Liên tưởng đến nội dung Bách Húc Nghiêu vừa nói, Trình Ấu liền biết Tạ Bạch Bạch đối với tên Sầm Thừa Bật kia có ý tứ.
"Ôi... Khà khà." Bách Húc Nghêu không vui gãi gãi tóc, chỉ là cậu thuận miệng nói, không ngờ cô nàng Tạ Bạch Bạch này lại tin lời cậu.
Đúng lúc này, thang máy "đinh" một tiếng mở ra, đã đến lầu 11, phòng của Bách Húc Nghêu ở tầng này.
"Kẻ hèn này thích, mặc dù tôi không thể mai mối giúp cậu, nhưng mà muốn biết số phòng của Sầm Thừa Bật chỉ là chuyện nhỏ, lần sau lại nói chuyện." Bách Húc Nghêu le lưỡi một cái trong mắt phát ra ý xấu, tiếp đó kéo rương hành lí đi ra ngoài.
Trông mặt Tạ Bạch Bạch đỏ như mông của chú khỉ vừa xấu hổ vừa tức giận, Trình Ấu cố gắng chịu đựng không cười ra tiếng.
Tiểu nữ sinh khi yêu thật đáng yêu nha. Chẳng lẽ bình thường cô cũng giống như vậy? Nghĩ đến đây, Trình Ấu hoài nghi nhìn Phó Cẩn. Chắc không bị ghét bỏ đâu.
Trong lòng Tạ Bạch Bạch không còn nhiều chỗ trống để quan tâm những thứ không quan trọng. Cô một mực tin tưởng rằng có một ngày, người thuộc về cô sẽ quay ngược lại với ánh sáng, tách khói mây mù từ từ bước đến, dành cho cô tình yêu tuyệt vời nhất.
Ưu tú như Phó Cẩn, hắn rất thích hợp với mẫu người lí tưởng trong lòng cô, nhưng cô không có cảm giác với hắn, huống chi Phó Cẩn đã có Trình Ấu.
Cô muốn, chính là Sầm Thừa Bật, cho dù không giống như trong phim thần tượng gặp nhau thật lãng mạn, hắn cũng không có từ phía ánh sáng bước tới, nhưng ánh mặt trời vẫn như cũ tỏa sáng vây quanh hắn, hắn chính là người cô muốn ở bên cạnh cho dù đầu rơi máu chảy.
Tình yêu không đáng sợ, đáng sợ là càng ngày càng sâu sắc.
Bước ra khỏi thang máy, Tạ Bạch Bạch phát hiện mặc dù phòng nàng ở cùng tầng với bọn họ, nhưng lại cách nhau khá xa. Nàng ở cuối bên trái, họ lại ở đầu bên phải phía ngược lại.
Dùng đầu ngón chân cũng biết là chuyện gì xảy ra. Trong lòng lại có chút hâm mộ nho nhỏ.
Sau khi cùng Tạ Bạch Bạch tách ra, khóe miệng Phó Cẩn nhếch lên nụ cười không thể nhận thấy, ánh mắt cưng chiều liếc nhìn tiểu gia hoả. Bây giờ không có ai quấy rầy, muốn làm cái gì cũng dễ dàng hơn.
Phòng của Trình Ấu là phòng số 1314, phòng của Phó Cẩn là 1315.
Mắt thấy Phó Cẩn thản nhiên kéo hành lí vào phòng, lòng Trình Ấu yếu ớt xấu hổ lan tràn, mà phần lớn chính là mong đợi.
Không thể không nói khách sạn Tân Hải không hổ danh là khách sạn năm sao cao cấp nhất, căn phòng Phó Cẩn đặt nói quá là một căn hộ nhỏ thì cũng không sai lắm, đồ đạc dùng hàng ngày trong phòng đều có đủ, còn có một sân thượng ngoài trời rất lớn, cuộc sống đơn giản này đúng là quá tuyệt vời.
Trên chiếc giường trắng còn được rãi một ít cánh hoa hồng, chính xác là một phòng trăng mật? Nhưng mà chỉ có duy nhất cái giường nghĩa là trong một tháng này có thể mỗi ngày đều cùng Phó Cẩn...
Phó Cẩn nhìn Trình Ấu không ngừng thay đổi biểu tình thật phong phú, không kìm được đưa tay lên xoa đầu cô, mập mờ bảo, "Thu dọn đồ đạc trước đã, bất kể em đang suy nghĩ cái gì, muốn làm gì, thì từ từ tính."
