Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường?

Chương 61: Woa... Trúng bẫy rồi.

Vũ Minh Nguyệt ôm má thở dài:

"Chuyện nó là thế đấy. Cậu ấy cứ như vậy mà sắp lịch hẹn tối nay."

Nguyễn Tuấn Nam vẫn duy trì nụ cười ấm áp, hỏi:

"Thế em có muốn đi cùng cậu ta không?"

"Em... Mặc dù em cũng muốn để Cu Bon nhận cha nhưng... nhưng nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ quá thì em lại sợ cậu ấy không biết trân trọng."

Cố gắng yêu cậu thêm một lần nữa không phải là vấn đề khó khăn gì nhưng cái cô sợ là tương lai sau này.

Nguyễn Tuấn Nam mỉm cười nhè nhẹ, nhìn cô thật lâu với đôi mắt có chút tính toán rồi mới lên tiếng:

"Anh sẽ giúp em."

Trong khi ấy, câu chuyện diễn ra ở Tả gia cũng không mấy vui vẻ.

Vương Thiện sau khi ăn hết bánh bao thì lén lút chạy qua phòng Tả Mạc tìm hắn nhưng hắn không chỉ không có ở trong phòng mà còn hoàn toàn không xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trong nhà khiến cô vô cùng hụt hẫng.

Đứng trước ban công lộng gió Vương Thiện mới thực sự nghiêm túc suy nghĩ xem bản thân có vô tình làm gì khiến hắn phật ý hay không. Nhưng ngoài bốn ngày rời đi có thông báo thì hầu hết thời gian cô đều ở nhà và không làm gì ngoài đọc sách. Phật ý hắn chỗ nào chứ?

Vương Thiện thở dài. Cô hướng mắt nhìn ra bầu trời cao rộng ngoài kia mà tự thương cho mình. Cô có chút muốn rời đi rồi.

Dưới nhà, chiếc xe BMW quen thuộc lăn bánh trở về. Cô nén đau, vội vã chạy xuống. Chỉ là khi xuống tới nơi thì lại không kịp thấy Tả Mạc. Qua dì Dung, cô biết Tả Mạc đang ở trong phòng Tả Mễ vì vậy cô lại một mạch đi tìm hắn. Cô thật muốn hỏi cho rõ ràng lý do hắn phát hỏa với cô.

Tả Mạc khoác trên mình chiếc sơ mi trắng, đĩnh đạc đứng trước bàn làm việc của Tả Mễ. Bàn tay to lớn của hắn mân mê mép tài liệu. Tiếng nói phát ra mang đầy nguy hiểm:

"Em đã cho người khoanh vùng tất cả các khu vực khả nghi ở Washington. Đây là danh sách những người có khả năng liên quan."

Tả Mễ gật đầu:

"Người của chúng ta báo về là tên bác sĩ năm đó hỗ trợ Vương Thiện rời đi cũng đã có động tĩnh. Một số hoạt động nhỏ của chúng ở Việt Nam cũng bị chúng ta tra được rồi."

"Khi nào thông tin về đầy đủ thì chị báo lại cho em. Nhất nhất đừng để Tiểu Thiện phát giác."

Đoạn, Tả Mạc quay người rời đi. Khi đôi chân vừa bước tới cửa thì ánh mắt màu hổ phách âm thầm nhìn qua tay nắm cửa rồi đi thẳng.

Tả Mễ cũng rời đi không lâu sau đó.

Tả Mạc ở dưới phòng ăn, chậm rãi chuẩn bị một phần cháo hành rồi tự mình mang lên phòng cho Vương Thiện. Khi hắn tới thì cô vẫn đang lẳng lặng đọc sách gần cửa sổ.

Sau khi đặt bát cháo lên bàn kính, Tả Mạc kéo ghế ngồi đối diện cô và hỏi:

"Vẫn giận tôi?"

