Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường?

Chương 20: Phong cách sống chung của cặp đôi hoàn cảnh.

Vì quá mệt mỏi nên sau khi trở về nhà riêng của Ngô Duy, Vương Thiện đã lăn ra ngủ say như chết.

Ngô Duy tắm rửa xong thì cũng tự giác ôm một bộ chăn gối ra sô pha nằm. Cậu cũng mệt chết rồi đây. Làm chó giữ cửa cả ngày đã đành lại còn phải chịu áp lực đáng sợ từ ông anh Tả Mạc kia nữa chứ.

Hầy, nghĩ lại tim cậu vẫn còn muốn phản chủ mà nhẩy ra ngoài đây này.

Ở đây có hai con heo đang quận chăn ngủ ngon lành thì bên trong khuôn viên trường học có một bóng người đang lén lút tránh camera giở trò xấu xa.

Bầu trời dần ngả vàng, chuyển cam, sang đỏ rồi sau đó chỉ còn lại một màu đen tĩnh mịch.

19:30... Tiếng đồng hồ báo thức vang lên liên tục khiến Ngô Duy bị đánh thức. Cậu quen người quay một vòng toan tắt báo thức nhưng lại ngã cái bụp xuống sàn nhà bóng loáng.

Mái đầu bạch kim rối bù, đôi mắt mở to, chớp... chớp...

Mẹ kiếp!

Tức giận chửi thầm một tiếng, Ngô Duy khó ở cào cào mái đầu rồi khó khăn đứng dậy, ôm chăn gối về phòng.

Dùng chân đá đá cái con sâu lười trên giường, Ngô Duy vừa ngáp vừa gầm:

"Oáp... Tiểu... Thiện... Oáp... Mau... dậy... Hầy..."

Người trên giường chùm chăn lăn một vòng, không có ý tứ gì là sẽ thức dậy.

Ngô Duy quệt mũi, hừ một tiếng rồi quăng cả người đè lên Vương Thiện, la:

"Đồ heo nái, có dậy không hả? Có tin ông đây đè chết bà không?"

Vương Thiện đang ngủ ngon thì bị đè nặng, theo quán tính đẩy mạnh cái vật thể lạ kia xuống, gầm lên:

"Vậy ông có tin là tôi cho ông hết đường con cháu không? Người nặng như trâu mà dám đè lên bà. Muốn ăn đòn không hả?"

Ngô Duy ôm mông hừ hừ phản bác:

"Không đè thì bà có chịu dậy không? Mau đi tắm rửa đi rồi còn đến trường nữa."

Nghe Ngô Duy nhắc Vương Thiện mới cảm thấy toàn thân nhớp nháp khó chịu vô cùng nên tạm tha cho cậu. Cô đứng dậy, lấy đồ rồi đi thẳng vào nhà tắm, miệng còn không quên dặn:

"Nhớ làm cơm rang cho tôi"

Ngô Duy tức đến xì khói. Sao cậu cứ như tên sai vặt của cô vậy?

Vương Thiện lõa thể ngâm mình trong bồn nước nóng, đầu ngửa ra sau, hai mắt nhắm hờ, hàng mi cong rung rinh chớp động. Bờ môi hồng hé mở đang ngâm nga một bản nhạc đồng quê.

Bàn tay thon dài, trắng nõn theo thói quen vuốt ve vết sẹo hình răng người bên cổ. Mấy năm nay cứ mỗi năm Tả Mạc lại cắn cô thêm mấy nhát vào đúng chỗ này khiến cho vết sẹo không thể mất đi.

Hồi trước cô cảm thấy chuyện này cũng chẳng có ảnh hưởng gì lớn, chỉ là bị xoi mói chút thôi. Nhưng giờ lại khác, cứ mỗi lần thấy nó là quyết tâm trả thù của cô lại giảm đi phân nửa.

Hắn không chỉ lưu lại dấu ấn của mình ở trên cổ cô mà còn khảm sâu cả vào trái tim cô nữa.

Vương Thiện cười bất đắc dĩ, cô cũng muốn vứt hắn ra lắm chứ. Nhưng... khó quá...

Khi Vương Thiện ra tới phòng ăn thì cơm rang cũng vừa đúng lúc đưa tới trước mặt cô.

