Kể từ khi thẳng thắn với Phó Cẩn, vốn là trong lòng lo lắng tình cảm tiến triển quá nhanh cũng biến mất hơn nửa, thậm chí Trình Ấu còn nói đùa rằng có phải ba năm trước Phó Cẩn đã thích mình hay không.
Có một số người chính là như thế, duyên phận dẫn dắt bọn họ quen biết nhau, bất kể thời gian sớm hay muộn, cuối cùng hai người cũng sẽ từ hai đường thẳng song song trở về một đường thẳng.
Buổi sáng bảy giờ, ở nhà Trình Ấu thay quần áo trong phòng vệ sinh, áo ngực cũng không mặc, suy nghĩ rằng hoạt động của nữ chính cho dù là trong thịt văn hay là trong đảo quốc tình yêu, nếu không có một vóc dáng đẹp sao được.
Nhớ tới Phó Cẩn, thì trong đầu Trình Ấu liền nhanh chóng chất đống phế liệu đồi trụy, tiểu huynh đệ nhà anh kích thước đã bắt đầu lớn rồi, mà bánh bao nhà cô vẫn là tiểu long bao, suy nghĩ chuyện này đến phiền muộn điểm tâm cũng ăn ít đi một cái bánh bao.
Vấn đề nhỏ này khiến cô trong giờ học cả ngày đều như đi vão cõi thần tiên, và Phó Cẩn cũng không hiểu được điều đó, Trình Ấu dù da mặt dày thế nào đi nữa cũng khó mà mở miệng bởi vì cảm thấy ngực mình nhỏ sẽ bị chê.
Buổi tối Trình Ấu về đến nhà, thừa dịp Trình thị trưởng có tham vọng và quyền sở hữu mạnh mẽ chưa trở về, chạy vào phòng của Trình phu nhân Ngụy Thiến Nhã nữ sĩ, kể lể phiền não của mình.
Nhìn bộ ngực đầy đặn 36D của Ngụy nữ sĩ rồi lại nhìn đồng bằng bằng phẳng của mình, tràn đầy oán niệm nói, "Mẹ, con có phải là do mẹ nhặt được hay không?"
Ngồi trước bàn trang điểm đang thoải mái bôi nước lên da phu nhân Ngụy nghe thấy liền dở khóc dở cười cố ý cười bảo, "Đúng vậy, phí tiền điện thoại gửi tặng."
"Hừ. Mẹ nói thật? Con không phải là do mẹ nhận nuôi? " Trình Ấu dời cái ghế ngồi ở bên cạnh Ngụy Thiến Nhã, nghiêm túc nhìn bà.
"Đương nhiên là từ trong bụng mẹ đi ra ngoài, con làm sao vậy, lại hỏi những vấn đề này." Đem mỹ phẩm dưỡng da bỏ xuống. Ngụy nữ sĩ xoay người hướng về phía Trình Ấu.
"À, chính là... Chính là... Ngực mẹ lớn như vậy, tại sao con lại nhỏ như thế, có phải là đột biến gen không?" Lúc nói đến lớn Trình Ấu còn ra sức chỉ về phía ngực của Ngụy Thiến Nhã, nói đến nhỏ thì bĩu môi rồi liếc nhìn ngực mình.
"Đứa nhỏ ngốc, con còn nhỏ, còn chưa có trỗ mã đâu, gấp cái gì." Ngụy Thiến Nhã khóe mắt nheo lại, tròng mắt bóng loáng lóe qua, trêu chọc bảo, "Con đột nhiên suy nghĩ cái vấn đề này, có phải biết yêu đương rồi hay không?"
Có một cặp bố mẹ khôn khéo, nói yêu đương phải như nào mới không bị phát hiện đây!
"Hì hì hì hì hì ~ hơi trễ rồi, con về phòng ngủ đây. Ngủ ngon, Trình phu nhân." Thấy tình hình không đúng, Trình Ấu vội làm bừa đi.
Sau khi trở về phòng, nằm sấp ở trên giường, móc di động trong túi ra, mở khóa màn hình, có một tin nhắn chưa đọc đến từ "?".
"Ăn cơm chưa?" Bây giờ là chín giờ, tin nhắn đã gửi từ hai giờ trước.
Nhập vào "Cậu đang ngủ à?" (? >?)
Rất nhanh liền có tin nhắn trả lời, "Không có."
Trình Ấu ở trên giường lăn lộn mấy vòng, vẫn đang nhập, "Cậu thích ngực lớn à? ⊙﹏⊙"
Hax, thiệt là, cô đang làm gì vậy!
Tiếng chuông tin nhắn vừa vang lên, hơi kích động, ngộ nhỡ là thích thì làm thế nào?
