Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường?

Chương 48: Gặp lại bạn cũ - Ngô Duy.

Trời về chiều, nắng ngả màu đỏ rực, gió hiu hiu đưa hương hoa lùa qua mái tóc vàng óng xõa dài của Vương Thiện khiến cô mỉm cười vui vẻ.

Chợt bên cạnh vang lên giọng nói đầy nam tính của một người đàn ông:

"Có vẻ em rất vui."

Vương Thiện giật nảy, vội vàng quay qua, ấp úng:

"Anh... Anh hai..."

Chết tiệt! Sao chẳng bao giờ cô phát hiện ra sự có mặt của anh hai vậy chứ?

Vương Thương Dạ với một thân đồ đen cùng gương mặt điển trai được giấu sau lớp mặt nạ sải bước tới gần Vương Thiện. Anh đưa tay, dịu dàng ôm cô vào lòng, bàn tay to lớn vỗ nhẹ phần lưng đang lo lắng đến căng cứng lại của cô, hỏi:

"Bao giờ mới chịu về?"

"Không phải em đã kêu Cảnh Thiên nói với anh rồi sao?" - Vương Thiện chợt ngừng lại, nũng nịu vòng tay qua ôm lấy cổ Vương Thương Dạ, tiếp lời - "Đợi khi em chơi chán."

Vương Thương Dạ rất tự nhiên mà gỡ tay cô em gái nhỏ của mình ra, phũ phàng hỏi lại:

"Là đợi em chơi chán hay là đợi người ta chơi em chán?"

Vương Thiện đỏ mặt, lí nhí giải thích:

"Cũng coi... coi như bỏ ra một chút... thời gian để... đi chơi trò mạo hiểm thôi mà."

Vương Thương Dạ nghe mà chau mày:

"Tùy hứng vừa thôi. Làm gì thì làm nhưng đừng để bản thân chịu tổn thương."

"Đã biết ạ." - Vương Thiện cười tít mắt, tận hưởng sự quan tâm của người anh trai trước mặt.

Vương Thương Dạ cũng không thể ở lại lâu nên sau khi dặn dò Vương Thiện thêm vài câu thì cũng lập tức rời đi.

Vương Thiện với tâm trạng vui vẻ lựa nhanh một cuốn sách rồi vừa chăm chú ngồi đọc sách ngoài ban công vừa chờ Tả Mạc trở về.

Bất chợt, cửa phòng bật mở, một nam thanh niên tóc đỏ tưng tửng xông vào hét lên:

"Tiểu Thiện ơi... Tiểu Thiện ới... Bản công tử tới thăm bà nè... Ái ui... Bà làm cái quần què gì thế hả?"

Vương Thiện lạnh nhạt tới gần, nhặt cuốn sách vừa bị cô ném chuẩn vô giữa trán Ngô Duy lên rồi quay qua cậu nói mà như gắt:

"Ông hét cái gì? Phòng này chưa đủ vang à?"

"Thì bà cũng đang hét đó thôi." - Ngô Duy lại gào lên.

"Thế phòng này của ai?"

"Phòng của anh họ tôi."

"Bất cứ thứ gì của anh họ ông cũng đều là của tôi. Bởi vậy phòng này là của tôi. Ông không giảm volume xuống thì biến."

"..."

Ngô Duy làm mặt bất lực, chắp hai tay lêи đỉиɦ đầu, thở dài:

"Tôi vái bà. Tôi thua."

Vương Thiện bật cười, lâu rồi mới có cái cảm giác thoải mái như thế này. Vẫn là nên bảo Tả Mạc cho Ngô Duy thường xuyên tới đây để cô bắt nạt mà.

Vương Thiện đưa tay xoa đầu Ngô Duy, ngả ngớn cười:

"Ngoan."

"Ngoan cái mả cha nhà bà."

Vương Thiện bĩu môi:

"Gì mà gắt... Thế tìm tôi có việc gì không?"

"Ờ đấy. Tí thì quên. Anh Mạc kêu tôi dẫn bà tới một nơi." - Ngô Duy lanh tay đẩy vai Vương Thiện, giục - "Mau, mau đi thay đồ đi kẻo muộn."

"Ấy. Nhưng mà đi đâu?"

"Thì bà cứ đi đi rồi biết. Hỏi nhiều vậy làm gì?"

Trong khi Vương Thiện thay đồ Ngô Duy đã kịp quan sát được bao quát căn phòng của Tả Mạc hiện tại. Cậu khẽ rũ mắt thở dài. Giờ thì hay rồi. Không những trái tim mà cả cơ thể của cô cũng đều thuộc về ông anh họ đáng ghét kia rồi. Cái dư vị hoan ái trong căn phòng này sao lại cứ rõ ràng như vậy chứ?

