Khuynh Thành Nữ Phụ

Chương 82: Từ lúc nào trở nên điên dại

"Đây! Đây là thế nào?"

Đôi tay của Bạch gia chủ không ngừng run rẫy nắm lấy tờ báo, hình ảnh quen thuộc của đứa trẻ xinh đẹp phản ánh qua đôi mắt ông.

"Không thể nào, chuyện cách đây cũng đã hơn mười năm, làm sao có thể có đứa trẻ nào có thể giống con bé đến thế?!"

Chiếc điện thoại trên bàn bỗng nhiên rung lên, Bạch Cẩm Cẩm cầm lên, ấn vào nút xanh, giọng nói từ tính pha lẫn chút hồi hộp khó phát hiện phát ra từ phía đầu dây bên kia.

"Mẹ, có phải hai người đã thấy qua tờ báo sáng nay không?"

Đáp lại Bạch Khiết là tiếng xác nhận của thân mẫu, hắn không kìm được dặn dò nàng vài câu.

"Mẹ, tình thế hiện tại không an toàn, con đã cho đi điều tra nhưng vẫn không nhận được chút thông tin hữu ít từ phía bên kia. Cho dù là gì đi chăng nữa, cách Lam thiếu bảo vệ đứa bé chứng minh cô bé sẽ an toàn trong tay hắn, điều hai người nên lo lắng hiện tại chính là Thiên Minh sẽ không biết đến tin tức này."

Tất cả mọi người đều biết sự cố chấp của Bạch Thiên Minh đối với cái tên Bạch Băng Nguyệt, chỉ cần là kẻ không biết điều nhắc đến đều dễ dàng bị hắn không thương tiếc bẻ gãy cổ.

Trước khi thông tin được cập nhật thêm, hoàn toàn không thể để Bạch Thiên Minh biết đến sự hiện diện của đứa trẻ, nếu không ông trời cũng không biết được hắn sẽ làm nên chuyện gì.

Thiếu niên nóng bỏng như lửa không phải là thứ dễ dàng đυ.ng vào, đặc biệt thứ nhạy cảm nhất của hắn.

"Hảo, A Khiết, mẹ cùng cha đều đã biết, con không cần lo."

Bạch Khiết ở phía bên kia thở dài cúp máy, trong văn phòng rộng rãi, cả thân thể cường tráng như không còn chỗ dựa ngã ra sau, hai chân dài khép lại duỗi ra phía trước. Bàn tay hữu lực ôm lấy trán, ngón tay dài xoa hai bên huyệt, nặng nề thở dài.

Từ sau kẻ ngón tay, đôi mắt màu xanh u ám liếc nhìn màn hình máy tính trên bàn.

Mục mới nhất vẫn được mở, trên màng hình là một cô bé có mái tóc đen óng mượt được phóng to, hai mắt mở lớn chứa đầy sự ngây thơ, môi nhỏ hơi chu lên, làn da trắng hồng hào giống như một con búp bê tinh xảo, biểu cảm trên mặt lại ảo diệu như con người.

Xinh đẹp giống như trong ký ức, đã bao nhiêu năm rồi hắn chưa từng nhìn quá một lần?

Khẽ mắng một tiếng, Bạch Khiết hiện tại hoàn toàn đi ngược lại với hình ảnh lịch thiệp hắn gầy dựng bao năm nay. Cảm giác hai mắt có chút khó chịu, l*иg ngực cũng trở nên nặng nề.

Lấp lánh như vậy, đúng là chói mắt chết hắn rồi.

Bạch gia không biết, là họ xem thường Bạch Thiên Minh rồi, họ không nói thì không có nghĩa hắn sẽ không tìm ra, nói hay không kết quả sẽ không thay đổi

Bạch Thiên Minh sau khi thấy được bài báo giữ vững top 1 trên CCo* lại không có phát điên như mọi người nghĩ.

Thiếu niên gương mặt bình tĩnh nhấc lên điện thoại, mở lên ứng dụng tinh nhắn. Tiếng gõ chữ trên bàn phím điện thoại chậm rãi vang vọng trong căn phòng kín, chỉ trong chốc lát, một tin nhắn đã được gửi đi.

"Ryel, tôi muốn bản giấy của tờ báo mới nhất sáng nay, không cần gửi qua hộp thư nhà chính."

Chờ một lúc, tiếng "ting" quen thuộc vang lên.

"Ngài muốn gửi đến nơi nào?"

"Qua cửa sổ lầu hai."

Người kia chờ một lúc lâu, sau đó gửi lại.

"Vâng."

"Ryel, sao tôi cảm thấy cậu có chút không vui?"

"...Không có, ngài hiểu lầm rồi."

Câu nói đó kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai người, Bạch Thiên Minh đặt điện thoại xuống chỗ cũ, chân trái nâng lên đặt qua chân phải, yên tĩnh chờ đợi.

Không ngoài sự dựa đoán của hắn, tờ báo được lách qua một khe hở nơi cửa sổ như là nó được gió mang đến.

Ngón tay thon dài nắm lấy tờ báo, môi mỏng mỉm cười nhẹ, từ trong tủ lấy ra một cây kéo cùng một khung mình, tỉ mỉ bắt đầu cắt.

Hình ảnh trong báo là Bạch Băng Nguyệt mỉm cười ngọt ngào với Lam Ly đang ôm cô trên tay nhưng Bạch Thiên Minh không chút do dự cắt xuyên qua đầu của Lam thiếu, từ đó cắt lấy hình ảnh của cô bé được hắn ôm.

Hành động cẩn trọng cắt hết tất cả vùng ngoài mới cắt đến chi tiết nhỏ nhặt, hai mắt xanh trong suốt chưa từng rời khỏi nụ cười của cô bé trong hình. Khoảng chừng một tiếng sau, Bạch Thiên Minh Thỏa mãng thở dài, ngón tay thon thả cứng ngắc, đốt ngón tay đều trở nên trắng bệch.

Bạch Thiên Minh lấy ra từ trong hộc tủ một miếng giấy lót màu hồng nhạt, đặt nó vào khung hình, tiếp theo đó đặt bức hình hắn tận tâm cắt vào khung.

Như vô cùng thỏa mãng với thành quả của mình, thiếu niên đặt nó lên bàn, duỗi tay nhìn đồng hồ, kim dài và ngắn đều đã chỉ vào số mười hai, hắn dọn dẹp tất cả rồi hướng đến giường ngủ.

Căn phòng dần trở nên yên tĩnh như lúc bắt đầu chỉ có tiếng hít thở đều đều khó phát hiện. Trên bức tường, những bức ảnh cũng như ngủ yên với chủ nhân.

(*kiểu mạng xã hội ấy)

--

Có vấn đề thần kinh thật đấy.

Anyway, Hóng a~