(Tương: ủa từ từ tính gì??? Tui tức á)
"Em mới không muốn gì đâu..." Vô lực ngụy biện, Trình Ấu vỗ vỗ mặt, che giấu một loạt các suy nghĩ dâʍ ɭσạи trong đầu cô.
Nhanh chóng thu dọn hành lí xong, ánh mắt của Trình Ấu dính thật chặt trên người Phó Cẩn, anh đi đến đâu thì ánh mắt cô chiếu đến đó, không dừng lại săm soi thiếu niên trông thật nhẹ nhàng và thanh mát.
Cho dù đưa lưng về phía Phó Cẩn, nhưng tầm mắt nóng bỏng đó không khỏi khiến Phó Cẩn nhếch khóe môi, cười híp mắt, trong mắt tràn đầy vui vẻ.
Tìm kiếm một hồi ở trong chiếc vali đen, móc ra một cái hộp nhung thiên nga màu đen, xoay người đi về phía thiếu nữ đang ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm anh.
Phó Cẩn vừa quay người, Trình Ấu liền giả vờ mình đang nhìn cảnh biển xanh mướt bên ngoài. Trong lòng suy nghĩ xoay chuyển trăm hồi.
Cô có nên giả vờ không thấy cái hộp nhỏ trên tay anh không nhỉ? Bên trong sẽ là cái gì, chẳng lẽ nhanh như vậy mà đã cầu hôn á? Không không không, quá sớm rồi, bọn họ cũng chưa có cái đó đâu ~ ai da, thật đáng ghét mà. Á, không được không thể biểu hiện quá rõ ràng. Mẫu phi đại nhân muốn mình phải dè dặt phải dè dặt!
"Còn giả bộ."
Phó Cẩn nhéo cái mũi nhỏ của Trình Ấu, trông thấy đôi mắt cô trừng thật to mới buông tay, lại thuận tay đánh xuống chóp mũi của cô.
"Sẽ bóp lỗ mũi lớn, ghét~" Trình Ấu xoa xoa mũi, hừ một tiếng.
Sao cứ trêu ghẹo người ta như vậy chứ? Phó Cẩn thả cái hộp nhỏ vào trong tay Trình Ấu, "Cái này là kiểu em thích. Còn nữa anh thấy anh cần làm chút gì để người khác biết em đã có chủ."
Trình Ấu thưởng thức cái hộp nhỏ trong tay, nghe lời Phó Cẩn nói mặt lại đỏ tới mang tai, trái tim dường như sắp vọt ra khỏi cổ họng. Ngập ngừng nói một câu, "Cũng không có một ai có thể khiến em thích như vậy..."
Mở hộp ra, không ngoại dự kiến bên trong là hai chiếc nhẫn bạch kim được thiết kế riêng.
Không có quá nhiều hoa văn xuất sắc, thiết kế vô cùng đơn giản, chỉ là bên trong chiếc nhẫn có khắc tên của đối phương viết hoa chữ cái đầu:
FJ và CY
[là phiên âm tên của nam nữ 9 đó ạ.]
Phó Cẩn cầm chiếc nhẫn khá nhỏ lên, ra hiệu Trình Ấu đưa tay, chiếc nhẫn từ từ trượt vào ngón giữa của cô, nâng tay của cô cùng với chiếc nhẫn lên hôn một cái. Sau đó đưa tay mình ra chờ tiểu Dữu tử đang hết sức xấu hổ đeo vào cho anh.
Làm xong tất cả chuyện này, Trình Ấu cảm thấy thật giống như đúc cảnh tượng khi chuẩn bị kết thúc buổi hôn lễ.
"Tốt lắm, bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu rồi sao?"
Phó Cẩn hai tay bưng mặt Trình Ấu, chạm chóp mũi vuốt ve lẫn nhau, trong mắt hai người đều không ngừng được ý cười.
"Có thể."
Vừa dứt lời, Trình Ấu liền cảm thấy trên môi xuất hiện một trận ẩm ướt, nhắm mắt đắm chìm trong cảm giác răng môi hòa hợp.
Cô luôn nghĩ rằng cùng người mình thích môi chạm môi mới được gọi là nương tựa lẫn nhau.
P/s: khoảng mấy chương nữa sẽ xuất hiện tiểu tam :v mọi người hóng không ạ. À mình xin phép không edit lời tác giả nha, hic nó nhiều quá luôn.