Ngô Duy cởi tạp dề trắng, lộ ra một bộ vest đỏ rực vô cùng bắt mắt. Mái đầu bạch kim xoăn rối rủ xuống tai khiến chiếc hoa tai thánh giá cứ ẩn hiện lấp lánh chói mắt người nhìn. Gương mặt baby thường ngày điểm thêm vài phần yêu dã.

Vì đã quá quen với cái hình tượng biến hóa không ngừng như con tắc kè hoa này của Ngô Duy nên Vương Thiện cũng không có để ý nhiều mà tập trung thưởng thức cơm rang.

Ngô Duy cũng tự làm cho mình một đĩa bánh mỳ bơ mềm mềm rồi kéo ghế ngồi đối diện Vương Thiện.

Vương Thiện mới tắm xong nên mái tóc dài vẫn còn ướt nước, da thịt còn vương lại mùi sữa tắm thơm mát. Trên người cô lại là một bộ đồ ngủ nam rộng thùng thình càng khiến Ngô Duy không thể rời mắt. Nhìn thế nào cũng giống một cặp vợ chồng son mà.

Ngô Duy cong mắt cười, vui vẻ ăn phần bánh mỳ của mình. Mặc dù chỉ là tưởng tượng nhưng cái ý nghĩ "vợ chồng son" kia lại khiến cậu vô cùng thỏa mãn.

Vương Thiện ngược lại hoàn toàn không để tâm, chỉ chăm chăm nghĩ đến việc anh hai đang ở đâu? Đang làm gì? Có thấy cô không? Có nhận ra cô chưa? Hay... anh hai liệu có còn sống?

Sau khi giải quyết sạch banh cả đĩa cơm rang, Vương Thiện rất tự giác đem chén bát của mình cùng Ngô Duy đi rửa.

Bởi bình thường Vương Thiện cũng hay chạy sang nhà riêng của Ngô Duy ở một, hai bữa nên cách sống chung của cô và cậu đơn giản chỉ là cậu nấu ăn còn cô rửa bát, cậu dọn nhà thì cô dọn vườn, thỉnh thoảng còn cùng thâu đêm chơi game.

Khi Vương Thiện vào phòng thì thấy Ngô Duy đang ở giữa một dàn váy hoa lệ, tấm tắc khen:

"Đẹp quá. Thật tuyệt vời. Ôi, ôi tuyệt tác."

Cô bật cười:

"Đều là cha tôi thiết kế rồi mẹ tôi hoàn thiện đấy. Không có đến bộ thứ hai."

"Tất cả đều vô cùng thu hút. Thật khó để lựa chọn. Tôi thấy dù bà mặc bộ nào thì cũng không tránh khỏi việc trở thành tâm điểm rồi."

"Ồ. Đúng lúc tôi đang muốn làm tâm điểm đây."

Vương Thiện đến gần Ngô Duy, chỉ nhìn một lượt rồi nhấc ra một chiếc váy ren màu tím sau đó xoay người đi thẳng vào nhà tắm thay đồ.

Ngô Duy so vai:

"Lựa nhanh vậy sao?"

Lát sau, Vương Thiện bước ra, trên người là chiếc váy tím tay lỡ vô cùng xinh đẹp. Phần vai để lộ trắng ngần quyễn rũ. Chân váy không quá dài cũng không quá ngắn, đủ để tôn lên đôi chân thon dài của cô.

Ngô Duy huýt sáo, bật ngón cái tán thưởng sau đó đẩy Vương Thiện vào bàn trang điểm, tự tay làm tóc cho cô.

Trong khi ấy, ở Tả gia, Tả Mạc trước khi ra khỏi thư phòng của Tả Khiên Hổ đã để lại một cái kẹp tóc nữ và nói:

"Con chỉ giúp cha lần này."

Sau khi Tả Mạc rời đi, Tả Khiên Hổ mới run run, thận trọng nâng chiếc kẹp tóc trắng lên, vuốt ve, thủ thỉ:

"Wendy... Wendy của anh. Anh nhớ em nhiều lắm, cô bé ngốc của anh."

Ngoài cửa, Tả Mạc vẫn đứng đó, mặt không chút gợn sóng, trầm tư nghĩ đến người mẹ quá cố.

Khi còn sống mẹ hắn chắc rất mong muốn có được dù chỉ là một phần mười thứ tình cảm mà cha hắn dành cho người phụ nữ tên Wendy kia.