Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường?

Chương 38: Từ bỏ để tiếp tục.

9:00 A.M

Hôm nay là một buổi sáng tuyệt đẹp với bầu trời cao vời vợi cùng những tia nắng ấm áp khiến lòng người càng thêm vui vẻ, hào hứng. Thành phố New York hiện tại đã tấp nập người người qua lại, ồn ào theo nhịp sống vội vã của xã hội.

Nhưng, tại một căn nhà sang trọng, mọi chuyện... mới chỉ là bắt đầu.

Ngô Duy bị thứ nắng trưa chói chang làm cho tỉnh giấc, cậu khẽ chớp chớp mắt, ôm đầu ngồi dậy.

"Ây... Sao lại đau đầu như vậy?"

Lắc lắc đầu vài cái, Ngô Duy chợt cứng người khi những hình ảnh môi lưỡi quấn quýt, xá© ŧᏂịŧ va chạm tối qua lon ton chạy về trong não bộ.

Cậu nhìn xuống cơ thể không một mảnh vải che thân của mình rồi lại thận trọng nhìn qua bên cạnh.

Trên chiếc giường trắng mềm mại, một cô gái với gương mặt đáng yêu đang say giấc ngủ. Cánh tay thon gầy cùng bầu ngực no tròn chi chít những dấu hôn đỏ hồng của cô đang nửa kín nửa hở sau lớp chăn khiến cô càng trở lên quyến rũ câu hồn người.

Ngô Duy kéo lại chăn đắp cho Vũ Minh Nguyệt rồi lại rũ mắt trầm tư. Cậu với cô thực sự đã phát sinh quan hệ? Giờ cậu biết phải ăn nói thế nào với cô đây?

Theo như những gì cậu còn nhớ được thì chính cậu đã say đến mất lý trí, ép buộc cô quan hệ, không những vậy trong lúc ân ái còn luôn miệng gọi tên Vương Thiện. Cậu biết rõ điều này sẽ khiến Vũ Minh Nguyệt vô cùng tổn thương.

Bất chợt bàn tay đang nắm chặt lại của Ngô Duy được một bàn tay ấm áp khác phủ lên. Cậu giật mình nhìn qua Vũ Minh Nguyệt đang ôm chăn ngồi dậy mà xấu hổ không thôi. Nhanh chóng cúi đầu, cậu nói:

"Tôi... Tôi sẽ... chịu tránh nhiệm."

"Không cần đâu."

Tiếng nói thanh thuần không một chút oán trách của Vũ Minh Nguyệt vang lên giữa sự căng thẳng tột cùng của Ngô Duy khiến cậu ngẩn người.

Cô nói... không cần?

Vũ Minh Nguyệt rũ mắt một lúc rồi ngẩng lên, trên môi là một nụ cười tươi rói:

"Vì cả hai chúng ta đều say mà."

"Nhưng..."

"Ngô Duy." - Vũ Minh Nguyệt ngay lập tức chặn lời Ngô Duy, cô gượng cười tiếp lời - "Âm thầm quan sát, yêu thương, ngưỡng mộ cậu suốt năm năm, lại làm bạn bên cạnh cậu hơn hai năm nhưng tới tận khi phát sinh quan hệ người cậu luôn khao khát, mong muốn được sở hữu, chiếm đoạt vẫn là Vương Thiện. Mình... thua rồi."

Ngô Duy hít một hơi sâu, nhìn chăm chăm xuống bàn tay của mình vẫn đang được bàn tay nhỏ nhắn của Vũ Minh Nguyệt bao lấy, dằn vặt nói hai tiếng:

"Xin lỗi."

Vũ Minh Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng:

"Mình chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Nhưng là... mình phải về nước rồi. Cậu ở lại... giữ gìn sức khỏe."

Đoạn Vũ Minh Nguyệt bước ra khỏi tấm chăn mềm mại để lộ ra cơ thể với nhiều vết đỏ tím khác nhau, phía đùi nhỏ còn vương lại chất dịch màu trắng đυ.c khiến trái tim Ngô Duy càng thêm nhói đau dữ dội.

Vũ Minh Nguyệt lại như không để tâm. Cô điềm nhiên lấy một bộ đồ ngủ khác của Ngô Duy mặc vào rồi nhanh chóng rời đi. Dứt khoát từ bỏ.

