Ngày rằm, gió thổi mát rượi, trăng sáng cao, tròn vằng vặc.
Tại biệt thự xa hoa của Tả gia.
Tả Mạc thư thái ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng. Những ngón tay dài gõ nhịp đều đều lên bàn kính. Cùng là một hành động nhưng tâm trạng hắn hôm nay có vẻ rất tốt, mỗi nhịp, mỗi nhịp đều như đánh xuống một nốt nhạc chứ đâu còn phóng ra tia áp lực như mọi khi.
Cảnh Thác và Hoàng Phỉ cũng vừa lúc bước vào, nhìn nhau, mặt đầy nét cười. Hiếm có khi nào thiếu gia của bọn họ lại vui như vậy. Nhìn coi, nhìn coi cười không ngớt luôn kìa. Vẫn là thiếu phu nhân tương lai của bọn họ lợi hại.
Cảnh Thác nhanh nhảu nhảy tới gần Tả Mạc, báo cáo đầy hưng phấn:
"Thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong. Có cần..."
"Cảnh tiền bối thật chẳng biết thưởng thức cái đẹp gì cả. Ngày hôm nay phải từ từ đi dạo, ngắm trăng, xem náo nhiệt."
Tiếng nói nhẹ nhàng mà đầy nhiệt huyết vừa truyền tới thì cả ba người đàn ông đều hướng mắt về phía cầu thang, thẫn thờ.
Vương Thiện từ trên lầu bước xuống với một chiếc váy xuông tay lỡ màu be dịu dàng, đơn giản. Chân đi một đôi giày bệt trắng muốt với nhúm lông hồng phấn tròn tròn nơi mũi giầy càng tăng thêm sự ngọt ngào của cô gái nhỏ.
Vương Thiện trang điểm nhẹ, hai má phớt hồng như thiếu nữ đang xấu hổ khiến tâm ai đó càng thêm nhộn nhạo.
Hoàng Phỉ: "..." Tiểu bạch thỏ này là ai? Con sâu rượu của anh đâu?
Cảnh Thác mắt chớp chớp, miệng đớp đớp:
"Gặp nàng chính là chân ái."
"Tôi tưởng anh chỉ hứng thú với loli."
"Loli chỉ là sở thích. Chân ái mới là vĩnh cửu."
Chưa để Vương Thiện có cơ hội phản bác, Cảnh Thác đã thấy có gì đó sai sai liền đưa tay về phía cô, ra lệnh:
"Chờ đã."
Đúng là có cái gì sai sai thật mà. Sao đột nhiên anh lại cảm thấy sống lưng lạnh buốt thế này nhỉ?
"Có phải cậu cảm thấy sinh mạng của mình còn quá dài hay không?"
Giọng nói lạnh lẽo, hàn khí vây hãm...
Thôi chết rồi... Anh vừa tự hiến dâng sinh mệnh quý giá này cho Tu La mất rồi...
"Ô ô ô ô... Thiếu gia. Thiếu gia đừng nóng. Tôi... Tôi... chỉ nói giỡn với... với Vương Thiện chút... chút thôi... "
Tả Mạc nhớn mày. Tên này dám ở trước mặt hắn đào góc tường. Gan cũng thật lớn!
Cảnh Thác chân tay bủn rủn đến sắp đứng không vững. Anh đúng là muốn chết mà. Cư nhiên lại bị sắc đẹp làm lu mờ cả ý chí. Vương Thiện là ai chứ? Là thiếu phu nhân tương lai được thiếu gia đích thân chứng thực. Vậy mà anh dám ở đây, ngay trước mặt thiếu gia nói ra hai chữ "chân ái". Chân ái cái shit!!!
"Thiếu gia..."
"Đi nhận bang pháp."
Cảnh Thác chính thức hóa đá. Cái hồi ức như địa ngục kia lại lon ton chạy về não bộ. Hai ngày quỳ trên đá sỏi, ba ngày vác balô 5 cân chạy quanh sân tập bắn súng, chồng cây chuối năm tiếng, chịu 50 roi da,... Tất cả, tất cả đều chỉ vì anh dại dột dùng chiêu ma cũ bắt nạt ma mới để hành hạ Tiểu Thiện bé bỏng...
