Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường?

Chương 49: Đau lòng.

Ngồi trong chiếc BMW đen bóng, Vương Thiện từ ghế trên quay cả người xuống, hỏi Ngô Duy:

"Hiện tại ông đang làm cái gì đấy?"

"Làm ở bên ngoại giao trong tập đoàn Tả gia."

Vương Thiện gật đầu, hấp háy mắt hỏi một câu xanh rờn:

"Ngô Duy của chúng ta đã có cô người yêu nào chưa nhỉ?"

Chỉ là trong một khoảng khắc ngắn ngủi nhưng sau khi nghe được câu hỏi ấy, hiện lên trong tâm trí cậu lại là hình ảnh của một Vũ Minh Nguyệt hiền lành, đáng yêu và... đáng thương.

Ngô Duy bất giác siết lấy chiếc điện thoại trong tay, ấp úng gắt lên:

"Làm... Làm gì có. Hỏi vớ va vớ vẩn."

Vương Thiện chỉ so vai, làm như không quan tâm rồi quay lên khẽ mỉm cười đầy ý vị.

Ha... Mấy cái hành động che giấu vụng về ấy làm sao mà qua mắt cô được. Thì ra cái tên công tử này cũng biết yêu rồi. Không biết cô gái may mắn ấy là ai vậy ta?

Ngô Duy cau mày nhìn ra ngoài cửa xe, làm ra một bộ trầm tư. Cậu không biết Vũ Minh Nguyệt hiện giờ ra sao. Cuộc sống của cô liệu có ổn hay không? Tuy cậu về nước cũng được vài tháng rồi nhưng lại chưa một lần nào đủ can đảm để tìm gặp cô. Giờ có phải hay không cậu cũng nên tới tìm cô nhận lỗi?

Chiếc BMW nhanh chóng dừng lại ở khuôn viên Tả gia.

Vừa bước xuống, xe Vương Thiện đã lăng xăng lôi lôi kéo kéo Hoàng Phỉ vào nhà, để lại Tả Mạc đứng đó, mặt càng lúc càng đen như đít nồi.

Ngô Duy tiến thêm một bước tới gần hắn, thở dài:

"Cô ấy lại chuẩn bị không say không về với Hoàng Phỉ đây mà."

Haizzz... Giờ cậu mới thật hối hận tại sao tửu lượng của mình lại kém như vậy. Nếu không thì trước đây cậu đã được cô tay trong tay mà dẫn vào nhà như vậy rồi.

Nếu không thì cậu cũng sẽ không... làm ra chuyện đó với Vũ Minh Nguyệt.

Tả Mạc tây trang chỉnh chu tiến vào phòng ăn. Ở đây, Vương Thiện đang một tay cầm chai Whisky, một tay cầm chai Rhum huơ huơ chọn lựa. Hắn lại gần, cướp lấy chai Whisky từ tay cô, nghiêm túc nói:

"Uống Rhum."

"Ấy. Sao lại không cho em uống Whisky?"

Tả Mạc cúi người, ghé sát vào tai cô, thổi hơi:

"Công việc của chúng ta làm khi tỉnh táo sẽ... kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn."

Câu nói này của Tả Mạc thành công khiến Vương Thiện sợ xanh mặt. Sao cô cứ có cảm giác âm ỷ đau ở phần bụng dưới thế này nhỉ?

Tả Mạc cười đầy ý vị, bỏ qua bộ dạng muốn chạy trốn của Vương Thiện mà tiến về phía tủ rượu. Hắn vừa đơn giản sắp xếp lại tủ rượu vừa dùng âm giọng lạnh nhạt nói:

"Ngô Duy có việc nên phải về trước."

"Chắc lại đi tìm cô người yêu nào đó rồi chứ gì."

Nghe nói, động tác của Tả Mạc hơi khựng lại nhưng rồi cũng rất nhanh trở lại bình thường, gật đầu:

"Có lẽ vậy."

Hắn âm thầm cau mày. Liệu có nên nói cho Ngô Duy biết? Cô gái đó đã...

---

"Mẹ ơi... Cu Bon muốn cái này." - Giữa một xạp hàng bán đồ chơi, giọng nói non nớt vụng về của một bé trai mũm mĩm, kháu khỉnh ngay lập tức được mọi người chú ý.

Vũ Minh Nhật cầm chiếc máy bay đồ chơi huơ lên trước mặt mẹ mình, xin xỏ. Bé rất muốn chiếc máy bay đồ chơi này nha.

Vũ Minh Nguyệt nhìn xuống, mỉm cười dịu dàng. Cô cúi người, bế Vũ Minh Nhật vào lòng, cọ cọ mũi vào chiếc má phúng phính của bé, cưng nựng mắng yêu:

"Cứ thấy đồ chơi là lại sáng mắt lên."

Vũ Minh Nhật bị mắng nhưng một chút tủi thân cũng không có. Mẹ nói vậy là sẽ mua đồ chơi cho bé nha.

"Cu Bon cám mơn mẹ." - Vũ Minh Nhật vui vẻ híp mắt cười.

"Ngoan."

