Lăng Băng Nguyệt cùng Bạch Khiết lúc bước vào biệt thự của Bạch gia thì lại ngạc nhiên thấy cả Liễu gia cũng ở đó.
Lần này có một gương mặt xa lạ mà Lăng Băng Nguyệt không nhận ra. Cô ngồi xuống một chiếc ghế khác biệt cách xa gia đình hai bên. Đại chiến gia tộc này cô tuyệt không hứng thú.
"Cô nghe nói con mới từ phòng bệnh của tiểu Y về." Liễu phu nhân sốt ruột hỏi, tay cầm tách trà của Lăng Băng Nguyệt dừng lại rồi lại tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra. Tay nàng siết chặt lại thể hiện sự lo lắng.
"Ân" Một tiếng nhẹ tên.
"Tiểu Y không vui nếu hai người bọn cô đến đó nên cô chỉ muốn thông qua con hỏi tình hình của con bé, có thể cho cô biết nó như thế nào không?" Nàng gấp gáp giải thích, mong rằng thiếu nữ trước mặt sẽ cho nàng biết thêm về tình hình của con gái mình.
"Cô ấy không sao, hiện giờ đang được hấp thu chất dinh dưỡng. Bác sĩ nói cô ấy bây giờ quá gầy, thực hiện lấy máu kiểm tra sẽ không tốt." Dứt lời, Lăng Băng Nguyệt ngước lên nhìn Liễu phu nhân.
Ánh mắt vô tâm, thản nhiên nhìn bà luống cuống tay chân. Chân mày cô đột nhiên co lại, đôi mắt ánh lên sự nghi ngờ khó chịu.
" Tôi không hiểu, Liễu phu nhân, bà phải tỏ ra quan tâm để làm cái gì? Có ích sao? Đến tôi còn cảm thấy khó chịu huống hồ chi là con gái bà. Bà từ khi nào lại quan tâm từ ái đến đứa trẻ đó đến như vậy? Thật phiền phức. Tôi nếu là con gái bà, tôi sẽ mong bà mau một chút tránh xa tôi ra, tôi mới không cần sự thương hại ghê tởm đó." Giọng nói chế diễu khiến mặt của Liễu phu nhân đỏ lên.
Bà chưa kịp lên tiếng đã có người cắt ngang "Câm cái miệng của cô lại, hậu bối như cô ai cho phép nói chuyện như vậy với tiền bối của mình cô không học lễ phép sao?"
Trước mặt Lăng Băng Nguyệt là một thiến nữ yêu kiều, kiêu ngạo đang đứng khoanh tay, cằm nhết lên. Đôi mắt xanh cô ta như biển cả, mái tóc vàng của tây phương lấp lánh dưới ánh đèn xa hoa, mũi cao răng trắng, đôi môi được tô lên bởi màu đỏ kiều diễm, ngũ quang sắc bén khiến nam nhân muốn chinh phục. Cô ta được mệnh danh là nữ hoàng, chị của Liễu Y Y.
Lăng Băng Nguyệt cười cười, cô không tin được trên đời này lại có nữ nhân ngu xuẩn như vậy. Tại sao cô ta lại được mệnh danh là nữ hoàng vậy?
"Cô vừa mới chặng họng "tiền bối" của mình đó, phép lịch sự của cô đi đâu hết rồi? Não nhỏ quá nên không đủ chỗ chứa sao?"
"Cô-" Thiếu nữ không nói nên lời. Khuông mặt đỏ lên như đít khỉ.
"À thì ra là vậy," Lăng Băng Nguyệt quét mắt qua người cô ta từ trên xuống dưới, dừng lại một cách chế diễu.
"Tôi nghe danh cô là "Nữ Hoàng Lửa" đã lâu, bây giờ mới có cơ hội diện kiến" Khuôn mặt của cô ta vểnh lên một cách tự hào, nhìn Lăng Băng Nguyệt như một con kiến.
"Đúng là người cũng như tên, nóng nảy, ngu xuẩn đến buồn cười. Chả lẽ đàn ông thời nay thích cái thể loại nữ nhân nhàm chán này sao, hay là...." Cô nói xong còn liếc mắt nhìn ba tên đàng ông đằng sau tỏ vẻ khó hiểu hỏi có phải thích hay không, nhận lại là những cái lắc đầu mạnh bạo. Họ thật sợ bảo bối hiểu lầm a.
Lời nhục mạ khiến khuôn mặt của thiếu nữ đanh lại giận dữ. Cô ta dồn ma thuật vào tay thành một quả cầu lửa rồi lao đến chiếc ghế của Lăng Băng Nguyệt, tốc độ kinh người khiến người khác thấy được tàn ảnh. Cô vẫn bình tĩnh nhìn vào cô ta, tay cầm tách Earl Grey ghi ghút khói. Khi nắm tay nóng hổi cách mặt Lăng Băng Nguyệt hai mươi cm, cô ta lập tức bị đá văng ra bởi Bạch Băng Thành, cả người xinh đẹp dính vào tường.