Tả Mạc liếc qua, ánh mắt lạnh lẽo như muốn xuyên thủng trái tim mỏng manh yếu đuối của Cảnh Thác.
"Không muốn? Hay muốn đi gặp sát thần tốc độ của cậu?"
Âm giọng lạnh hơn cả băng tuyết ngàn năm chính thức thổi Cảnh Thác bay ra cửa lớn, chỉ để lại tiếng ai oán thấu trời cao của vị vô sỉ thần y nào đó:
"Thiếu gia, không cần... Tôi đi, tôi đi nhận bang pháp là được chứ gì..."
Vương Thiện nhìn một màn bắt phạt của đôi chủ tớ trước mặt mà cười đến không ngậm được miệng. Sát thần tốc độ là ai? Là một tên biếи ŧɦái cao cấp. Nam không ra nam, nữ không ra nữ. Thả thính gái thì siêu cmn việt nhưng lại luôn tâm tâm niệm niệm, một lòng một dạ với Cảnh Thác.
Nhớ lại trước đây Cảnh Thác có một lần lỡ trêu ghẹo con gái nhà người ta đã liền bị tên sát thần tốc độ Mộ Phong đó hành cho cả tháng không dám rời nhà nửa bước. Trên dưới Hắc đạo hồi ấy đều truyền tai nhau câu nói bất hủ của Mộ Phong khi tới cướp "vợ": "Tiểu Bạch Kiểm* của bản đại gia mà cũng dám giành. Cô gái, cô chán sống rồi."
*Tiểu Bạch Kiểm: chỉ những chàng trai trắng trẻo, "xinh đẹp".
Bởi vậy mới nói, đối với Cảnh Thác, bang pháp tuy đáng sợ nhưng vẫn không đáng sợ bằng Mộ Phong.
Tả Mạc lật mặt còn nhanh hơn cả lật giấy. Mới nãy còn như Tu La từ dưới địa ngục ngoi lên mà giờ hắn đã lại có thể đưa ánh mắt chan chứa nắng ấm nhìn cái dáng vẻ cười đến sảng khoái của Vương Thiện, dịu dàng lên tiếng:
"Em muốn đi bộ?"
Cô nhìn hắn, cười tươi, gật đầu chắc nịch:
"Đương nhiên. Nhưng... Tả Mạc, sao anh vẫn còn mặc vest?"
"Hửm...??? "
Rõ ràng là hắn không hiểu cô đang muốn nói gì.
Vương Thiện thở dài, bước nhanh tới chỗ Tả Mạc, không nói hai lời liền nắm lấy cổ tay hắn lôi đi, miệng còn không quên càu nhàu:
"Tại sao mắt thẩm mĩ của anh lại kém thế chứ? May mà tôi có chuẩn bị."
Tả Mạc không nói gì, mặc cho cô lôi lôi kéo kéo. Bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng nắm ngược lại cổ tay cô gái nhỏ.
Hoàng Phỉ: "..." Thiếu gia... Không đi xe vậy có phải là không cần tôi đi cùng nữa hay không?
---
Đường phố nhộn nhịp xe cộ. Người người qua lại, cười nói vui vẻ. Có những người mẹ dịu dàng nắm tay những đứa con của mình, dắt chúng qua biển người mênh mông. Cũng có những người cha hăng hái kiệu những cô con gái rượu của mình lên vai để chúng có thể an toàn, vui vẻ xem náo nhiệt. Và còn có cả những đôi tình nhân cười đến sáng lạng, mặt đối mặt, tay nắm tay.
Vương Thiện nhìn họ rồi nhìn lại mình. Cô không có mẹ dẫn đường, cũng không được cha kiệu trên vai. Nhưng cô có... một mối quan hệ phức tạp.
Vương Thiện khẽ đưa mắt nhìn xuống bàn tay to lớn đang siết lấy tay cô của Tả Mạc mà trong lòng lưu chuyển một cảm giác ấm áp kì lạ. Cô hiểu xúc cảm này tượng trưng cho cái gì nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ trốn tránh nó. Chỉ là đến một lúc nào đó, một thời điểm nào đó trong tương lai, cô - chính cô sẽ tự tay xóa đi thứ xúc cảm sai lầm này.
