Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường?

Chương 60: Thị giác là công cụ nói dối chân thực nhất.

Sáng, trời chuyển nắng vàng ấm áp. Vương Thiện chậm chạp mở mắt. Xuất hiện trước mắt cô là một bóng người với style đen toàn tập quen thuộc.

Vương Thương Dạ thấy em gái mình tỉnh thì liền đưa tay xoa xoa mái tóc vàng của cô, yêu chiều hỏi:

"Sao lại qua phòng này nằm rồi?"

Sự quan tâm của Vương Thương Dạ vô tình khiến Vương Thiện càng thêm ủy khuất. Cô chui vào vòng tay anh, nỉ non:

"Anh... Anh hai..."

Vương Thương Dạ vỗ vỗ lên tấm lưng mỏng manh của cô em gái nhỏ, khẽ thở dài:

"Đã xảy ra chuyện gì? Cảnh Thiên nói hôm nay Tả gia canh phòng nghiêm ngặt đến mức anh ta không thể đi vô. Anh cũng rất khó khăn mới có thể vào đây."

Vương Thiện rầu rầu:

"Hôm qua Tả Mạc đột nhiên gây với em. Có lẽ vì trong lúc tức giận em nói là sẽ bỏ đi nên anh ấy mới cho người canh chừng nghiêm ngặt như vậy."

"Có vẻ em thích bị giam lỏng nhỉ."

"Từ năm 14 tuổi khi bước chân vào Tả gia thì em đã quen với việc bị giam lỏng rồi nên cũng thấy bình thường. Chỉ là lần này Tả Mạc vô cớ nổi giận nên em có chút tổn thương."

Vương Thương Dạ nhẹ mỉm cười, đưa qua cho Vương Thiện một hộp bánh bao còn nóng hổi và nói:

"Ăn đi cho bớt tổn thương."

"A... Vẫn là anh hiểu em nhất." - Vương Thiện cười tít mắt.

Cô nhận lấy túi bánh bao, nhéo nhéo hai bên má Vương Thương Dạ, nói lời yêu thương:

"Thiệt thương anh quá đi."

Vương Thương Dạ cười nhẹ, vuốt đầu cô:

"Khi nào không thể tiếp tục thì nhớ về với anh."

"Dạ."

Vương Thương Dạ sau khi nhìn nụ cười tươi rói trên khuôn mặt xanh xao của em gái mình thì mới yên tâm đôi chút. Là anh trai của cô đương nhiên anh hiểu khi nào cô đang giả bộ và khi nào cô thực sự vui vẻ. Nụ cười này chứng tỏ cô vẫn ổn, vẫn có thể bước tiếp trên con đường mình đã chọn.

Vương Thương Dạ đến rất nhanh mà đi cũng rất lẹ, thoắt một cái Vương Thiện đã chẳng thấy anh đâu. Cô bĩu môi. Tới thăm em gái chưa được bao lâu mà đã đi mất tiêu rồi. Nhưng rồi cô lại mỉm cười, vừa ngân nga một giai điệu nào đó vừa thích thú thưởng thức bánh bao.

Nhưng số phận thường trớ trêu thay. Tả Mạc đứng sau cánh cửa gỗ với đôi mắt mở to đầy tức giận đang hằn lên những sợi chỉ đỏ đáng sợ. Bàn tay to lớn bóp nát túi bánh bao. Bánh bao nhân thịt, anh ta cũng biết cô thích ăn bánh bao nhân thịt?

Sáng ra tuy vẫn còn những nghi ngờ về tình cảm của cô nhưng hắn thấy bản thân hôm qua cũng phạm lỗi không nhỏ nên đã cố tình tới hàng cô Năm ngoài cổng trường cấp ba của cô hồi xưa để mua chiếc bánh bao nóng hổi mà cô thích.

