Khuynh Thành Nữ Phụ

Chương 87:

Bạch Khiết khó khăn ôm lấy mặt, trong mắt là dãy dụa không buôn.

Hắn rốt cuộc phải làm thế nào mới tốt, là kẻ ngu xuẩn nào đã gieo ý nghĩ điên cuồng đó vào đầu nhỏ trước mặt?

Dường như không thể tiếp tục cuộc nói chuyện này, Bạch Băng Thành nhanh chóng đánh lạc hướng.

"Tiểu Nguyệt ngoan, hệ tiêu hoá của ca ca đó không tốt, ăn nhiều bánh sẽ có hại cho sức khoẻ. Em mau đến đây ăn giúp anh ấy." Kèm theo hành động hợp với lời nói, bàn tay lớn vỗ vỗ đùi gọi cô đến.

Bạch Băng Nguyệt nghe xong ngước đầu nhỏ nhìn lên chiếc cằm nam tính, trong mắt mang tia thương hại. Cô bé không biết hệ tiêu hoá là gì, nhưng không ăn được bánh kem thật là quá đáng thương rồi.

Chậm chạp nhảy xuống đất, chân ngắn lon ton chạy đến ca ca số hai đang cầm trên tay một muỗng bánh. Cô khó khăn trèo lên đùi của hắn. Bạch Băng Thành cảm thấy mình thật xấu xa, bộ dáng cố gắng của cô bé khiến hắn tim đập bùm bụp, không muốn đưa tay ra giúp đỡ một chút nào.

Bạch Băng Nguỵệt sau mọi nỗ lực thì cũng thành công, miệng mở thật lớn ngậm lấy miếng bánh trên chiếc nĩa. Hai tay mập mạp cố gắng che lại miệng nhỏ, nhai nhóm nhém cho thật kỹ rồi nuốt xuống.

Bé cảm thấy nếu vị ca ca đáng mến đối diện không thể ăn được bánh kem, không phải là quá đáng thương sao? Cho nên bé mỗi lần ăn sẽ quay đầu đi, không muốn để hắn thấy mình đang ăn, đến biểu hiện vui vẻ cũng kính đáo không để lộ.

Đối với bé, chỉ cần không thấy thì sẽ không đau lòng.

--

Bạch Băng Nguyệt ở lại công ty với Bạch Băng Thành và Bạch Khiết đến khi tan làm. Hai lớn một nhỏ bước lên chiếc xe sang trọng ở trước toà nhà cao lớn.

Tay nhỏ giật ống tay áo người bên cạnh, cặp mắt trong suốt chống lại đôi ngươi sâu thẳm.

"Ca ca, chúng ta đi đâu đây? Tiểu Nguyệt muốn về nhà..."

Bạch Băng Thành ngồi bên cạnh ngọt ngào dỗ dành.

"Tiểu Nguyệt không cần lo lắng, ca ca mang em đi chơi."

Bạch Băng Nguyệt cự tuyệt, lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Không được, A Ly sẽ buồn."

Biết được thứ khiến bé lo lắng, hắn vô liêm sỉ nói dối.

"Không cần phải lo đến A Ly, A Ly đã sớm biết em đi với bọn anh."

Bé nghe xong cũng ngoan ngoãn gật đầu, ra vẻ già dặn thở dài an tâm.

Bạch Băng Thành cười cười, hắn nói không sai, Lam Ly sớm đã nhận được tin Bạch Băng Nguyệt sẽ đi với bọn họ. Nhưng là một lời nhắn thẳng đến hộp thư thoại của thư ký, hắn cũng không cho kẻ kia quyền lựa chọn.

Bọn họ một đường đi thẳng về hướng Bạch gia nhà chính.

Bạch Băng Nguyệt sau khi được ôm ra khỏi xe thì quay mặt nhìn về nơi mình vừa đến, căn biệt thự đồ sộ, những bụi cây được tỉa tỉ mỉ, tiếng nước róc rách chảy khỏi chiếc bình của tượng nữ thần, đến con đường đá cũng quen thuộc đến từng cm.

Mặt bánh bao lập tức hoá xanh, trong mắt không dấu được tia trốn tránh. Bàn tay nhỏ bấc giác nắm chặt lấy cổ áo của Bạch Khiết, khiến cổ áo được duỗi thẳng tươm tất trở nên nhàu nát.

Sau hai tháng, trong chớp mắt phải trở lại nơi này.

Bạch Khiết đang ôm Bạch Băng Nguyệt trên tay dễ dàng nhận ra sự khác thường của cô bé, khuôn mặt nhỏ lúc trong xe còn đỏ lên vì hưng phấn dần trở nên trắng bệch.

Hắn có chút lo lắng, thân thể trong lòng mỏng manh như vậy, có khi nào chỉ vì một chút kích động mà ảnh hưởng tới sức khoẻ không?

Cảm thấy cơ hội chuyện này xảy ra khá cao, Bạch Khiết quay đầu về phía người bên cạnh, kính đáo nói.

"A Thành, nói trước với cha mẹ một chút, tránh cho hai người doạ sợ Tiểu Nguyệt."

Bạch Băng Thành gật đầu quay hướng về một phía khác, tay cầm lên điện thoại gọi cho một ai đó.

Để kéo dài chút thời gian, Bạch Khiết một bên hỏi Bạch Băng Nguyệt.

"Tiểu Nguyệt, chúng ta đi tham quang quanh nhà một chút thì thế nào?"

Bạch Băng Nguyệt chôn đầu nhỏ vào cổ hắn, nghe xong lập tức gật đầu.

Bạch Khiết nhận được sự chấp thuận cũng không nhiều lời, cất bước về phía sau căn nhà. Bàn tay cứng cáp vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ, mong rằng cơ thể trong lòng có thể thả lỏng đôi chút.

Hai người một đường không nói chuyện, sự im lặng một lần nữa bao trùm.

Trong lòng Bạch Khiết xuất hiện co rút, nơi đây vốn được gọi là nhà nhưng đến cảm giác ấm áp cũng không cho cô bé.

--

Chương này không hay, sorry nhé.

Hóng a~