Alô, anh Nam à?"
["Ừ. Anh đây. Em có việc gì mà giờ còn chưa tới công ty?"]
"Cái này... Em gọi điện là để báo nghỉ ạ. Nhà em nay có tý việc."
["..."]
"Vâng. Vâng. Em biết rồi. Cám mơn anh. Vâng. Chào anh ạ."
Vũ Minh Nguyệt nghe điện xong rồi một chút cũng không lưu tình mà đá cái giường Ngô Duy đang nằm, hậm hực:
"Đáng ghét! Tại cậu mà tuần sau tôi phải làm tăng ca ba buổi rồi."
Lúc này, cái người nằm trên giường mới có chút phản ứng. Ngô Duy hơi hé mắt, hỏi:
"Lại chửi anh... đấy à? Anh đổ bệnh rồi hả?"
"Ừ. Đổ bệnh rồi. Sốt cao. Cậu cứ nằm im đấy. Tôi múc cháo vào cho."
Vũ Minh Nguyệt toan rời đi thì cổ tay bất chợt bị một bài tay to lớn nắm lại. Cô hồ nghi nhìn xuống cổ tay mình, hỏi:
"Cậu còn muốn gì?"
"Anh chưa đói. Ở lại với anh một lát đi."
Vũ Minh Nguyệt cau mày ngồi xuống. Cô vẫn cứ im lặng như vậy mãi thôi.
Ngô Duy thở dài:
"Anh xin lỗi. Đêm qua anh hơi..."
Chưa để Ngô Duy nói hết câu, Vũ Minh Nguyệt đã vội vàng lên tiếng:
"Tôi đi múc cháo cho anh."
Ngô Duy bất lực đấm mạnh xuống giường. Azzzz... Làm đến nước này, hi sinh cả vẻ đẹp trai hiếm có khó tìm này vậy mà sao cô vẫn cứ từ chối cậu hoài vậy?