Tả Mạc vốn đang chú ý đường thì đột nhiên cảm thấy bàn tay bị siết chặt. Ngó xuống, hắn thấy bàn tay nhỏ của Vương Thiện đang bị hắn bao trọn bắt đầu đung đưa theo từng nhịp bước chân. Tim hắn dường như lỗi mất một nhịp. Đôi mắt màu hổ phách yêu chiều ngắm nhìn gương mặt hào hứng đang xem náo nhiệt của cô gái nhỏ bên cạnh.
Bốn năm đủ để hắn hiểu rõ thứ tình cảm hắn dành cho cô là gì. Nhưng giữa hắn và cô luôn tồn tại một lớp rào cản vô hình. Lớp rào cản do cả hắn và cô tạo ra.
Hắn sợ, hắn sẽ vì cô mà làm chuyện không nên làm với cha, với gia tộc của mình. Còn cô, cô lại sợ bản thân sẽ đắm chìm trong sự ấm áp của hắn mà quên mất nhiệm vụ, trách nhiệm của mình với người cha, người mẹ quá cố.
Tới cuối cùng, thứ tình cảm này rồi sẽ có kết cục thế nào? Bị chính tay hắn và cô bóp nát?
"Bên đó đẹp quá! Tả Mạc, mình qua bên đó đi."
Vương Thiện kéo Tả Mạc chạy đi.
Trên đường, biết bao ánh mắt hâm mộ nhìn cô và hắn. Trong mắt họ, cô - một thiếu nữ dịu dàng, ngọt ngào đang vô cùng hạnh phúc tay trong tay với hắn - một người đàn ông chững chạc, đẹp trai và ấm áp.
Đúng là không thể không thừa nhận dáng vẻ của Tả Mạc ngày hôm nay đã thành công trở thành hình mẫu cho hình tượng ông chồng quốc dân trong mắt mọi người.
Chiếc áo phông tông màu be giản dị phối với chiếc quần bò đen kiểu mới đã biến một người lãnh đạm, khô khan như Tả Mạc trở lên giản dị và dễ gần hơn rất nhiều. Không những vậy, tông màu be được rất ít người lựa chọn để trưng diện nên nhìn thế nào cũng thấy như cô và hắn đang mặc đồ đôi.
Chưa kể tới sắc đẹp thu hút vốn có của hắn ra ngoài có thể dụ biết bao ong bướm mà chỉ cần nhìn vào ánh mắt hổ phách đầy nhu tình đang đặt trên người cô cũng đủ khiến cho trái tim biết bao thiếu nữ phải tan chảy.
Một cô gái xinh đẹp đi ngang qua Tả Mạc vô tình cố ý vấp một cái khiến cả người cô ta đều đổ về phía hắn. Nhưng hắn vẫn nhanh hơn một bước, ôm Vương Thiện né đi. Cô gái đó theo quán tính ngã dúi xuống nền đất đá.
Mọi người thấy vậy liền chỉ trỏ, âm thầm cười trộm. Có một cô gái còn cố ý nói lớn:
"Con gái con nứa không biết tự trọng. Thấy không, người ta còn chẳng thèm bố thí một chút lòng thương hại để đỡ cô kìa. Tự nhìn lại mình đi. Không thấy cô gái bên cạnh người ta xinh đẹp đến thế nào hay sao?"
Vương Thiện vốn đang lựa đồ thì bị Tả Mạc lôi đi. Nghe thấy câu này thì liền hiểu ra vấn đề. Cô gái đang ngã dúi kia với cái cô gái miệng đầy lời cay nghiệt này chắc chắn có quen biết. Chắc lại cá cược chuyện gì có liên quan tới cái giỏ chứa hoa đào bên cạnh cô rồi.
Nhìn cô gái bên dưới đang xấu hổ vội vã bỏ đi, Vương Thiện bất đắc dĩ lắc đầu:
"Vẫn là không nên mang anh ra đường mà."
Tả Mạc mặt lạnh hơn tiền nhìn một đống ánh mắt nóng rực như lửa đang dán vào cô của lũ đàn ông ngoài đường, gật đầu:
"Đúng là không nên ra đường."
Vương Thiện so vai, đặt lại chiếc kẹp tóc xuống sạp hàng, lựa lên một chiếc mặt nạ trư bác giới, đưa tới trước mặt Tả Mạc, cười đến vô (số) tội:
"Anh đeo vào đi rồi chúng ta đi tiếp."