Ngô Duy ngồi thẫn thờ trên giường, đôi mắt trong suốt chưa một phút rời khỏi vệt đỏ tươi trên ga giường màu trắng. Thứ quý giá nhất của cô đã bị cậu cướp đi mất rồi. Sau này nếu như bị phát hiện thì cô biết phải ăn nói thế nào với mọi người đây? Nhất là với cha mẹ và người chồng tương lai của cô. Cậu đã thật sự hủy hoại đời cô rồi.

Từ ngày đó, Ngô Duy hoàn toàn không gặp lại Vũ Minh Nguyệt. Cậu gọi điện thì cô không nghe máy. Cậu đến ngôi nhà cô ở thì chủ ở đó nói cô đã trả phòng. Cậu biết cô là đang cố tình tránh né cậu. Ngay đến các thủ tục cần thiết để xin nghỉ học cô cũng lựa thời gian đến trường thật chuẩn để không chạm mặt cậu.

Cố gắng lắm Ngô Duy mới lấy được thông tin ngày Vũ Minh Nguyệt về nước. Hôm ấy, cậu đã tới... tiễn cô trong thầm lặng.

Hôm ấy, trời mưa tầm tã, trong sân bay, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, đáng yêu đang âm thầm rơi lệ ở hàng ghế chờ. Cách đó không xa, một chàng trai trẻ lại đang âm thầm ôm lấy khuôn ngực nhói đau nhìn cô gái kia rơi lệ.

Vũ Minh Nguyệt mở điện thoại, trong danh bạ của cô, tên cậu được ưu ái lưu ngay trên đầu với dòng chữ "A Crush."

"Minh Nguyệt. Không được gọi. Không được làm phiền cậu ấy. Mày phải từ bỏ đi thôi."

Chỉ là... lòng cô đau lắm. Cái cảm giác tổn thương đến tận cùng khi đang cùng cô thân mật nhưng cậu lại liên tục gọi tên của một cô gái khác vẫn luôn thắt chặt lấy trái tim yếu đuối này.

Khoảng khắc cậu dùng tiếng nói khàn đặc vì du͙© vọиɠ rên lên hai tiếng "Tiểu Thiện" cô liền nhận ra mình phải từ bỏ...

Ngô Duy đứng cách đó không xa nhưng lại không dám lại gần. Cái cảm giác tội lỗi, xấu hổ và bất lực cứ bủa vây, chọc phá trái tim cậu.

Cô... chưa từng khóc nhiều đến vậy.

Trước đây dù cậu có bao lần đối xử phũ phàng với cô, mặc kệ sự quan tâm chăm sóc của cô dành cho cậu, hay thậm chí là làm lơ những lời tỏ tình của cô thì cô cũng chưa từng lộ ra nửa điểm phật ý hay buồn rầu. Nhưng bây giờ, cái cơ thể nhỏ bé ấy lại như càng thêm yếu ớt, bất lực mà rấm rức khóc.

Cậu muốn lại gần cô, muốn ôm cô vào lòng để vỗ về an ủi... nhưng... cậu không thể.

Nhìn Vũ Minh Nguyệt dần khuất bóng, nhìn chiếc máy bay dần lủi vào những đám mây trắng, Ngô Duy bất lực đấm thật mạnh lên tường. Lúc này đây cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng.

"Ngô Duy, Vũ Minh Nguyệt này vô cùng thích cậu, cực kỳ thích cậu. Vì vậy mình quyết định từ giờ trở đi sẽ theo đuổi cậu."

"Ngô Duy, cậu sốt cao lắm đó. Mình có nấu cháo cho cậu rồi nè. Mau ăn đi rồi còn uống thuốc nữa."

"Ngô Duy, dự án lần này khó quá. Cậu giúp mình nha... nha... nha..."

"Ngô Duy, tối nay trời trở lạnh đấy. Cậu có ra ngoài thì nhớ mặc ấm vào. Cậu mà ốm là chết với mình."

"Ngô Duy, không hiểu sao... càng ngày mình lại càng thích cậu hơn ý."

"Ngô Duy, mình sẽ cố gắng, mình sẽ không từ bỏ đâu. Mình nhất định sẽ khiến cậu thích mình."

"Mình chỉ cảm nắng cậu."

---

Bằng cách nào đó, bất tri bất giác Vũ Minh Nguyệt đã chiếm được một vị trí quan trọng trong lòng Ngô Duy.