Cảnh biển trong phòng rất rộng lớn, một đôi thiếu nam thiếu nữ nằm trên giường có thể rửa sạch con mắt người nhìn, nghiêng nghiêng nhìn nhau đùa giỡn.
"Đồ bơi lần trước đi mua có mang theo không?" Phó Cẩn vân vê ngón tay Trình Ấu hỏi.
"... Có mang." Trông khuôn mặt Trình Ấu đang từ từ đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, không nhịn được lại trêu đùa thêm mấy câu, làm sao lại đáng yêu như vậy chứ?
Phó Cẩn yêu thương sờ gò má Trình Ấu, xúc cảm tốt khiến cho anh yêu thích không muốn buông tay, "Tối nay mặc bộ màu xanh, nhé?"
Đúng là không còn đường sống, Trình Ấu chỉ có thể gật đầu như gà mổ thóc.
Đi biển sao lại không nghịch nước được, trước đó vài ngày hai người cùng đi dạo trong trung tâm mua sắm khi đi ngang qua cửa hàng bikini, liền cứ thế mà đi vào chọn, giống như cái hôm mua nội y vậy, trong phong thử quần áo hai người lại làm cái chuyện xấu không muốn người khác biết được.
Như vậy lặp đi lặp lại, tất cả phòng thử quần áo của thành phố B cũng sắp bị bọn họ chiếu cố n lần.
Phó Cẩn chọn hai bộ đồ bơi, kiểu dáng khác nhau rất nhiều. Một bộ rất đúng quy củ đỏ trắng xen kẽ nhau, rất phù hợp với học sinh, phần thân trên được phủ một tầng lớp áo, lá sen trên đó cản trở chắc chắn sẽ không lộ ra cái gì, hạ thân chính là cái qυầи иᏂỏ màu đỏ.
Mà một bộ khác chính là bikini màu xanh đậm vải vóc vô cùng ít, hai bên qυầи ɭóŧ đều là dây thừng nhỏ, chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái là cảnh xuân sẽ lộ ra. Mưu đồ của Phó Cẩn đúng là có thể tưởng tượng được.
Khi nãy thu dọn hành lí, Trình Ấu thoáng phiền não một chút, cô nhìn ngực mình mặc dù có to lên nhưng cũng chỉ một tay có thể nắm giữ, lo lắng nếu mình mặc bikini có thể hay không giống con nít trộm mặc đồ người lớn. Cuối cùng vẫn là muốn người đàn ông nào đó, đặt thứ đồ nho nhỏ này vào trong cốp xe.
Cơ mà dựa theo tuổi tác Trình Ấu mà nói, cô chính xác vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Hồ bơi tản ra một chút nước nhàn nhạt màu xanh da trời, lúc này đáng lẽ nó nên tụ tập nhiều người hơn.
Tại giờ phút này, thế mà trong không gian hồ bơi to lớn này lại chỉ có hai người chiếm đoạt.
Ở một góc của hồ bơi, hai tay thiếu nữ đang bám víu trên thành hồ, mực nước cao 1m35 khiến cô phải tựa đầu mình vào hai cánh tay. Mà sau lưng cô, thiếu niên anh tuấn đang ôm chặt eo cô, hạ thân kề thật chặt với cô.
Phóng đãng như Trình Ấu, thời điểm này cũng không biết phải chống đỡ như thế nào với sự tấn công của Phó Cẩn.
Bởi vì lúc mua đồ bơi, muốn trả thù Phó Cẩn một phen, vì thế cũng chọn cho anh hai cái quần bơi, một cái kích thước bình thường, không đột ngột xuất hiện các loại hình. Mặt khác một cái chính là quần bơi tơ lụa mỏng.
Mới vừa rồi lúc Phó Cẩn thay quần bơi bước ra, mắt Trình Ấu cũng không dám nhìn thẳng. Cảm giác đầu tiên chính là khoe khoang sắc đẹp, thậm chí hình dáng côn ŧᏂịŧ kia cũng rất rõ, so với không mặc gì hết còn sεメy hơn nữa. Phối hợp với thiếu niên gầy gò eo thon mông hẹp, cùng với cơ ngực hết sức rõ ràng, tức thì Trình Ấu cảm thấy mũi mình trào máu một trận.
Đã không còn cách nào có thể nhìn thẳng nửa người dưới của anh!
Phó Cẩn hào phóng phô diễn vóc người của mình, không quên trêu chọc Trình Ấu, "Thích không? Nếu thích thì lát nữa phải cố gắng hưởng thụ."
Trình Ấu xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, chính mình tạo nghiệp còn có thể trách ai được. Sự thật thì cô cũng đặc biệt muốn nhìn, chẳng qua là cái kia còn tồn tại khiến cô không dám nhìn thẳng một cách trắng trợn, nếu không sợ là sẽ không nhịn được nhào tới lột sạch cái quần bơi mỏng trên người Phó Cẩn.
"Không dám nhìn anh. Hả?" Phó Cẩn dựa sát Trình Ấu, ở bên tai cô nói. Hơi nóng phả ra khiến tai Trình Ấu như bị phỏng đỏ lên.
"Sao mà biết. Em chỉ là đang làm quen với nước." Mở mắt bịa chuyện Trình Ấu cũng không quên kề sát Phó Cẩn không còn khoảng cách vuốt ve, bởi vì cảm giác da thịt hai người dính vào nhau thật quá mức tuyệt vời.
Nghe Trình Ấu vịt chết còn cậy miệng, Phó Cẩn xoay người cô đối mặt với mình, nhìn dáng vẻ cô vì mất thăng bằng mà hoảng sợ, không kìm được đè cô ở trên thành hồ, trong mắt thâm trầm phun trào du͙© vọиɠ.
Mặt nước mới chỉ ngập tới ngực Trình Ấu, đã khiến cho hai vật tròn trịa trắng như tuyết cùng nổi trên mặt nước, dính nước càng trông hấp dẫn hơn người.
Một chân Phó Cẩn kẹp vào giữa hai chân Trình Ấu, khiến cho cô có chút lúng túng né tránh đυ.ng chạm.
Rồi sau đó khẽ hôn, sợi chỉ bạc từ đôi môi đỏ mọng của cô bắt đầu chảy xuống, có vẻ như lo lắng đang là mùa hè, ở chiếc cổ mảnh khảnh của thiếu nữ cũng không dám làm bậy, chỉ là liếʍ mấy cái, nghe được tiếng cô nhẹ nhàng rêи ɾỉ mới tiếp tục đi xuống.
Một tay ôm eo cô, một tay nắm lấy một bên ngực khá lớn.
Phó Cẩn ngẩng đầu nhìn Trình Ấu một cách có hàm ý, ngay lập tức liền cúi đầu xuống gặm mạnh lấy thịt vυ' trắng nõn, ở phía trên lưu lại vết đỏ mập mờ. Cuối cùng quả anh đào nhỏ cũng vội vã thoát khỏi cái l*иg, luân hãm vào trong miệng ấm áp của thiếu niên.