Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường?

Chương 39: Tới lúc rồi.

"Tả Mạc đâu?" - Tả Khiên Hổ một thân vest đen từ trên cầu thang nghiêm nghị bước xuống hỏi Tả Mễ.

Tả Mễ rời mắt khỏi chiếc laptop trên mặt bàn, ngước nhìn cha mình mà thở dài:

"Mấy năm nay từ khi Tiểu Thiện rời đi thì Mạc nó cũng gần như không về nhà rồi. Cha hỏi vậy con cũng chịu thôi."

Tả Khiên Hổ chau mày không nói. Thằng con này giống gì không giống lại đi giống cha nó cái tính si tình.

Trong khi ấy ở một căn nhà gỗ nhỏ nằm giữa một khu rừng nhân tạo thì Tả Mạc - cái người đã mấy tháng trời không về nhà đang mặc một thân đồ ngủ nằm trên giường mây trầm tư.

Hai mắt hắn nhìn trần nhà đến dại ra, thỉnh thoảng lại khẽ nhíu mày bất lực. Bạc môi mỏng mím lại thành một đường thẳng tắp chứng tỏ tâm trạng của hắn hiện tại đang vô cùng, vô cùng không tốt.

Đã hơn hai năm, số người hắn phái đi điều tra tin tức về Vương Thiện đã lên tới vài trăm. Thế nhưng cô lại như là bốc hơi khỏi trái đất này khiến hắn không tài nào tìm được dù chỉ là một góc áo. Cô thật nhẫn tâm mà.

Ngay lúc này, trong một căn phòng bí mật nằm sâu dưới lòng đất, dưới một căn nhà ở ngoại thành Washington DC, Vương Thiện một thân máu đỏ, mồ hôi ướt đẫm đang dùng hết sức lực chiến đấu với một cỗ máy hình người lực lưỡng trước mắt. Tuy nó chỉ là một cỗ máy nhưng lại là một cỗ máy vô cùng đáng sợ. Nó am hiểu tất cả các loại võ thuật.

Từ ngày gặp lại Vương Thương Dạ, Vương Thiện đã trở lên quyết đoán hơn rất nhiều. Vương Thương Dạ không muốn cô luyện tập võ thuật nhiều vì sợ cô bị thương nhưng cô lại như phát cuồng, ngày nào cũng luyện tập đến mệt lả, cả người đầy thương tích mới thôi. Anh không có cách nào ngăn cản nên đành để cô luyện tập. Chỉ là nếu không có việc gì quan trọng thì anh sẽ luôn luôn đứng gần đó quan sát, đảm bảo cô an toàn.

Vương Thiện dù cực nhọc, cố gắng đến mấy cũng không thể thắng nổi người máy kia. Cô ngồi bệt xuống sàn, thở dốc.

Vương Thương Dạ từ phía sau tiến lại, đưa tay với lấy chiếc khăn bông và hộp cứu thương mini được đặt ở gần đó rồi ngồi xuống cạnh Vương Thiện, cẩn thận lau mồ hôi và xử lý vết thương cho cô.

Vương Thiện mệt mỏi cúi đầu, thở dài:

"Em vẫn không đấu lại thứ đó."

"Từ từ rồi sẽ được thôi. Không cần gấp."

Vương Thiện rầu rĩ gật đầu làm Vương Thương Dạ bất đắc dĩ bật cười:

"Mà không được thì cũng có sao đâu. Anh hai làm giúp em."

Ngay lập tức Vương Thiện ngẩng đầu, dùng đôi mắt nâu ngập tràn thù hận kiên định nhìn anh hai mình, phản bác:

"Không. Tự em sẽ gϊếŧ lão."

Cô nhất định phải tự tay kết thúc cái mạng chó của Tả Khiên Hổ, trả thù cho cái chết của cha mẹ.

---

Thoắt cái đã ba năm trôi qua. Cảnh vật thay đổi, con người thay đổi và... lòng người cũng thay đổi.

Tả Mạc càng lúc càng trở lên lạnh nhạt. Với cấp dưới, mỗi lần tiếp xúc cùng hắn lại là một lần rèn luyện tinh thần cực cao. Đến cả Hoàng Phỉ thường ngày lạnh nhạt cũng mấy lần bị Tả Mạc dọa cho xanh mặt.

Cảnh Thác cũng rất biết lựa thời cơ, một mạch xin dẫn người đi tới các khu rừng rậm tìm thuốc quý. Thà cậu đối mặt với nguy hiểm nơi rừng thiêng nước độc còn hơn là phải ngày ngày chịu đựng cái gương mặt như đúc từ tảng băng ngàn năm của Tả Mạc thiếu gia.

Hiện tại Ngô Duy cũng đã hoàn thành xuất sắc khóa học ở New York và đang chuẩn bị về nước làm việc theo sự sắp xếp của Tả Mạc.

Sau khi tạm biệt Ngô Duy thì Susan cùng Victor cũng nắm tay nhau rời đi. Một mình đứng ở sân bay, cậu lại rơi vào trầm tư. Cậu sao lại nhớ tới Vũ Minh Nguyệt nữa rồi? Nhớ tới nụ cười hồn nhiên, nhớ tới gương mặt đáng yêu và nhớ tới thứ tình cảm trong sáng nhưng vô cùng mãnh liệt mà cô dành cho cậu. Ngoài Vương Thiện, cô là người duy nhất quan tâm tới cậu.

Từ khi Vũ Minh Nguyệt rời đi, không ai nhắc nhở cậu đừng bỏ bữa, không ai dặn cậu mặc áo ấm khi ra ngoài buổi tối, không ai chăm chú xem dự báo thời tiết mỗi sáng rồi mang sẵn ô và áo mưa cho cậu... Không một ai.

Ngô Duy chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Không, đúng hơn là cậu đang nhìn sâu vào đôi mắt cười đến híp lại như vầng trăng khuyết của cô gái trong hình. Đây là bức hình duy nhất của Vũ Minh Nguyệt trong điện thoại cậu.

"Minh Nguyệt... Hình như tôi... thích cậu rồi!"

Cùng lúc này, ở Washington DC đang là một buổi sáng đẹp trời. Ngoài kia những ánh nắng vàng óng, mượt mà trải dài, dệt lên những vệt sáng xinh đẹp, ấm áp. Trên từng tán cây rộng, chim ca, ve hát, lá xanh gẩy đàn tạo lên bản giao hưởng đặc sắc của thiên nhiên ngày hè.

Trong một căn nhà sang trọng, một thiếu nữ đang yên lặng ngồi đọc sách bên cửa sổ. Từng làn gió nhẹ đưa hương hoa, vị nắng mơn man lên làn da trắng hồng của cô. Bên cạnh cô, chậu hoa nhỏ đang rung rinh tỉnh giấc, tắm mình trong nắng sớm.

Chợt, nhành bồ công anh mỏng manh theo gió bay nhẹ vào trang sách. Thiếu nữ nâng sách, khẽ thổi. Bồ công anh lại theo gió phưu du.

Từ phía sau, một giọng cười ấm áp vang lên rồi một bàn tay thiếu ngón đặt lên vai cô, khẽ vỗ:

"Tới lúc rồi."