Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường?

Chương 8: Kẻ phản bội

Xe rẽ vào một đoạn đường lạ, vắng người. Vương Thiện chau mày, không tự chủ mà thận trọng thêm vài phần. Tả Mạc đang đưa cô đi đâu?

"Không cần lo lắng. Có người muốn gặp em. Và tôi nghĩ em cũng rất muốn nhìn thấy ông ta."

"Anh làm tôi thấy tò mò đấy."

Tả Mạc chỉ cười cười và không nói thêm điều gì. Không biết khi nhìn thấy ông ta cô gái nhỏ của hắn có hay không muốn gϊếŧ người?

Dừng xe trước một công xưởng hoang tàn đổ nát, Cảnh Thác quay xuống, không còn cợt nhả mà vô cùng nghiêm túc ném cho Vương Thiện một khẩu súng Berefta-92* rồi nói:

"Vụ này cũng không quá lớn nhưng cô nên cẩn thận và nhớ là đừng đi quá xa mọi người."

*Beretta-92 là sản phẩm do công ty Beretta (Italia) chế tạo từ năm 1972. Vỏ súng được làm từ vật liệu composite để giảm trọng lượng, các bộ phận quan trọng làm bằng thép. Nòng súng và các bộ phận chuyển động được mạ chrome để chống mài mòn. Mẫu 92 có chiều dài 217mm, nòng súng dài 125mm, trọng lượng 950 gram. Mẫu súng lục này sử dụng loại đạn 9x19mm. Và tầm bắn hiệu quả khoảng 50m.Vương Thiện vừa thuần thục kiểm tra súng vừa tò mò truy hỏi:

"Việc làm ăn của các anh sao lại lôi tôi đi theo làm gì?"

"Không phải tôi nói rồi sao. Có người muốn gặp em."

Tả Mạc vô cùng không thích cái tính quá cẩn trọng của Vương Thiện. Vì hiểu rất rõ trong giới Hắc đạo này biết càng nhiều thì càng bất lợi nên cô luôn tránh xa khỏi những vụ làm ăn của hắn. Mỗi lần hắn cố gắng để cô biết một ngày hắn làm những gì, gặp những ai, bàn những việc gì thì cô đều cố gắng không nghe, không biết, không tìm hiểu. Cô đúng là thông minh đến đáng ghét.

Hoàng Phỉ - một chàng trai còn rất trẻ nhưng tính cách lại khá trầm và có gì đó rất... cầu toàn, gia trưởng đang dẫn theo sáu người mặc vest đen bước tới gần chiếc BMW của Tả Mạc. Anh mở cửa xe, khom người:

"Thiếu gia."

Tả Mạc bình tĩnh gật đầu, bước xuống. Bên cạnh hắn rất nhanh xuất hiện thêm một cô gái xinh đẹp với chiếc súng nguy hiểm trên tay.

Vương Thiện vừa thấy Hoàng Phỉ thì đã cười đến sáng lạng, dơ tay đánh bốp một cái vào vai anh, vô cùng phóng khoáng chào hỏi:

"Hi. Hoàng Phỉ. Cuối cùng anh cũng chịu về nước rồi. Hôm nào đưa con em đi nhậu tí đi. Mấy người này uống chút là say bí tỉ rồi. Chơi chán lắm."

Vương Thiện cười toe toét mất hết cả hình tượng. Cũng không thể trách cô nha! Trời sinh cô ra đã có tửu lượng vô cùng tốt. Tất cả những người đàn ông mà cô quen, trừ Tả Mạc rất ít khi động tới rượu thì mỗi lần đi nhậu đều bắt cô phải khiêng về. Chỉ có Hoàng Phỉ là miễn cưỡng trụ được với cô mà thôi. Bởi vậy mới nói: bạn nhậu khó tìm.

Hoàng Phỉ mặt đơ bỗng dưng lại có thêm một nét cười. Cố nén xúc cảm muốn lập tức lôi Vương Thiện đi ôm lấy bàn rượu, anh gật đầu, giọng nói cũng bớt đi mấy phần khô khan.

"Được. Nhưng Tiểu Thiện, lão đại không cho phép cô cầm súng vào hôm nay."

Vương Thiện hơi chau mày nhưng ngay lập tức so vai tỏ ra không quan tâm, ném khẩu súng đang đung đưa trên tay cho Hoàng Phỉ. Không cho dùng thì thôi. Dù sao cô cũng thích dùng mấy con dao nhỏ hơn là dùng súng.

Nhưng quái lạ là sao lão cáo già Tả Khiên Hổ ấy lại đề phòng như vậy? Cô cũng đâu có ý định xen vào phi vụ làm ăn của bọn họ, cũng chẳng có ý định gϊếŧ ai mà.

Tuy nhiên, khi biết người muốn gặp mình và cũng là người mình muốn gặp là ai thì Vương Thiện đã hoàn toàn mất khả năng khống chế cảm xúc.

Giữa sảnh lớn bụi bặm, một người đàn ông trung niên tóc bạc, mắt xanh, trên gương mặt kinh tởm luôn treo một nụ cười giả tạo đang hứng thú đánh giá cô.