Mặt ai đó hiện rõ hai vạch đen xì, kéo tay cô, gầm gừ:
"Đi về."
"Không về."
Vương Thiện phồng má cãi lại nhìn đến là đáng yêu. Mắt cô rưng rưng, bất chợt cô òa khóc:
"Huhuhu ... Người ta chỉ là muốn mua mặt nạ thôi mà. Sao anh có thể ích kỉ vậy chứ??? Huhuhu..."
Một chị gái đi ngang qua:
"Chàng trai. Có một cái mặt nạ thôi mà. Mua cho cô ấy đi."
Một chàng trai chợt dừng bước:
"Đúng đấy, anh có mua không? Không mua thì tôi mua tặng cô ấy đấy."
Tả Mạc: "..."
Vương Thiện: "A. Anh trai. Anh mua tặng em thiệt hả?"
Người con trai mới nãy lên tiếng đòi mua mặt nạ cho cô đỏ mặt, gãi đầu, ngượng ngùng nói:
"Ừ. Anh mua tặng em."
Người con trai đó toan trả tiền cho chủ hàng thì bị một bàn tay đàn ông rắn chắc ngăn lại, bên tai truyền đến tiếng nói rét lạnh:
"Đồ cô ấy muốn chưa đến lượt cậu trả tiền."
Nói đoạn Tả Mạc hào phóng rút tiền mua mặt nạ cho Vương Thiện rồi trực tiếp kéo cô đi mất.
Vương Thiện nhịn cười, vốn muốn trêu chọc Tả Mạc một chút nhưng bất chợt nhìn thấy mấy bóng dáng quen thuộc phía trước, mặt liền không còn chút ý cười.
"Em..."
Tả Mạc chưa nói hết câu thì bị một thứ gì đó che mất tầm mắt. Hắn cứng người, mắt sắc giần giật. Hắn còn chưa xử tội cô vụ ban nãy mà giờ cô đã dám tự ý đeo cái mặt nạ xấu xí đó lên mặt hắn. Có phải hắn đã chiều hư cô rồi hay không?
"Bỏ xuống ngay lập tức. Tôi cho em ba giây."
Chỉ cần nghe tiếng hắn thôi cũng đủ khiến toàn thân cô rét lạnh. Làm ơn đi. Cô cũng đâu muốn đắc tội với ma vương...
"Thiếu... Thiếu gia à... Chịu đựng... một lát thôi... Có được không...?"
"Có chuyện gì?"
Đột nhiên gọi hắn là thiếu gia lại còn nói với ngữ điệu khách khí như vậy, cô là đang nhờ hắn giúp đỡ hay sao?
"Anh cẩn thận chút. Mặt nạ lệch rồi kìa."
Vương Thiện đưa tay chỉnh lại chiếc mặt nạ đầu heo cho Tả Mạc để hắn có thể dễ dàng nhìn được xung quanh.
"Ây ôi. Hotgirl nổi loạn của chúng ta hôm nay sao lại yểu điệu thục nữ thế này?"
Vương Thiện không hề ngạc nhiên, cô quay người nhìn thẳng vào người con gái ăn mặc thiếu vải vừa bước tới, cười khinh bỉ:
"Ủa. Thế tiểu bạch thỏ thường ngày sao hôm nay lại muốn học đòi nổi loạn rồi?"
Theo cô nhớ thì mọi khi cô ta thích giả bộ dễ thương, mỏng manh dễ vỡ lắm cơ mà. Sao hôm nay lại mặc cái kiểu trên không che, dưới để hở như thế này nhỉ? Lại còn đổi cả cách trang điểm nữa chứ. Đậm, sắc như vậy là muốn bắt chước vẻ sắc sảo vốn có của bà cô đây hay sao?
Lê Chân Chân trực tiếp bỏ ngoài tai lời Vương Thiện. Cô ta nhìn vào người đàn ông mang mặt nạ bên cạnh cô, ý vị cười cợt:
"Không ngờ hotgirl của chúng ta còn đi bao trai nha."