"Chỉ cần là em tôi đều thích."
Trình Ấu nóng đỏ mặt, thật đúng là lời ngon tiếng ngọt. Nhưng mà, khóe miệng còn chưa giơ lên, xương gò má đã thăng thiên, mắt cũng cười chỉ còn lại một kẽ hở.
"Ngủ ngon. (? ? ? ? ω? ? ? ? )."
Quên nó đi, không sao cả, ngủ đi.
Đầu bên kia màn hình, Phó Cẩn ngồi trước bàn bất đắc dĩ lắc đầu không ngừng, tâm tình cũng vô cùng tốt.
"Cộc cộc cộc" tiếng gõ cửa có tiết tấu vang lên, lập tức khôi phục biểu tình giả dối không biểu cảm, "Vào đi."
Lâm quản gia bước vào, "Thiếu gia, lão gia tử ở dưới phòng muốn gặp người."
"Biết."
Biệt thự của Phó gia bên trong thư phòng tầng một, Phó lão gia tử ngồi ở phía sau bàn làm việc, trên tay lật một quyển album, hốc mắt ửng đỏ.
Phó Cẩn gõ cửa tượng trưng một cái liền đi vào. Cung kính đứng trước bàn nói, "Ông nội, người tìm con."
"Tiểu Cẩn dạo này như thế nào?" Âm thanh trầm thấp hùng hồn vang lên, Phó lão gia tử ở chức vị cao nhiều năm phong thái không giận mà uy.
"Coi như không tệ." Phó Cẩn đáp.
"Vậy ông cũng nói thẳng, con gái của dì Trần Viện con muốn tới Phó gia ở mấy ngày, con tiếp đãi cháu ấy thật tốt."
Phó Cẩn mới vừa định cự tuyệt, liền nghe lão gia tử nói, "Dù sao cũng là nhà chúng ta có lỗi với Lâm gia trước."
"Dù là như vậy, cuộc sống của bà ấy cũng không đến lượt chúng ta phụ trách. Nhà chúng ta xấu hổ với Lâm gia chứ không phải dì Trần, những năm nay chúng ta cũng đã làm vì bà ấy quá nhiều, hy vọng ông nội không đem cháu trai đi trao đổi." Bây giờ Phó Cẩn là người đàn ông đã có "gia đình", anh không muốn vì một ít chuyện vô nghĩa sẽ gây nên phiền phức.
"Hoang đường, tôi có nói để cho anh cưới cháu ấy sao, anh chỉ cần dẫn con bé đi chơi hai ngày là tốt rồi, tiểu nữ sinh tâm tư đơn thuần, con bé không có suy nghĩ nhiều như Trần Viện. Chỉ như thế, anh có thể đi ra ngoài." Chặn lại lời nói của Phó Cẩn, Phó lão gia tử tiếp tục cúi đầu xem album.
"...Vâng." Anh không còn cách nào khác ngoài việc trở về phòng.
Soạn một tin nhắn "Ngủ ngon." gửi cho Trình Ấu rồi sau đó tắt đèn đi ngủ.
Gần đây Ngũ Đức có người bùng nổ tin tức, bạn gái Phó đại soái nổi lên mặt nước, là một thiên kim giàu có, tiểu nữ sinh ngọt ngào ngốc nghếch. Đông đảo nữ sinh bày tỏ sự căm phẫn bất bình, Phó đại soái hẳn là phải sánh đôi với tiểu nữ sinh dòng dõi thư hương cao quý ưu nhã chứ không phải là em gái dễ thương uốn éo ngớ ngẩn.
Khi Trình Ấu ở đô thị đỏ mặt lần đầu tiên đi chọn áo ngực trong cuộc đời , thì nghe được học sinh mặc đồng phục Ngũ Đức bàn luận chuyện này, nhất thời lòng trầm xuống, vốn dĩ tâm tình tốt cũng bay mất.
Xui xẻo hơn là, vừa ra khỏi cửa liền thấy đôi nam nữ trong tin đồn đứng đối diện đường quốc lộ, mỗi đêm nam sinh kia đều gửi tin nhắn chúc cô ngủ ngon, lúc này bên cạnh lại có một nữ sinh như búp bê tinh xảo đi theo, mặt cười đầy giả dối, tràn đầy mùi vị hạnh phúc.
Trình Ấu... Trong lòng khó chịu. Cô thật giống như ghen, thiệt thòi cho anh rồi cô còn chưa cố gắng làm ngực to ra đâu!
[Xiao long bao - Tiểu long bao đó :v, nhìn cưng xỉu bà Trình Ấu bả nghĩ dú bả nhỏ như vậy đấy]