Chỉ là một cái liếc mắt thoáng qua thôi nhưng cũng đủ khiến từng mạch máu trong cơ thể cô bỗng như chảy ngược. Đôi mắt nâu sắc bén ngay lập tức mở to, hằn lên những tơ máu đỏ ngầu. Cơ thể không khống chế được mà run lên vì tức giận. Hai bàn tay siết chặt, đôi chân không tự chủ mà muốn lao thẳng về phía lão ta.

Mẹ kiếp! Chính là con chó già này đã chỉ điểm cho con quỷ khát máu Tả Khiên Hổ. Lão cũng chính là người lừa cô rơi vào bẫy, hại cha cô bị gϊếŧ, anh cô bị thương tới giờ vẫn không rõ tung tích.

"Kinh Thế Hiển. Tôi gϊếŧ ông."

Tiếng hét đầy căm hận cũng như sát khí tỏa ra trên từng tấc da thịt của Vương Thiện hiện tại dọa không ít người dựng tóc gáy. Cô lao lên như một con mãnh hổ, mục tiêu của cô chỉ có một, chính là Kinh Thế Hiển. Cô muốn gϊếŧ lão. Cô khao khát có thể gϊếŧ lão.

Nhưng một bàn tay to lớn đã kịp thời giữ lấy cánh tay nhỏ của cô. Tả Mạc lạnh giọng:

"Em bình tĩnh lại cho tôi."

"Buông ra." - Vương Thiện như mất hết lý trí, chỉ cố gắng làm sao để thoát khỏi bàn tay khốn khϊếp đang ghìm mình lại.

Trước mắt cô, hình ảnh người cha cô luôn tôn kính đột ngột bị đạn súng đυ.c mười mấy lỗ trên ngực lại như quỷ ám luẩn quẩn không tan. Máu, rất nhiều máu. Máu nhuộm đỏ áo cha, máu nhuộm đỏ cả bàn tay cô. Mắt cô cũng mờ nhạt một màu đỏ kinh dị. Vòm ngực ấy ngay đêm trước đó còn ôm cô ngủ. Vòm ngực ấy mới vài tiếng trước đó còn truyền cho cô sự can đảm, niềm hi vọng. Nhưng khi ấy... Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

"Tôi nói buông ra."

Không biết Vương Thiện lấy sức lực từ đâu mà đã mấy lần suýt thoát khỏi bàn tay cứng rắn của Tả Mạc làm hắn cũng phải ngạc nhiên. Hắn giật mạnh, một mực đem cô ôm trọn trong lòng. Một tay hắn giữ lấy ót cô, đem gương mặt nhỏ nhắn trực tiếp úp vào vòm ngực rộng, một tay thì vòng ôm trọn cả cơ thể bé nhỏ của cô, ép cô không thể cử động.

Vương Thiện tuyệt vọng giãy giụa.

"Làm ơn... Buông ra... Buông tôi ra... Làm ơn!!! Tôi... phải gϊếŧ lão..."

Cảm nhận được trước ngực truyền đến một cỗ ấm áp, lại nghe được tiếng nức nở cố đè nén của cô gái trong lòng Tả Mạc hơi thả lỏng, đầu cúi thấp, tìm đúng tai cô thì thầm:

"Rồi sẽ có ngày tôi để em tự tay gϊếŧ lão ta."

Quả nhiên Vương Thiện trong lòng hắn dần dần dịu lại. Lát sau, cô từ từ đẩy hắn ra, cúi đầu không nói. Không ai thấy mặt cô nên cũng không ai dám buông lỏng cảnh giác. Cô gái này quá nguy hiểm. Chưa kể đến việc cô có thân phận gì mà chỉ dựa trên loại sát khí mới nãy trên người cô thôi cũng khiến biết bao người ở đây run sợ.

Tả Mạc có chút bất đắc dĩ kéo cô về phía sau, che đi tầm mắt của Kinh Thế Hiển rồi lạnh giọng hỏi:

"Nghe nói số hàng lần này ông không muốn bán."

Kinh Thế Hiển cười đến sáng lạng trả lời:

"Ấy, Tả thiếu gia đừng nói vậy. Không phải tôi không muốn bán mà là tôi muốn đặt một cái giá khác."

"Cái giá khác? Ông nói thử xem."

Đôi mắt chó già của Kinh Thế Hiển quét một vòng trên người Vương Thiện. Quả thật là con bé năm đó. Áp lực ban nãy tỏa ra trên người con bé khiến gã thực sự rất hứng thú. Không ngờ cả nhà nó bỏ mạng trước họng súng của Tả gia vậy mà nó còn có thể dựa vào Tả gia để sống tốt như vậy. Đúng là rất thú vị!

Kinh Thế Hiển nâng tay, không chút e dè chỉ thẳng vào Vương Thiện và nói chắc nịch:

"Cái giá của lô hàng lần này là cô gái đó."

Shit!!! Vương Thiện vừa lấy lại được chút bình tĩnh thì lại bị một lời này châm ngòi lửa giận. Muốn cô??? Rất hay...

