Vào những ngày Liễu Y Y còn ở trong bệnh viện, các thành viên của Liễu gia liên tục đến thăm cô. Từ già đến trẻ, từ lớn đến nhỏ, họ cứ liên tục đến khiến Liễu Y Y bị xoay đến chóng mặt. Nhưng có một điều cô để ý thấy, họ sẽ không đến lúc Lăng Băng Nguyệt có ở trong phòng.
Sự kỳ lạ này khiến Liễu Y Y bắt đầu suy đoán lung tung, cô cảm thấy có chuyện gì đó mà cô không biết đã sảy ra. Nhưng mà thôi! Không nên nghĩ nhiều. Tiểu Nguyệt sẽ làm bánh cho cô nga, là Strawberry short cake nga!
Liễu Y Y cảm thấy háo hức muốn chết rồi.
----------
Vũ Thiên Ngạo sắp sếp lịch trình hết một ngày, cũng dành được một ngày để đến bệnh viện thăm của hắn bảo bối.
Vội vàng thay đồ, nam nhân đã đứng trước cái gương gần một giờ mà vẫn không lựa được bộ đồ nào ưng ý.
Vũ Thiên Ngạo đặt tay nơi l*иg ngực, cảm nhận trái tim của mình đập liên hồi, l*иg ngực phập phồng.
Hắn muốn gặp Liễu Y Y, hắn muốn gặp cô, muốn gặp cô, muốn gặp cô! Hắn muốn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ ngọt ngào của cô!
Vũ Thiên Ngạo trước khi đi còn không quên đem theo một bó hoa huệ trắng. Với nụ cười ngu si hắn bước lên xe.
----------
Lăng Băng Nguyệt hiện tại đang mượn phòng bếp của Bạch gia để làm đồ ăn cho Liễu Y Y, vì phòng bếp nhỏ của cô không có lò nướng để làm bánh. Sau khi Lăng Băng Nguyệt gặp lại Bạch gia, cả hai bên hiện giờ đang ở thế bị động, không hận thù, không oán trách.
Bóng dáng nhỏ nhắn với cái tạp dề đầy hình những chú chó nhỏ chạy lon ton trong phòng bếp, tiếng nồi muỗng va chạm, mùi hương của cháo cùng bơ ngọt ngào lang tràng khắp nơi, khung cảnh ấm áp và ngọt ngào khiến người nhìn không kìm được nở nụ cười.
Lăng Băng Nguyệt nhón chân lấy mấy cái lọ thủy tinh. Chỉ là cô cao 1m67, có nhón chân lên cũng không thể với đến. Đột nhiên eo mềm mại, mỏng manh được nâng lên bởi một bàn tay to rắn chắc. Lăng Băng Nguyệt có được sự giúp đỡ thì cũng không tiện từ chối, thao tác nhanh chóng lấy ba cái lọ.
Sau khi được người đằng sau thả xuống, một đầu tóc đen quay lại, trong mắt ánh lên tia ngạc nhiên, là Bạch Thiên Minh.
Cậu lúc còn nhỏ lùn hơn cô một chút, bây giờ nhìn thế nào cũng lại cao hơn một cái đầu. Mắt Lăng Băng Nguyệt khóc ròng, cô thật lùn a.
Cô gái nhỏ mềm mại quay đi quay lại trong vòng tay rắn chắc của thiếu niên, thiếu niên hai tay vòng qua eo nhỏ, trên môi nở nụ cười sủng nịnh. Loay hoay được một chút rồi trượt chân té nhào lên người trước mặt.
Ngực cup D mềm mại đè vào mặt của Bạch Thiên Minh khiến cậu khó thở, cánh tay rắn chắc chụp lấy mông căng tròn khiến thiên hạ trong lòng "Ân" lên một tiếng. Cách một lớp vải có thể mơ hồ cảm nhận cơ thể rắn chắc va chạm vào sự mềm mại phía trên. Tiếng động lớn từ phòng bếp khiến hai thiếu gia bên ngoài phòng khách chạy vào, không khí ngay lập tức chìm vào im lặng.
-----------
Sau tình huống khó xử khi nãy, Lăng Băng Nguyệt làm như không có chuyện gì bỏ hai lọ cháo cùng một lọ bánh vào hộp màu hồng nhỏ xinh rồi cầm đi. Cô đã chuẩn bị xong để đến thăm Liễu Y Y rồi.
Bạch Khiết tỏ ý muốn lái xe đưa Lăng Băng Nguyệt đi, cô cảm thấy không tiện từ chối nên cũng chấp nhận yêu cầu của anh ta.
Lúc Bạch Khiết mở cửa tay lái phụ, Lăng Băng Nguyệt nhanh chân hơn hắn đã an tọa ở ghế phía sau.
"Em không muốn ngồi nơi này?"
"Không cần làm vậy, tôi sớm đã quen rồi."
Sự thờ ơ trong giọng nói của cô mang cho Bạch Khiết hồi ức, anh vẫn còn nhớ ký ức năm đó.
----------
"Anh hai, anh hai! C-chờ em với!"
Bước chân nhỏ nhắn chạy theo sau bóng lưng cao lớn chững chạc.
"Tiểu Bạch em mau vào đây."