Một màn mẹ con ấm áp này hoàn toàn được ánh mắt thiếu sức sống của Ngô Duy thu lại. Cậu vốn muốn lượn qua siêu thị mua chút đồ không ngờ lại trông thấy Vũ Minh Nguyệt và... con của cô ấy.

Ngô Duy như một con rô bốt chỉ biết đứng nhìn bóng lưng của Vũ Minh Nguyệt. Cậu... liệu có nên ra nói chuyện với cô? Nhưng ngay khi chân vừa cất bước cậu đã phải bàng hoàng khi trông thấy một người đàn ông đẩy một xe đồ tiến lại gần mẹ con cô, ân cần giúp cô ôm đứa bé.

Ngô Duy hoàn toàn rối loạn. Những món hàng mới cầm trên tay cũng bị cậu đánh rơi hết xuống sàn. Gương mặt mỹ nam giờ đây không tránh khỏi buồn bực và tức giận.

Đây là...??? Người đàn ông đó...??? Đứa bé đó...????

Bỏ qua tất cả những lời hỏi thăm của mọi người xung quanh, cậu một mạch chạy theo Vũ Minh Nguyệt.

Trên đoạn đường nhỏ vắng người, Ngô Duy lặng lẽ bước theo phía sau Vũ Minh Nguyệt. Tâm trí cậu vẫn không ngừng đưa ra hàng loạt những nghi vấn. Cô có gia đình rồi sao? Cô có con rồi sao? Tại sao vậy? Tại sao l*иg ngực của cậu lại khó chịu như vậy?

"Anh Nam. Thật cám mơn anh đã trông Cu Bon giúp em." - Vũ Minh Nguyệt dịu dàng lên tiếng.

Nguyễn Tuấn Nam gãi đầu cười:

"Không có gì. Tôi cũng rất thích Cu Bon, chơi với thằng bé tôi thấy rất vui."

Thật ra chỉ cần được gặp mẹ Cu Bon thì việc trông trẻ này cũng khiến anh cảm thấy thật thú vị.

Cu Bon cười tít mắt:

"Được chơi với chú KinhKong Cu Bon cũng rất vui."

Vũ Minh Nguyệt chau mày:

"Cu Bon hư. Không được gọi chú Nam như vậy."

"Không sao. Không sao. Cu Bon thơm chú KinhKong cái nào."

Cu Bon lập tức nghe theo, vui vẻ moa moa lên hai má của Nguyễn Tuấn Nam khiến anh sung sướиɠ gần chết.

Trong đầu Nguyễn Tuấn Nam giờ chỉ vẳng lại một câu chân lý mà anh vô tình nghe được: "Bạn muốn cưa đổ một bà mẹ đơn thân? Hãy chắc chắn là bạn có đủ kiên nhẫn để yêu thương, chăm sóc và lo lắng cho con của cô ấy. Nếu bạn không làm được điều đó thì... bỏ cmn cái ý định cưa cẩm vớ vẩn đó đi." Câu nói này cũng thật là đúng quá mà.

Hạnh phúc này, tất cả đều được Ngô Duy thu vào mắt. Từ đằng sau, cậu có thể thấy đôi nam nữ trước mắt đang trò chuyện rất vui vẻ, thỉnh thoảng đứa bé trên tay người đàn ông kia còn nhoài người qua khoe khoe chiếc máy bay nhỏ với mẹ của mình.

Hình ảnh này... thật hoàn hảo. Hình ảnh này... nào có khác một gia đình hạnh phúc. Hình ảnh này... khiến trái tim Ngô Duy kịch liệt nhói đau.

Vũ Minh Nguyệt nhìn qua đứa con trai kháu khỉnh của mình, mỉm cười:

"Nào... Cu Bon sang mẹ bế để... "

Chợt bàn tay đang vươn ra của cô bị bắt lại, một giọng nói nam tính nén giận gọi tên cô:

"Minh Nguyệt."

Vũ Minh Nguyệt giật nảy. Giọng nói này không bao giờ cô quên. Giọng nói đã khiến cô hạnh phúc... nhưng cũng đã khiến cô đau khổ. Hiện tại, chỉ cần đưa mắt qua là dáng hình quen thuộc ấy sẽ thực sự hiện hữu trước mắt cô. Nhưng... cô sợ.

Vũ Minh Nhật thấy mẹ mình có vẻ không vui khi bị người lạ giữ lấy thì cũng tức giận nhoài người như muốn đấm Ngô Duy. Cơ mà tay bé ngắn quá, với không tới, bé liền ấm ức, mắt ầng ầng nước như sắp khóc cầu cứu chú KingKong của bé. Chú KinhKong khỏe lắm! Chắc chắn chú sẽ cứu được mẹ.

Nguyễn Tuấn Nam cũng không chậm chạp gì. Anh tức giận hất tay Ngô Duy, gắt lên:

"Anh là ai? Anh đang làm cái trò gì vậy?"

Ngô Duy không quan tâm. Cậu cau mày, hướng Vũ Minh Nguyệt mà hỏi:

"Chúng ta nói chuyện được chứ?"