Tư thế đá chuẩn bài bản, chân dài săn chắt nâng lên, cả người xoay qua bên phải, dùng lực thẳng chân ra, áo sơ mi trắng cùng lọn tóc bay phấp khới, hai tay vẫn còn bỏ và túi quần. Xong anh đặt chân xuống thản nhiên tỏ vẻ như chưa có gì xảy ra, tư thế soái ca cùng khuôn mặt nam tính khiến nữ nhân nguyện chết đi. Lăng Băng Nguyệt vẫn cười cười ngồi đó hưởng dụng trà. Cô mặc dù không hiểu ba người anh phía sau mình đang nghĩ gì, nhưng cô biết họ sẽ không để kẻ khác đυ.ng vào cô.
"Nháo như vậy đã đủ chưa?"
Tiếng gầm lên giận dữ của Liễu gia chủ khiến tất cả im lặng, ông tiếp tục "Bạch tiểu thư, con gái tôi có chút quá đáng nhưng những lời nói khiếm nhã của cô tôi không muốn nghe" Ông nghiêm nghị nhìn thẳng vào thiếu nữ đang bình tĩnh nhấp trà.
Lăng Băng Nguyệt cười khúc khích. Cô cứ như đứa trẻ tìm được món đồ chơi mới, mắt đối mắt với ông.
"Tất cả các người đều đê tiện như nhau. Thiên hạ hay nhìn vào những kẻ thành công như ông rồi cảm thán 'Tôi muốn được sinh và dòng họ đó', nhưng họ không biết sự thành công đó được đổi bởi xương máu của kẻ khác. Không phải ông cũng có một người chị mà tất cả mọi người xem thường sao? Chính ông cũng không xem trọng cô ấy cho dù cô ấy chăm sóc ông từ nhỏ. Không có cô ấy, ông nghĩ ông có thể sống sót mà phục hưng gia tộc dơ bẩn này sao?" Thấy mặt Liễu gia chủ đen lại, cô tiếp tục "Chúng tôi sinh ra là 'cái bóng' cho những tia sáng như các người! Sự đau khổ, lạnh nhạt, khinh bỉ, chúng tôi phải chịu là thứ khiến các người càng thêm toả sáng. Tôi là một trong những 'cái bóng' trong dòng tộc Bạch gia này. Các người bên ngoài kiêu ngạo vì trong mình chảy dòng máu của một gia tộc lớn mạnh, rêu rang khắp nơi sự hạnh phúc của mình, cho rằng mình may mắn, là đứa con của chính nghĩa, nhưng các người chưa bao giờ nghĩ đến cảm nghĩ của những 'cái bóng' như chúng tôi. Cho hỏi các người có biết chúng tôi nghĩ gì không?" Dừng lại một chút, cô thoả mãng nhìn đến những khuôn mặt khó hiểu " Bao gồm cả tôi cùng Y Y, chúng tôi chính là chán ghét dòng máu này đến tận xương tuỷ, lúc nào cũng cảm thấy thật kinh tởm khi phải dựa vào nó mà sống, nếu được chọn nơi mình sinh ra, dù có biến mất tôi cũng nhất quyết không sinh ra trong gia tộc này!"
Những lời nói nặng nề phát ra từ môi đỏ mọng như gai đâm vào tai của những người ở đây. Liễu phu nhân cùng Bạch phu nhân lảo đảo.
Họ thân là mẹ lại để cho con mình chịu bao nhiêu tủi nhục đến mức căm ghét chính gia đình mình. Cổ họng như bị nghẹn lại, nước mắt trào ra. Những người đàn ông quyền lực đã sớm trầm ngâm, đáy mắt họ là một hồi xuy ngẫm.
"Đối với tôi cùng Y Y, thứ gọi là gia đình là một loại tra tấn. Chúng tôi tin vào bạn bè còn hơn cả người thân của mình. Tình yêu tuổi mới lớn, lần đầu đi học, nụ hôn đầu tiên, thành tích học tốt, dậy thì, đến bạn tôi còn quan tâm đến tôi hơn 'gia đình' tôi. Ký ức về mẹ của chúng tôi chỉ có hai chữ "Thờ ơ", những thứ như vậy tôi nghĩ mấy phu nhân chẳng buồn nhớ đến có phải hay không?
Có người từng hỏi tôi, nếu tôi với Liễu Y Y chỉ là bạn, vì sao tôi lại vì cô ấy mà làm nhiều đến vậy?" Nhấp một ngụm trà, Lăng Băng Nguyệt tiếp tục "Có lẽ, tôi muốn giữ lại mình của năm đó, bồng bột, cháy bỏng, nụ cười trong sáng luôn ngự trên môi."
----------
Quá dài a, ta đi chết đây, không thể cảm nhận bàn tay nữa rồi T