Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường?

Chương 19: Bóng đèn đại quang muốn tìm chết.

Vì phải thi hết bốn vòng trong một ngày nên cả thầy cô và học sinh đều cảm thấy khá mệt mỏi. Cũng may là nhà trường vẫn còn chút nhân từ nên sau khi thi xong vòng 4, coi xong ba tiết mục văn nghệ thì cũng cho mọi người về nghỉ ngơi, chuẩn bị để 21:00 tối tới nghe công bố giải nữ sinh thanh lịch và dự vũ hội.

Vương Thiện cùng Ngô Duy còn đang sắp xếp lại đồ đạc trong phòng thay đồ thì Tả Khiên Hổ cùng hai tên vệ sĩ đã đạp cửa tiến vào.

Tả Khiên Hổ thâm trầm nhìn Vương Thiện, giọng nói mang theo sự mất kiên nhẫn đến cùng cực:

"Đưa tôi di vật của Wendy."

Thấy Vương Thiện làm như không nghe mà vẫn tiếp tục dọn đồ, Tả Khiên Hổ biết có nói nữa cũng vô ích nên trực tiếp ra dấu cho hai tên vệ sĩ tiến lên. Cơ mà hai tên vệ sĩ vừa mới tiến được một bước thì đã không dám bước thêm, chỉ có thể chăm chăm nhìn cô gái trước mặt.

Vương Thiện giây trước còn cắm cúi dọn đồ, giây sau đã có thể mặt không đổi sắc mà kề một con dao nhỏ lên cổ. Cô tiến lên một bước, thách thức:

"Ha. Có giỏi thì bước lên."

Hành động này của cô thật sự khiến Tả Khiên Hổ chần chừ không nói lên lời. Gã muốn di vật của Wendy, nhưng gã lại không muốn làm hại đứa con gái duy nhất của Wendy.

Vương Thiện nhớn mày, tiến thêm một bước, lưỡi dao trên cổ khẽ cứa một đường nhỏ. Cô không tin là gã có thể không để tâm đến sống chết của cô.

Ngô Duy nãy giờ vẫn đứng sau Vương Thiện, yên lặng xem xét tình hình nhưng khi thấy hành động của cô thì lập tức giận giữ kinh hô:

"Vương Thiện. Bà bỏ dao xuống ngay cho tôi."

Vương Thiện chỉ khẽ cau mày, không nói. Vốn cô cũng chẳng muốn làm thương tổn đến bản thân như thế này đâu, nhưng mà cô đã bận bịu cả ngày nay rồi, giờ đâu còn sức để đấu với hai tên vệ sĩ trước mặt này nữa chứ.

Đúng lúc này, Tả Mạc mang theo một cỗ hàn khí đáng sợ bước vào. Hắn không cả nhìn cha mình mà trực tiếp tiến tới trước mặt Vương Thiện, nhìn đến vệt máu đỏ nhức mắt đang theo phần cổ trắng nõn của cô chảy xuống mà hai bên chân mày không tự chủ xô lại. Khi còn cách cô ba bước chân, hắn lập tức dừng lại, ra lệnh:

"Bỏ dao xuống."

"Trừ phi cha anh để di vật của mẹ tôi được yên."

Tả Mạc thấy cô không nghe lời thì tức giận cưỡng chế, cướp dao của cô. Bình thường cô đã không phải là đối thủ của hắn, bây giờ lại càng không. Chưa đến một phút cô đã gọn ghẽ nằm trong vòng ôm cứng cáp của hắn.

Vương Thiện kịch liệt giẫy dụa, gương mặt vì tức giận mà đỏ lên gay gắt, hai mắt mở to, hằn rõ từng sợi tơ máu vô cùng đáng sợ. Tự biết bản thân không thể thoát ra, càng biết Tả Mạc sẽ không thả, cô chỉ có thể dùng đôi mắt sắc bén chứa đầy thù hận nhìn Tả Khiên Hổ, giận dữ cười dài:

"Hahaha... Tả Khiên Hổ, không phải ông luôn muốn mẹ tôi tha thứ cho ông sao? Giờ thì hay rồi, cướp di vật của bà khỏi tay con gái bà; chia rẽ bà và con gái bà một lần nữa. Hahaha... Ông lấy đi, lấy đi. Để tôi nói cho ông biết, mẹ tôi - bà ấy sẽ vĩnh viễn hận ông. Wendy sẽ vĩnh viễn hận ông."