Vậy mà khi cánh cửa vừa kịp mở một khoảng nhỏ thì đập vào mắt hắn lại là đôi bàn tay trắng nõn của cô đang ôm lấy phần gương mặt nam tính lộ ra sau lớp mặt nạ đen cùng những lời nói hết sức thân mật kia. Trong hoàn cảnh ấy hắn có thể không tức giận hay sao?

Hơn nửa năm qua hắn biết Cảnh Thiên vẫn hay qua lại chỗ hắn để đưa thuốc tránh thai cho Vương Thiện nhưng hắn vẫn làm lơ và có phần tạo điều kiện cho anh ta vào gặp cô. Bởi vì thuốc tránh thai ngoài kia nếu như dùng nhiều sẽ dẫn tới biến chứng về sau, có nhiều khả năng là sẽ không thể mang thai. Tuy nhiên nếu là thuốc của Cảnh Thiên thì hắn hoàn toàn yên tâm để cô dùng. Nhưng thật không ngờ cô lại lợi dụng điều này để gặp tình nhân.

Hắn tự hỏi cô như vậy là do bản thân hắn đối với cô không đủ tốt hay vì cô trước giờ vốn chưa từng thuộc về hắn?

Tả Mạc tâm trạng không ổn định nên không dám vào phòng. Hắn sợ lại làm thương tổn đến cô nên chỉ có thể quay người rời đi mà không để lại một tiếng động.

Trong khi ấy, ở dưới cổng lớn tập đoàn Ngữ gia lại xảy ra một trận xôn xao.

Chiếc Ferrari đỏ rực của Ngô Duy vốn đã rất thu hút giờ lại còn đỗ dưới ánh nắng vàng khiến chiếc xe càng thêm bắt mắt.

Ngô Duy một thân vest màu xám tro chậm rãi bước xuống khiến biết bao nhân viên ở đây không tự chủ mà phải ngước nhìn. Không những vậy, hành động tiếp theo của cậu mới thực sự là tâm điểm chú ý của mọi người.

Ngô Duy lịch sự mở cửa xe. Bước xuống là một cô gái với bộ đồ công sở kín đáo cùng mái tóc đen dài thả xõa ngang vai. Cô có gương mặt xinh đẹp nhưng có vẻ gương mặt ấy đã nói lên được tâm trạng của cô lúc này. Cô đang cực kì không thoải mái.

Đúng vậy. Vũ Minh Nguyệt đang cực kì không thoải mái. Cô thật không ngờ Ngô Duy hôm nay lại dám thừa nhận mình là cha ruột của Cu Bon với cha mẹ nuôi của cô rồi còn nói vì ngày ấy cô bỏ đi mà không nói một tiếng nào nên cậu mới không biết sự có mặt của Cu Bon khiến cô bị cha mẹ nuôi mắng một trận tơi tả.

Không những vậy, cậu còn bất ngờ quỳ gối cầu xin cha mẹ nuôi của cô cho cậu một cơ hội để bù đắp cho mẹ con cô làm cô bị cha mẹ nuôi tịch thu phương tiện đi lại. Vì vậy mới dẫn tới một màn "cùng nhau đi làm" đáng xấu hổ như thế này.

Có người nhận ra Vũ Minh Nguyệt thì lớn giọng hô to:

"Ôi Minh Nguyệt. Người yêu của cô đấy à?"

Vũ Minh Nguyệt nghe mà mặt mày xám xịt. Ngô Duy ở bên cạnh thì chỉ mỉm cười nhưng cũng không nói gì.

Sau khi đưa cho Vũ Minh Nguyệt túi cơm trưa, Ngô Duy mới ghé vào tai cô, nói nhỏ:

"Đừng quên cuộc hẹn tối nay. Tan làm anh sẽ tới đón em."

Đón? Đón cái đầu cậu ấy Ngô Duy. Vũ Minh Nguyệt tức tới xì khói đầu. Cô thật sự hận không thể xé xác cậu ra ngay tại đây cho bõ tức. Hừ.