Thiếu niên nhìn sang thiếu nữ đi bên cạnh, giọng nói khàn khàn như mật ngọt, cậu mở cánh cửa ghế lái phụ rồi cúi người mời cô gái kia vào, thậm chí còn thân mật cài dây an toàn cho cô ta. Cô gái mỉm cười thỏa mãng nhìn gương mặt điển trai trước mặt rồi liếc mắt nhìn thiếu nữ bên ngoài.
Góc áo của thiếu niên bỗng nhiên bị giật nhẹ, như có thể đoán được kẻ to gan kia là ai, cậu hờ hững quay đầu lại.
Thiếu nữ nhỏ hơn hắn một cái đầu ngước đôi mắt trong vắt nhìn hắn, bên trong mang chút hèn mọn van xin.
Bạch Khiết ngây người, mắt không rời khỏi khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành kia. Lắc lắc đầu để khiến mình tỉnh lại, tay chỉ vào ghế sau.
"Chỗ của cô là đằng kia, ai cho phép cô ngồi cùng chúng tôi. Không chịu được thì mời cô đi xe khác!"
Ánh mắt tràng đầy hi vọng cùng sự sống tối lại. Bạch Băng Nguyệt lủi thủi bước đến ghế sau, nước mắt tràng ra từ khi nào.
"Chúng tôi", hai chữ đó như xuyên vào lòng Bạch Băng Nguyệt. Từ đó về sau, Bạch Khiết chỉ thấy Bạch Băng Nguyệt ngồi ở ghế sau.
Dần dần anh cũng hiểu ra là lỗi của mình, chỉ vì thời niên thiếu bồng bột mà không biết xuy nghĩ liền dùng lời nói quá đáng khiến cô tổn thương.
Mặc dù anh không thích cô em gái này nhưng anh cũng không muốn biến bản thân thành kẻ xấu, anh là một thân sĩ, những lễ phép anh được dạy qua không cho phép anh nói ra những lời quá đáng với sinh vật mềm yếu mang tên "phụ nữ" Bạch Khiết từng muốn nói lời xin lỗi nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
----------
Bao trùm một đoạn đường đi là sự im ắng. Bạch Khiết là người không hay giao tiếp với người khác, Lăng Băng Nguyệt lại không có ấn tượng tốt về người này nên cô cũng không thích bắt chuyện.
Khi đến nơi, Bạch Khiết tìm chổ đậu xe để Lăng Băng Nguyệt đi vào trong một mình trước.
Lăng Băng Nguyệt vừa mới bước vào cửa phòng bệnh của Liễu Y Y thì khuôn mặt đáng ghét của Vũ Thiên Ngạo đang cười cười ngu ngốc, trên tay liên tục gọt táo cho Liễu Y Y, còn Liễu Y Y thì quay mặt ra ngoài cửa xổ không muốn để ý hắn.
Bạch Khiết cũng đi đến phía sau Lăng Băng Nguyệt, hai tay cầm lấy cái hộp đựng ba cái lọ. Lăng Băng Nguyệt cũng không muốn làm khó anh ta, cô có chuyện vui hơn để làm rồi.
"Khụ khụ" Giả vờ ho vài cái để lấy sự chú ý. Lăng Băng Nguyệt nở nụ cười khinh bỉ nhìn Vũ Thiên Ngạo, gương mặt nhỏ ngước lên trời.
"Anh không biết sao? Y Y dị ứng với táo, cô ấy cũng sớm không nuốt được rồi."
Sau đó mặt dày để đồ ăn mình đã chuẩn bị lên trên bàn cạnh giường bệnh. Sau khi nghe cô nói, cơ thể của Vũ Thiên Ngạo cứng lại, trái táo cũng bị quăng vào vỏ rác. Đầu anh ta cúi xuống như con chó nhỏ bị bỏ rơi.
"Y Y, thực đơn hôm nay là cháo đậu xanh cùng món tráng miệng là bánh dâu tây."
"Ừ mình biết rồi."
Liễu Y Y vui mừng nhìn Lăng Băng Nguyệt, nở nụ cười ngọt ngào như thường ngày, cô háo hức nhìn Lăng Băng Nguyệt mở ra những chiếc lọ đựng đồ ăn.
Mặc dù cả hai biết thời gian của Liễu Y Y đang bị rút ngắn, họ vẫn quên đi nó mà hành động như không có chuyện gì. Họ muốn quên đi những chuyện không vui đó.
Lăng Băng Nguyệt từng chút từng chút dạy Liễu Y Y tập nhai cùng nuốt. Cho dù có cố gắng mấy cô ấy vẫn bị sặc, nhưng cả hai vẫn cười. Thiếu nữ vui vẻ tận hưởng giây phút này, mặc dù hai mắt đã thấm đẫm nước. Tiếng cười vang vọng khắp hành lang.
----------
Cả hai người Lăng Băng Nguyệt cùng Bạch Khiết ở lại đến tối lại bị Bạch phu nhân gọi về Bạch gia. Lăng Băng Nguyệt tỏ ý muốn từ chối, cô không thích tiếp xúc với họ nhưng nàng cứ liên tục cầu xin khiến cô khó sử. Sau khi xuy nghĩ một chút, Lăng Băng Nguyệt đành phải chấp nhận.
Khi về đến Bạch gia, cả gia đình Bạch gia cùng Liễu Gia với khuôn mặt nghiêm trọng nhìn chăm chăm vào cô khiến Lăng Băng Nguyệt cảm thấy áp lực.