Tả Khiên Hổ toan bước đi thì lại nghe được một lời này. Gương mặt già nua đại biến, hoảng hốt gầm lên với đám vệ sĩ:

"Bỏ xuống."

Hai tên vệ sĩ đang tranh thủ cơ hội cướp đồ từ cô đều nhất loạt sợ hãi mà bỏ tất cả lại. Không gian chợt yên tĩnh lạ.

Vương Thiện vừa được Tả Mạc thả ra đã ngay lập tức bước nhanh lên phía trước, ôm hết đồ trở về. Thà cô thiêu hủy hết toàn bộ di vật của mẹ còn hơn là để tên đê tiện Tả Khiên Hổ có được.

Tả Khiên Hổ nhìn những đồ vật bên cạnh Vương Thiện, trong đôi mắt đầy lãnh ý xẹt qua một chút không cam tâm nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể thở dài rồi quay người đi thẳng.

Vương Thiện lúc này mới buông lỏng cảnh giác, an tĩnh dọn lại đồ đạc.

Ngô Duy rút khăn tay, toan bước tới xử lý vết thương cho Vương Thiện. Nhưng Tả Mạc lại nhanh hơn một bước, một tay giữ lấy vai cô, một tay lại mạnh bạo ấn chiếc khăn tay trắng lên vết thương của cô.

Cơ thể Vương Thiện khẽ run lên, cô chau mày, nửa đùa nửa thật nói:

"Ấn như vậy là muốn tôi đây chết vì mất máu hay sao?"

Vương Thiện đâu phải không biết Tả Mạc là đang muốn trừng phạt cô vì cô đã tự làm thương tổn đến bản thân. Nhưng sức lực của cô hiện tại đã bị sự giận dữ ban nãy bào mòn gần hết làm gì có khả năng để tiếp nhận hình phạt của hắn.

Tả Mạc tự ý thức được sức khỏe của Vương Thiện hiện tại có bao nhiêu suy yếu nên không nói không rằng đẩy cô ngồi lên ghế, nhẹ nhàng, chuyên chú dùng hộp cứu thương mini mà Ngô Duy vừa đưa tới cầm máu cho cô.

Ngô Duy yên lặng thu xếp lại đồ đạc giúp Vương Thiện, thỉnh thoảng lại liếc nhìn hai con người bên cạnh. Rốt cuộc vẫn là không thể chịu nổi, cậu trực tiếp lấy ghế, ngồi xuống cạnh Vương Thiện.

Vương Thiện đang an ổn ngồi nhìn ra xa xăm thì chợt có cảm giác nhồn nhột ở phần cổ không bị thương, quay sang thì đã thấy Ngô Duy đang gục vào cổ cô mà nghỉ ngơi.

Vương Thiện thở một hơi dài, phũ phàng hất cái đầu bên cổ mình xuống, châm chọc:

"Đàn ông đàn ang gì mà mới làm chút việc đã mệt muốn xỉu. Cứ thế này không biết sau này khi đến đêm tân hôn thì trụ được mấy phút..."

Ngô Duy nghe mà tức tới xì khói đầu, hét lên:

"Này nhé, sinh lý của ông đây rất dũng mãnh đấy có được không hả?"

Vương Thiện híp mắt, liếc liếc, dùng âm giọng kéo dài mà nói:

"Thật không?"

"Không tin thì bà có thể thử."

Ngô Duy bị chọc tức tới mức quên cả suy nghĩ mà lôi kéo cánh tay Vương Thiện. Cơ mà cái không khí lạnh đột ngột tràn về trong phòng đã đập tan sự giận quá mất khôn của cậu.

Bàn tay đang lôi kéo Vương Thiện của Ngô Duy lập tức thu về như vừa chạm phải lửa. Cái đầu lớn cứng ngắc, lẹt kẹt quay 90° về phía Tả Mạc.