Vương Thiện lật thêm một trang sách, lãnh đạm trả lời:

"Ồ. Nào dám. Thân phận tôi không đủ cao để giận anh."

Tả Mạc trầm mặc:

"Em có yêu tôi không?"

Lúc này, Vương Thiện mới đưa mắt rời khỏi trang sách. Cô bật cười nhưng đôi mắt nâu lại không mang một chút cảm xúc vui vẻ gì. Bàn tay thon dài nhẹ nâng lên khuôn mặt nam tính của Tả Mạc sau đó cô ở bên tai hắn ma mị thì thầm:

"Anh... đoán xem."

Đoạn, Vương Thiện thu người về, lại làm một bộ trầm tư không cảm xúc mà đọc sách.

Tả Mạc thâm trầm nhìn cô thêm một lúc rồi mới lắc đầu rời đi.

Sau khi xác định cả hai chị em họ Tả kia đều đã ra khỏi nhà Vương Thiện mới lặng yên gập lại cuốn sách trên tay. Cô mang theo gương mặt sát nhân tiến về phòng Tả Mễ.

Ồ. Tài liệu này cũng thật là đầy đủ quá đi. Cả người âm thầm đưa giấy nhắn của anh hai cho cô trong buổi tối hôm thông báo kết quả Miss năm ấy cũng tra ra được luôn. Ha... Còn tra được cả gia đình đã thất lạc của cậu ta nữa chứ. Đây là muốn dùng gia đình để uy hϊếp đấy à?

Ôi cha... Lão Châu, lão Lực, lão Hải,... cũng đã bị sờ gáy rồi sao?

Rồi cả mấy cái phi vụ buôn bán lấy Việt Nam làm điểm trung gian của anh hai cũng lộ hết trơn rồi.

Vương Thiện mở laptop, hack lấy toàn bộ tài liệu của Tả Mễ rồi ôm tập giấy tờ quan trọng mới tìm được kia. Cô toan rời đi thì cửa phòng bật mở, Tả Mạc cùng Tả Mễ lạnh nhạt bước vào.

"Em có yêu tôi không?"

Vẫn là tiếng nói quen thuộc ấy nhưng giờ nó không còn có thể chạm tới trái tim hay phản chủ của cô nữa. Giờ đây, lòng cô đã nguội lạnh. Ồ... Hóa ra đây là một cái bẫy à?

Vương Thiện cười dài đầy mỉa mai. Cô quay người đem theo gương mặt tức giận với đôi mắt nâu mở to.

"Vậy... Tả thiếu gia đây từng yêu tôi sao?"

Tả Mạc trầm mặc. Không phải không yêu mà là vì quá yêu nên không nỡ đánh mất, vì quá yêu nên không dám thừa nhận trong cái tình huống như thế này.

Bẫy cô là vì muốn xác nhận xem cô đã không yêu hắn thì tại sao lại còn ở cạnh hắn tới bây giờ. Thì ra cô lại là mật thám...

Không khí hiện tại quỷ dị đến lạ. Vương Thiện cười khẩy một tiếng, nước mắt cũng dần rơi xuống. Thì ra cô cũng chỉ là một công cụ lợi dụng mà thôi. Thì ra trong lòng hắn cô cũng không quan trọng như cô nghĩ.

Tả Mạc lạnh nhạt:

"Dù em có xóa đi tất cả tài liệu ở đây thì tôi cũng còn bản dự phòng. Trước sau gì tôi cũng tra ra được thế lực phía sau em mà thôi."

Vương Thiện không đáp. Cô lẳng lặng châm lửa đốt hết đống tài liệu trên tay. Đưa tay lau sạch thứ nước mắt yếu đuối trên mặt mình, cô để lộ ra đôi mắt kiên định rồi cười đầy ma mị:

"Tả Mạc. Sẽ có ngày tôi đưa người của mình đạp lên cái tập đoàn đen tối của anh."

Đã gài bẫy cô đến nước này rồi thì còn gì nữa đâu mà không trở mặt.