Nói đoạn cô ta tách khỏi đám bạn của mình, trực tiếp tiến lên, vừa đi vừa nói:
"Chàng trai. Cô ta dù sao cũng chỉ là một đứa mất giá được một lão già bao nuôi mà thôi. Chi bằng anh về với tôi. Tôi đảm bảo sẽ cho anh một cuộc sống thoải mái."
Cô ta quả thật là vừa nhìn đã đoán chắc người đàn ông này là mỹ nam hiếm có. Đem về làm ấm giường cũng không tệ.
Vương Thiện vẫn còn đang hóa đá bởi yêu cầu bao nuôi thiếu gia nhà mình của Lê Chân Chân nên không ý thức được cô ta tiếp theo muốn làm cái trò gì. Nhưng Tả Mạc thì không. Ngay khi cô ta chuẩn bị dựa vào người hắn thì đã bị hắn né nhanh. Theo quán tính, lại một cô gái xinh đẹp nữa ôm hôn đất mẹ.
"Chân Chân."
Lê Chân Chân được đám bạn đỡ lên, mặt mày tối sầm, nghiến răng:
"Mày là ai? Muốn chết phải không? Có biết chị đây là ai không hả? Là trai bao mà còn làm giá cái chó gì."
Vương Thiện cảm thấy rất rõ không khí quanh mình đang giảm xuống một cách nhanh chóng. Aaaaa... Thiếu gia nhà cô sắp nổi cơn tam bành rồi...
Đôi mắt hổ phách sắc lẹm bắn về phía Lê Chân Chân. Cô gái này là ai? Bạn học của Vương Thiện? Cô ta nói người của hắn được một lão già bao nuôi? Rốt cuộc bên ngoài đã đồn đại mối quan hệ của cô với Tả gia tệ đến mức nào rồi?
Lê Chân Chân bị ánh mắt của Tả Mạc làm cho sợ hãi nhưng vẫn cố chấp trừng mắt nhìn lại. Đám bạn của cô ta cũng coi như thông minh hơn cô ta một chút, thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người tới nơi của Tả Mạc thì đã vội vã khuyên can lôi cô ta đi. Chỉ là có người não quá phẳng, gầm lên:
"Không đi đâu hết. Tôi là ai? Là con gái của Lê Hùng, là đại tiểu thư của Lê gia. Một tên trai bao mà cũng dám cưỡi lên đầu tôi sao? Nằm mơ."
Mặt đám bạn của cô ta lúc xanh lúc trắng. Nhìn cô ta đầy ai oán như muốn thét lên "Làm ơn đi. Người ta có chỗ nào giống trai bao? Cô có thể xới bớt đất trong não cô ra dùm chúng tôi được không hả?"
"Lê gia sao?"
Âm giọng lạnh lẽo như một mũi tên băng đâm thẳng vào trái tim yếu đuối của Lê Chân Chân.
Vương Thiện âm thầm mỉm cười, mượn tay Tả Mạc giải quyết cái gai này quả nhiên là một quyết định đúng đắn.
Một cuộc điện thoại gọi đi. Nội dung chỉ có bốn chữ:
"Lê gia phá sản."
Lê Chân Chân ngẩn ra một lúc rồi cười phá lên, đám bạn của cô ta cũng theo đó mà cười đến sảng khoái.
Một người còn vừa cười vừa khinh bỉ nói:
"Này chàng trai. Dù anh có thân phận gì thì cũng không cần phải nổ banh trời như vậy đâu. Lê gia là gia tộc được Tả gia chống đỡ đấy. Tự lượng sức mình đi. Đừng có làm trò cười cho thiên hạ nữa."
Nhưng cơ hồ là ngay lập tức điện thoại của Lê Chân Chân rung lên. Cô ta rất sảng khoái nhận điện. Còn chưa nói được câu nào thì đã bị một lời của người bên kia làm cho hóa đá.
Cha cô ta nói Tả gia rút vốn, không những vậy còn chèn ép, đưa ra lệnh không một gia tộc nào được phép giúp đỡ. Còn nói rất rõ ràng là lệnh của Tả thiếu gia - Tả Mạc. Cha hỏi có phải cô ta đã đắc tội gì với cô gái tên Vương Thiện đó hay không.
Có đắc tội hay không? Cô ta không những đắc tội với Vương Thiện mà còn luôn miệng nói Tả thiếu gia nhà người ta là trai bao nữa kìa.