---

Trong một khu xưởng hoang tàn, Vương Thiện toàn thân vấy mau, tay cầm roi da quyện máu nhỏ giọt, l*иg ngực lên xuống phập phồng, gương mặt dữ tợn như quỷ.

Trước mặt cô là Kinh Thế Hiển đang bị xích cả 2 tay 2 chân theo hình chữ "Đại" ( 大 ), toàn thân bị roi da quật đến bật máu, đỏ lòm.

Vương Thiện dùng cán roi nâng cằm Kinh Thế Hiển lên, ghê tởm đẩy nó qua một bên. Đã ngất rồi sao?

"Hoàng Phỉ. Dội nước."

Hoàng Phỉ ở bên cạnh nhanh chóng gật đầu, không chút do dự tạt một xô đầy nước muối vào Kinh Thế Hiển.

"Aaaaa... Aaaaa..." - Kinh Thế Hiển đang hôn mê bị sự đau đớn đến thấu da thấu thịt làm cho tỉnh.

Vυ't... Tách...

"Câm miệng."

Tiếng roi da xé gió quất vào da thịt cùng tiếng quát đầy căm giận của Vương Thiện cứ thế vang vọng như tiếng thét gọi của tử thần.

"Vương Thiện... Tôi... xin cô... Ngàn... vạn lần... xin cô. Xin... cô... tha cho... tôi..." - Kinh Thế Hiển thở hổn hển, giọng cũng đã lạc hẳn đi.

"Tha?" - Vương Thiện bật cười như nghe được điều gì đó quá mức hài hước - "Thế sao trước đây ông không tha cho ba cha con tôi?"

Tách...

Lại một đường roi nữa quất xuống.

"Aaaaa..."

"Cặn bã. Súc sinh. Đê tiện. Hèn hạ. Cha tôi đã làm gì có lỗi với ông? Tôi lại làm gì tổn hại đến ông? Tại sao ông lại làm như vậy? Tại sao?"

Mỗi câu Vương Thiện thốt ra đồng nghĩa với một đường roi được hạ xuống. Máu đỏ tanh nồng chảy xuống như thắc, bắn lên gương mặt mang mười phần hận thù của cô.

Âm thanh xé gió cùng tiếng rên đau đớn đến gai người của Kinh Thế Hiển khiến Ngô Duy sởn tóc gáy. Vương Thiện cũng thật là tàn nhẫn và đáng sợ đi. Cô thực sự đã dọa cho ba hồn bảy vía của cậu bay tán loạn hết lên rồi.

"Anh... Mặc. Cô ấy... là Vương Thiện... thật à?"

Tả Mạc nghe hỏi mà bất đắc dĩ thở dài:

"Cậu hỏi câu này không dưới mười lần rồi đấy."

Ngô Duy rùng mình. Cậu sợ rồi. Từ nay nhất định cậu sẽ không chọc cô nữa đâu. Lỡ cô nổi giận đem cậu ra quất vài nhát thì cái cơ thể thư sinh này của cậu chắc chắn sẽ nát hơn cả cám.

Tả Mạc đưa tay day day trán rồi sải bước về phía Vương Thiện, giữ lấy bàn tay đang định quất xuống thêm một đường roi nữa của cô. Hắn dịu dàng vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng mình và nói:

"Dừng lại được rồi."

Vương Thiện tuy còn có chút bài xích nhưng tâm trí cũng đã dần tỉnh táo lại. Cô chớp mắt, đáy mắt liền điểm thêm vài phần sự sống. Vứt cây roi sang một bên, cô hỏi:

""Chăm sóc" ông ta giúp tôi được chứ?"

"Em muốn kiểu gì?"

Vương Thiện liếc qua cái cơ thể máu thịt tanh nồng bên cạnh, nói:

"Khiến ông ta muốn chết không được, muốn sống cũng không xong."

"Được. Theo ý em."

Đoạn, Tả Mạc phân phó người lôi Kinh Thế Hiển rời đi rồi đưa Vương Thiện đi lau rửa, thay đồ.

Sau khi gột sạch vết máu trên người, Vương Thiện mới thật sự thoát khỏi trạng thái quỷ dữ. Lúc này, Ngô Duy mới lấn lá tới gần cô, hỏi chuyện:

"Tiểu... Tiểu Thiện... Hồn... Hồn bà... đã... nhập xác... chưa vậy?"

"..."

"Ái ui... Sao bà lại đánh tôi?"

"Thằng điên. Hồn không ở trong xác thì là cái thể trạng gì? Ông đang rủa tôi chết đó hả?"

"Tôi... Tôi... không dám. Chỉ tại ban nãy trông bà... đáng sợ quá thôi."

Vương Thiện so vai, cười tự mãn:

"Biết sợ là tốt. Sau này đừng có mà chọc tôi điên."

"Biết... Biết rồi." - Ngô Duy lặng lẽ rơi lệ.