Phòng ăn của trường tư nhân rất đa dạng dẫn đến việc ký kết hợp đồng tư lập, Ngũ Nguyên chỉ có ba phòng ăn lớn, mỗi khi tan học, sẽ có một tốp người chen lấn chạy về phía phòng ăn. Chó sói nhiều mà thịt ít, chính là loại cảm giác này.
Khi Trình Ấu bọn họ đến quán ăn, cách giờ tan học đã qua một tiếng đồng hồ, không có thức ăn gì ngon để chọn.
Phòng ăn đầy ắp cả người, cũng không thiếu những người hướng bọn họ chỉ chỉ trỏ trỏ, việc này khiến Trình Ấu hơi phiền não. Cô ghét loại cảm giác như bị tiếp nhận xét xử này.
Khó khăn lắm mới tìm được một vị trí hẻo lánh, ba người ngồi xuống lẳng lặng ăn cơm, Trình Ấu nhìn trứng chiên cà chua và thịt xào cà rốt trộn lẫn trong khay, nhịn xuống tính tình muốn lựa cà chua và cà rốt nửa đời không thích ăn ra.
Đột nhiên trên đầu một mảng ấm áp, ngẩng đầu lên, Phó Cẩn cười cười nhìn cô, "Đều không thích ăn hả?"
Đáng chết thật, làm sao mình lại để lộ thói hư tật xấu kén ăn chứ.
"Wow~ xoa đầu kìa, thật là dễ thương ~." Tạ Bạch Bạch ở một bên hô to.
Trình Ấu uốn éo một chút, "Tớ chỉ không ăn cà chua thôi."
"Thôi nào, tớ nói với cậu một chút, sở thích Dữu tử của chúng tôi. Trứng chiên cà chua chỉ ăn trứng, bởi vì nước canh có mùi vị không tệ, nhưng con gái quả thật không thích ăn cà chua. Những thức ăn chưa chín cũng không thích ăn, ví dụ như dưa leo, củ cà rốt không xào chín liền tránh xa ngay, thịt bò bít tết cũng phải chín tám phần trở lên. Còn không thích ăn tỏi, rau thơm, rắc tỏi băm lên con hàu cũng khó chịu, tôm và cua lười bóc vỏ nhưng thích ăn. Ừm, sơ sơ có lẽ như vậy đi ╮(﹀_﹀), bạn trai của Trình Ấu đã nhớ chưa?" Bạn xấu á, bạn xấu quá, mặt Trình Ấu đỏ tới mang tai, nói như thế thì cô có vẻ hơi kén ăn.
(Tương: ≖‿≖ tính ra tui còn dễ ăn chán)
Lúc Phó Cẩn nghe được mấy chữ "Dữu tử chúng tôi" thì nhíu mày sâu xa, những thứ khác ngược lại không có phản ứng, "Ừ, tạm được. Không kén ăn."
Như vậy còn không kén ăn? Trình Ấu chớp chớp mắt nhìn Phó Cẩn, không khỏi cười một tiếng.
Ăn cơm xong, Tạ Bạch Bạch thức thời trốn mất để cho hai người không gian thế giới riêng.
Đôi tình nhân nhỏ cùng đi đến chỗ không người, sau khi kết thúc công trình học kỳ hai, liền không có một ai trở lại tầng nghệ thuật cả, trong tương lai còn có một quán cà phê nhỏ, trên cửa gỗ kính đi lên cầu thang, nước sơn xanh trời có chút phai màu, chốt cửa treo bảng dừng kinh doanh, bức tường bên ngoài toà nhà theo thời gian đã hiện lên vài vệt vàng ố.
"Phó Cẩn, đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau, cậu sẽ không cảm thấy quá nhanh chứ? Nếu cậu hối hận... Cũng không còn kịp rồi." Dừng chân lại, nói ra nghi vấn giấu thật sâu trong lòng. Nhìn đôi mắt của Phó Cẩn, bên trong giống như chứa đầy ánh sáng mềm mại, tỏa sáng lấp lánh, chiếu sáng cô.
Một buổi sáng ngắn ngủi, mà bọn họ đã từ quan hệ bạn học bình thường trở thành người yêu "sâu sắc" qua lại.
Trình Ấu ở trong tiểu thuyết vui chơi thỏa thích nhiều năm, am hiểu các loại nam chính đẹp trai đều như nhau thích tiểu bạch hoa, chính là gầy yếu yêu kiều, hơn nữa hiền lành mơ hồ đều không biết cái phương diện kia.
Mà cô đâu phải thế, kiến thức phương diện kia cô biết hơi bị nhiều đó, trước kia còn nghĩ không thể để cho người yêu cô sau này biết một mặt bạo dạn như vậy của mình, chẳng ngờ lại phá vỡ ngay lập tức.
"Hôm nay là lần thứ ba." Hình dáng môi của Phó Cẩn rất đẹp, môi đỏ răng trắng, bây giờ bốn bề lại vắng lặng, khiến Trình Ấu rục rịch.
"Cái gì lần thứ ba?"
"Lần thứ ba gặp mặt..."
Bất luận Trình Ấu nghĩ như thế nào, cũng không nhớ nổi đã từng gặp qua nam sinh đẹp trai khó quên như thế.
Mà trong một giây tiếp theo liền sa vào l*иg ngực có mùi bạc hà khiến cho cô say mê, thật thoải mái, hai tay không tự chủ, vây quanh hông gầy cứng cáp của Phó Cẩn.
"Nhưng mà thân thể em nhớ tôi. Ba năm trước trời mưa, chúng ta gặp nhau ở chỗ này."
Trong nháy mắt, trí nhớ vỡ vụn hợp lại.
Ba năm trước
Lớp sáu cô đã đến để xem xét trường trung học cơ sở dự định học trong tương lai, Trình Ấu chấp nhận đề nghị của cha mẹ sau đó đi tham quan trung học Ngũ Nguyên, đi bộ trên bóng râm, ánh mắt trời xuyên thấu qua khe hở của tán cây rơi trên người cô, một trận ấm áp.
Nào biết rằng một giây kế tiếp mây đen giăng đầy, không lâu sau thì mưa to, giọt mưa rơi trên người, mắt cũng mở không lớn, tầm mắt mơ mơ màng màng, hướng công trình phía trước có thể trú mưa chạy đến.
"Rầm" một lực mạnh va phải một l*иg ngực lạnh lẽo, mưa xuân khiến da thịt anh trở nên lạnh, không nhìn rõ là ai, không dừng được hô hấp dồn dập, Trình Ấu cảm thấy toàn thân không ngăn được cảm giác ngứa ngáy, trong ngực cô lại sinh ra cảm xúc quyến luyến với cái ôm này, thậm chí còn muốn ở trong mưa ôm nhau như thế, kỳ lạ là nam nhân xa lạ này cũng không có hành động gì.
Còn sót lại một chút lý trí để cho cô đừng làm ra chuyện không tưởng tượng nổi, cố gắng khắc chế mình, dùng lực đẩy mạnh anh ra.
Bỗng nhiên, tay trái bị thiếu niên không thấy rõ bắt được, Trình Ấu nghe được giọng nói dồi dào từ tính vang lên, "Chờ một chút, đừng đi."
Ngứa tận xương tủy theo tay của thiếu niên truyền khắp toàn thân Trình Ấu, nếu cô không đi, không chừng sẽ làm ra chuyện kỳ quái gì.
Dùng sức hất cánh tay của nam sinh, cũng không quay đầu lại chạy, trái lại Trình Ấu đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng, mưa to làm ướt khuôn mặt cô, khiến cho người khác không nhìn rõ là nước mắt hay nước mưa.