Điện thoại trên tay cô ta rơi xuống, vỡ tan. Hai chân khụy xuống, cô ta quỳ cái bốp xuống nền đất lạnh.
Tiếng cười im bặt. Bạn bè của cô ta đều cảm thấy có gì đó không đúng, rất không đúng. Hết nhìn cô ta rồi lại nhìn hai con người đang vô cùng dửng dưng kia đòi được thông não.
Người đi đường cũng dừng lại xem náo nhiệt không ít, có người còn quay video.
Vương Thiện chau mày:
"Không ai cấm mấy người xem náo nhiệt nhưng nếu dám quay bừa, quay bãi coi trừng đêm nay thần chết gõ cửa."
Lời nói có hiệu lực nhất năm. Không ai bảo ai tất cả đều thu lại điện thoại.
Lúc này, một thanh âm đè nén run sợ vang lên:
"Tả thiếu gia. Tôi biết là mình sai rồi. Xin anh hãy cứu lấy tập đoàn của Lê gia."
Đám bạn của cô ta: "..." Cái gì. Người đàn ông mang mặt nạ lão trư này là Tả thiếu gia - Tả Mạc? Không thể nào. Sao có thể? Mặt nạ lão trư?
Tả Mạc hừ một tiếng, không nói lời nào trực tiếp bỏ đi.
Lê Chân Chân hoảng loạn bật khóc, lết đến ôm lấy chân hắn cầu xin. Không được. Tập đoàn của cha không thể bị hủy trong tay cô ta được.
Vương Thiện bực tức đá mạnh một cước. Lê Chân Chân liền ngã nhào xuống đất.
"Thứ người dơ bẩn như cô mà cũng muốn chạm vào Tả Mạc."
Mọi người xung quanh đều mắt chứ O mồm chứ A. Cô gái này là người mới làm nũng đòi mua mặt nạ đây sao? Cú đá ban nãy, lực thật mạnh. Còn nữa, còn nữa, bên cạnh cô ấy chính là Tả Mạc, con trai duy nhất của Tả gia giầu nhất nhì quốc gia đây sao? Ôi!!! Hôm nay họ ăn gì mà may mắn thế này, ra đường gặp được cả nam thần quốc dân.
Vương Thiện quét mắt một vòng, coi như là cảnh cáo lại những người vừa quay video rồi lôi kéo Tả Mạc đi xa.
"Thật phiền phức. Được ngày ra ngoài chơi mà toàn gặp phải mấy chuyện gì đâu."
Tả Mạc đảo tay, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, siết chặt.
"Chúng nói em được bao nuôi. Những lời ấy..."
"Bỏ đi. Tôi quen rồi."
Vương Thiện quả thực là quá quen với những câu nói như vậy rồi. Được bao nuôi, học phí được trả bằng tiền giường chiếu, động vật làm việc vào ban đêm,... Cô cãi được sao? Làm sao cãi được trong khi cô thực sự là được Tả gia bao nuôi?
Đúng lúc này một đoàn múa lân đi qua làm náo nhiệt cả một con đường.
Vương Thiện lập tức bị thu hút. Cô kéo Tả Mạc chen vào giữa đám đông, hét lên với "chú" lân to lớn:
"Bên này, qua bên này."
"Chú" lân thật sự chạy đến gần cô. Cô sờ lông, vỗ vỗ đầu "chú", cười đến tít mắt. Bộ đồ lân này chất lượng thật tốt, lông thật mượt.
Tả Mạc cũng không phải không biết gì. Hắn thưởng tiền cho "chú " lân rồi đưa ánh mắt ấm áp nhìn qua cô gái nhỏ bên cạnh.
Cô ở ngoài chịu nhiều uất ức như vậy mà hắn lại không biết. Cô bị người ta lăng mạ, sỉ nhục vậy mà chưa một lần nói với hắn, lại còn coi đó là chuyện bình thường, quen thuộc. Hắn nên làm gì với cái tính quật cường này của cô đây?
---
Trời đêm tối mờ, đoạn đường về vắng vẻ thơm nồng mùi hoa sữa.
Vương Thiện một tay cầm đèn ông sao, một tay cầm kem ốc quế ăn đến ngon lành. Hít một hơi sâu, cô thoả mãn cười:
"Thật thơm."