Tả Mạc chau mày, không biết từ lúc nào trên người hắn đã bắt đầu tỏa ra một loại áp lực mãnh liệt khiến đối phương phải tăng thêm mấy phần cảnh giác.

"Kinh lão đây là đang giả ngu?"

"Nào có đâu, Tả thiếu gia. Tôi chỉ là muốn giúp cậu bắt đi con ong trong tay áo mà thôi."

"Vậy à? Từ bao giờ người của tôi lại để cho Kinh lão phải nhọc sức quan tâm rồi?"

"Người của cậu? Tả thiếu gia, cậu cũng quá hồ đồ rồi. Ai lại coi con gái của kẻ thù là người của mình như vậy chứ?"

Vương Thiện chau mày. Cô hất mạnh bàn tay vốn đang an vị trên cổ tay mình của Tả Mạc ra, tiến lên trước, cười mỉa:

"Thế nếu tôi đi theo ông thì ông tính làm gì tôi đây? Gϊếŧ? Tra tấn? Hay đặt tôi dưới thân để hành cho tới chết?"

Lời còn chưa dứt thì một con dao nhỏ đã từ tay cô phóng ra với tốc lực mạnh mẽ, dứt khoát đủ để xuyên thủng cả một thanh sắt dày.

Trong nháy mắt chiếc dao xẹt qua thì Kinh Thế Hiển cũng miễn cưỡng tránh được chỉ là một mảnh áo của ông ta đã theo gió bay xuống cùng tiếng thét kinh hồn của tên vệ sĩ đứng sau.

Vương Thiện nhìn xác tên vệ sĩ xấu số thêm một lần rồi thu tay về, mặt không biến sắc. Mặc dù đây là lần đầu tiên cô gϊếŧ người...

Tả Mạc, không, đúng hơn là toàn bộ người ở đây đều bị một đường dao của cô làm cho kinh ngạc. Một cô học sinh nhỏ nhắn như vậy sao có thể phóng ra một đường dao với tốc độ kinh hồn như thế.

Khoảng khắc tay Vương Thiện vừa động Tả Mạc quả thật đã theo bản năng đưa tay ra tính thu lại con dao đang phóng tới. Nhưng tay hắn mới đi được nửa đường thì tai đã nghe thấy tiếng hét chói tai bên người đối diện. Từ bao giờ tốc độ phóng dao của cô lại nhanh đến kinh hồn như vậy?

Hắn nhanh, gọn, lẹ kéo cô vào lòng, ôm lấy vòng eo nhỏ, nén giận thì thầm:

"Em dám giấu tôi khả năng của em. Càng ngày càng lớn gan nhỉ?"

"Gan tôi trước giờ luôn rất lớn."

Tả Mạc tự động làm lơ cô gái nhỏ trong lòng. Cô lúc nào cũng vậy... cứng đầu, cố chấp.

"Phản ứng của Kinh lão quả không tệ."

Tiếng nói ba phần lạnh lẽo bảy phần chế giễu của Tả Mạc đánh thẳng vào tâm trí Kinh Thế Hiển đã thành công lôi gã về thực tại.

Trên gương mặt chó già của gã đã xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Đường dao ban nãy quả thực đáng sợ. Nếu không phải gã luôn nghi ngờ là vì sao không thấy Vương Thiện mang theo súng nên không rời mắt khỏi bàn tay luôn trống không kia của cô thì bây giờ, người nằm dưới kia sẽ không phải là tên vệ sĩ này mà chính là gã. Đứa con gái này... không nên giữ lại.

Ánh mắt chó già của Kinh Thế Hiển lóe lên một tia âm hiểm nhưng rất nhanh tản đi, lại thêm hai bên đứng cách nhau cũng mất một khoảng khá xa nên dù cho có là người nhạy bén như Tả Mạc thì cũng không phát hiện ra có gì khác thường.

Kinh Thế Hiển miệng cười nhưng tâm không cười rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nói:

"Tả thiếu gia quá khen. Vậy lô hàng lần này..."

"Vẫn giá cũ. Bán hay không tùy ông."

Kinh Thế Hiển cười đến sảng khoái:

"Bán. Bán. Đương nhiên bán."

Lần này cái gã muốn vốn không phải là kéo được Vương Thiện về tay mà chỉ muốn biết thực hư trong lời đồn "Tả thiếu gia cưng chiều cô hầu gái họ Vương đến mù quáng" kia đến cùng là như thế nào. Cơ mà lời đồn cũng thật chính xác đi.

Giọng cười của Kinh Thế Hiển bất ngờ dừng bặt khiến không khí càng lúc càng quái dị. Gã lộ ra bộ mặt sát nhân, ánh mắt lạnh lẽo quét qua bàn tay của Tả Mạc đang đặt trên eo Vương Thiện mà lắc đầu.

"Có điều... Tả thiếu gia này, cậu cũng nên cẩn thận một chút kẻo nửa đêm lại bị con đàn bà trần trụi bên cạnh... cắt cổ."

Âm giọng của gã như trầm xuống đến cực hạn nên nghe vô cùng gai người.

Vương Thiện từ từ siết tay thật chặt. Rồi sẽ có ngày cô tự tay lột da tên chó già Kinh Thế Hiển này.