Đáp lại nụ cười thiên chân vô tà là khuôn mặt thâm trầm của thiếu niên, trong lòng là một mảnh tiếc nuối, Lam Ly thật muốn chứng kiến Bạch Băng Nguyệt của năm đó. Hắn muốn tận mắt thấy được cô tỏa sáng rực rỡ đến thế nào, sau đó sẽ mang cô vào lòng, ôm cô trên tay, nâng niu từng chút một, yêu chiều cô hơn cả bản thân.
Cơ thể thiếu nữ theo tốc độ mắt người thường có thể thấy được chậm rãi teo nhỏ lại, ngũ quan trở nên ngây thơ trong sáng, hai má phúng phính hồng nhuận, đôi môi đỏ mộng như cherry khẽ mở ra, bên trong phảng phất mùi sữa ngọt ngào. Bạch Băng Nguyệt hoàn toàn không nhận thức được sự biến đổi của cơ thể mình, cô còn đang bận mắt đối mắt với người trước mặt. Ngây ngốc một lúc lâu mới khẽ giật thân thể nho nhỏ lên một chút rồi tự hỏi, ca ca sao lại trở nên cao hơn rồi?
Lam Ly dù biết chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ đến cho nên không quá ngạc nhiên, thiếu niên giữ im lặng, hai tay vững chãi chôn sâu thân thể bé nhỏ vào lòng, tiếp tục bước đi.
--
Lam gia mấy ngày nay bị bao phủ bởi một bầu không khí kỳ lạ, Lam thiếu tuấn mỹ vô trù của họ cho dù đi đâu cũng sẽ mang theo một con búp bê đông phương được chế tác tinh xảo, búp bê không cười, luôn luôn im lặng nhắm mắt.
Lam thiếu của họ đối xử với con búp bê đó rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả người thật, ngủ cùng nó, đút nó ăn, đem nó đi dạo, đáng sợ nhất còn mang theo nó vào thư phòng.
Thư phòng từ lâu đã là lãnh địa cấm của căn biệt thự, cho dù là con người hay đồ vật, những thứ bị cho là có lai lịch không rõ sẽ không được vào. Thân phận thật của con búp bê đột ngột xuất hiện trở thành chủ đề được bàn tán nhất, là vũ khí bí mật? là con rối? hay là một thiết bị mật thám mới?
Chỉ là họ đều đoán sai hết rồi, Bạch Băng Nguyệt không phải là búp bê, cô là một con gấu nhỏ ham ngủ, bị gọi dậy ăn rồi lại ngủ, ngủ dậy vệ sinh cá nhân rồi lại ăn. Lam Ly không an tâm giao cô cho người khác cho nên không màng phiền phức một tay ôm thân thể nhỏ nhắn, đi từ nơi này đến nơi khác. Từng việc nhỏ nhặt hằng ngày của Bạch Băng Nguyệt đều do hắn quản lý, lúc đầu Bạch Băng Nguyệt cảm thấy có chút không thoải mái, sau lại dần dần quen với sự sủng ái của hắn.
Về chuyện của căn phòng cấm, Lam Ly mang Bạch Băng Nguyệt vào trong căn phòng đó không phải là để làm vũ khí bí mật hay mật thám bá đạo như bọn họ nói, cô chỉ là vào một ngày đẹp trời vô ý làm rơi một mảnh ghép của trò chơi ghép hình, khiến cho cả hai một lớn một nhỏ dành ra hai ngày để tìm cho ra mảnh ghép kia.
Chuyện này liền trở thành khung cảnh thường nhật trong biệt thự, không biết tin tức từ khi nào bị lộ ra, một hầu gái nói rằng trên tay thiếu gia không phải là một con búp bê mà là một bé gái xinh đẹp, dưới làn mi dài là cặp mắt xanh trong suốt, chỉ cần lướt qua một chút cũng đủ để đoạt hồn kẻ đối diện, tất cả mọi người trong biệt thự sau khi nghe xong lập tức bị dọa sợ.
Tin tức này lan truyền như một ngọn lửa, đến ngày thứ hai, tất cả truyền thông trong nước đều biết được Lam thiếu của Lam gia luôn mang theo một bé gái lai lịch không rõ bên mình. Bé gái được miêu tả là rất xinh đẹp với đôi mắt màu xanh trong suốt cùng mái tóc đen như bầu trời, hình ảnh chân thật của đứa bé được liên tục săn lùng trong những ngày qua, thậm chí còn nóng hơn cả scandals của giới nghệ sĩ.
Bạch Băng Nguyệt trên môi nụ cười không dứt, hai chân ngắn đung đưa trong không khí được Lam Ly bế ra ngoài từ cổng lớn, miệng nhỏ a ô vài câu.
"A Ly, hôm nay em muốn ăn thịt."
Mày kiếm của thiếu niên nhăn lại không hài lòng, môi mím thành một đường, một bộ ta không vui với yêu cầu này, lạnh lẽo trả lời.
"Không được, hôm qua em đã ăn qua, hôm nay không thể lại ăn."
Bạch Băng Nguyệt nghe xong đương nhiên không cam lòng, đưa tay chạm vào gương mặt anh tuấn, hai mắt nhắm lại, môi thơm đầy mùi sữa không chút do dự "chụt" một cái thật lớn lên má người đối diện, vô liêm sỉ chiếm đậu hủ của soái ca.
Hai mắt mở lớn hết cỡ, biểu cảm nghiêm nghị lúc nãy lập tức bị đánh nát, Lam Ly kinh ngạc không dời mắt khỏi gương mặt nhỏ bằng bàn tay cùng đôi mắt trong veo, trầm mặc một chút lại nói.
"...Được, hôm nay em có thể ăn thịt."
Thấy kế hoạch của mình đã đạt được kết quả như mong muốn, Bạch Băng Nguyệt không để ý đến hắn nữa, vùi đầu vào lòng ngực rắn chắc đánh cờ với chu công.
Cho đến khi hai người biến mất trong chiếc xe S-Class, nữ nhân bí ẩn chậm rãi trồi lên từ trong bóng cây, trên tay là chiếc máy ảnh chuyên nghiệp, đôi môi đỏ mọng thô kệch kéo lên thành một nụ cười xấu xí ghê tởm.
--
Tài xế giọng nói ồn ồn xuyên qua kính nhìn vào Lam Ly.
"Lam thiếu..."
Đáp lại tài xế là sự lãnh đạm đến bất ngờ, thiếu niên thờ ơ thả nhẹ một câu, âm cuối nâng lên, thanh âm khàn khàn gợi cảm.
"Gϊếŧ."
--
"Lu Quân! Lu Quân! Ông mau xem!"
Bạch Phu nhân, Bạch Cẩm Cẩm, bộ dáng hoảng hốt bước đi về phía sô-pha lớn, trên tay là tờ báo của sáng nay bà nhận được từ tay người hầu gái.
--
Sụt được tí cân lại lên tiếp, ai cho tui lương thiện QAQ~
Hóng a~