Cô không đi trên vỉa hè cùng Tả Mạc mà chạy xuống, đi theo phần sơn trắng bên lề đường, vừa đi vừa hát.
Tả Mạc thế nhưng lại đau lòng. Buổi đi chơi đêm nay tưởng chừng ngọt ngào, hạnh phúc nhưng thật ra ý nghĩa của nó lại khiến con người ta không khỏi cười khổ.
Tuổi thơ của Vương Thiện vốn không được trọn vẹn nên trước giờ cô rất ghét tìm lại con người ngọt ngào, thơ ngây của mình. Thế nhưng sau bốn năm, cô chấp nhận đối mặt với tuổi thơ vui vẻ và cũng đầy rẫy bi thương đó chỉ để nhắc nhở bản thân rằng cô còn có thù nhà phải trả, nhắc nhở hắn rằng hắn và cô là không thể. Sao hắn lại không hiểu ý của cô được chứ? Hiểu, hiểu, hắn rất hiểu, vô cùng hiểu, hiểu thấu đáo là đằng khác.
Bởi vậy hắn mới muốn hỏi cô... ngọt ngào hôm nay liệu có phải là một lời từ biệt?
Vương Thiện chợt chạy tới gần Tả Mạc, cô đi giật lùi trước mặt hắn, bật cười:
"Ế. Sao anh còn đeo mặt nạ vậy? Rất đẹp sao?"
Đẹp? Mặt lão trư mà cô có thể dùng từ đẹp để miêu tả?
"Cẩn thận."
Cây kem ốc quế rơi thẳng xuống đất. Tả Mạc nhanh tay ôm lấy Vương Thiện đang vì vấp phải hòn đá nổi mà suýt ngã nhào.
Hương thơm nhè nhẹ nhưng mang đậm vị nam tính của một người đàn ông cứ như trêu tức khứu giác nhạy bén của cô. Không còn nghi ngờ, vùi mặt trong l*иg ngực vững chắc của Tả Mạc quả thật là một cực hình vô cùng ngọt ngào. Thị giác bị thứ nhô lên nho nhỏ trước ngực áo hắn chiếm cứ. Bên tai lại cứ liên tục thu lại nhịp tim đầy nhiệt huyết của hắn khiến trái tim nhỏ bé của cô không tự chủ mà cùng đồng điệu.
Tả Mạc siết lấy cổ tay cô càng lúc càng chặt. Hắn muốn duy trì tư thế này thêm một lúc, cảm nhận nhiều thêm một chút hương thơm ngọt ngào cùng sự ấm áp không dễ dàng có được này.
"A. Đau..."
Vương Thiện chợt kêu lên, nhanh chóng rụt tay về. Xoa xoa cổ tay, cô trừng hắn:
"Anh làm tôi đau đấy."
"Xin lỗi. Tiểu Thiện... Tôi... Tôi có thể ôm em một lát được không?"
Vương Thiện trầm mặc. Hắn đang đeo mặt nạ nên cô không thể nhìn vẻ mặt mà đoán lớp nghĩa sau của câu nói vừa rồi. Hắn đâu thể nói ra những lời như vậy. Chắc chắn còn một lớp nghĩa khác. Nhưng, nhưng... giọng nói kia nghe sao lại bi thương đến thế?
Trong tâm trí hỗn loạn bỗng cô nghe được một tiếng thở dài cùng một giọng cười bất đắc dĩ:
"Thôi vậy."
Tả Mạc lướt qua Vương Thiện đi về phía trước. Nhưng đi chưa được ba bước cánh tay hắn đã bị bắt lấy, một lực tay mạnh mẽ xoay người hắn lại. Giây tiếp sau đó thời gian như ngừng trôi.
Vương Thiện kiễng chân, đặt lên chiếc mặt nạ một nụ hôn ngọt ngào.
Trời đêm gió nhẹ, cây lá xào xạc, hoa sữa đưa hương lưu chuyển quấn lấy đôi nam thanh nữ tú đang được ánh trăng ưu ái trải bạc. Thiếu nữ hai má ửng hồng cách một lớp mặt nạ hôn lên môi người đàn ông mà cô yêu nhất.
Trăng dưới nước là trăng trên trời,
Người trước mặt là người trong tim.