Tả Mạc đứng đó, mặt không đổi sắc nhưng ánh mắt lại như dán vào đũng quần Ngô Duy và đang có xu hướng không chịu rời đi.

Ngô Duy chỉ cảm thấy da đầu một trận tê dại, thứ kia... cũng ẩn ẩn đau. Cậu vội đứng bật dậy, chăm chăm nhìn Tả Mạc, cười khan:

"Hai... hai người cứ từ từ... nói chuyện. Em... ra ngoài trước."

Trước khi chạy đi cậu còn rất hào phóng tặng Vương Thiện một ánh mắt gϊếŧ người.

Cửa vừa đóng, Tả Mạc cũng dán xong miếng băng vết thương cho Vương Thiện. Tuy gương mặt lãnh đạm vẫn không biểu lộ chút gì cảm xúc nhưng chỉ mình hắn mới biết bản thân có bao nhiêu phần khó chịu.

Cô và Ngô Duy đã thân thiết đến mức có thể lấy loại chuyện như vậy ra đùa cợt? À không, nếu hắn không ở đây thì thằng nhóc kia có phải hay không sẽ thực sự kéo cô đi "thử"?

Nghĩ tới đây, Tả Mạc liền tức giận, không nói không rằng kéo Vương Thiện lên, ôm lấy cô từ phía sau rồi tự mình ngồi xuống để cô theo đà mà ngồi lên đùi hắn.

Cúi đầu bên hõm cổ cô, hắn không che dấu mà hít hà hương thơm trên người cô. Lúc này cơn giận dữ trong hắn mới dịu đi vài phần.

Tả Mạc không nói, Vương Thiện cũng nhất nhất im lặng. Không phải không muốn nói mà là hai người đều tự biết đối phương muốn gì và cả hai đều không thể thực hiện được mong muốn đó.

Không gian lặng im kéo thời gian trôi nhanh. Tả Mạc an tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi trên hõm cổ Vương Thiện. Còn Vương Thiện lại như người mất hồn, ánh mắt không có lấy một tiêu điểm, bên tai cũng chỉ vẳng lại tiếng đồng hồ tích tắc.

Thế nhưng, không lâu sau, một âm giọng vô cùng thiếu kiên nhẫn vọng vào đã đánh tan sự tĩnh lặng này.

Ngô Duy đứng bên ngoài, sốt ruột nhìn trời rồi lại nhìn đồng hồ, hét lên:

"Anh họ, Vương Thiện. Có gì để về Tả gia rồi hai người tâm sự có được không? Bác bảo vệ đang muốn đóng cổng lắm rồi đấy."

Bác bảo vệ: "..." Ngô nhị thiếu gia, cậu muốn phá chuyện tốt của Tả thiếu gia thì cứ phá một mình đi. Đâu cần lôi cái thân già của tôi ra chứ.

Chưa đến 5 phút, Tả Mạc lãnh đạm mở cửa bước ra, theo sau là Vương Thiện. Ngô Duy tiến tới cầm lấy một phần đồ giúp Vương Thiện rồi nói:

"Tôi đi lấy xe."

Vương Thiện gật đầu, rồi cứ thế đi theo Tả Mạc ra tới cổng trường.

Tả Mạc mở cửa xe, hướng cô ra lệnh:

"Lên xe."

Vương Thiện lùi lại hai bước, lắc đầu:

"Tôi đi cùng Ngô Duy."

Tả Mạc không kiên nhẫn lập lại:

"Lên xe."

Vương Thiện cau mày:

"Đồ cần chuẩn bị cho tối nay tôi đều để ở chỗ Ngô Duy nên tôi sẽ về cùng cậu ấy."

Ngay sau đó chiếc môtô đỏ rực dừng lại cạnh Vương Thiện. Cô vừa leo lên xe Ngô Duy đã liền rồ ga phóng lẹ.

Đừng đùa, ở lại thêm 1 giây để bị ông anh họ Tả Mạc kia xé nát à? Ngô Duy cậu chưa ngu đến vậy.

Tả Mễ không chút bất ngờ nhìn tay nắm xe bị Tả Mạc trút giận đến mức vặn vẹo rồi vỗ vai hắn, thở dài:

"Về thôi."