Vừa Yêu Vừa Sủng

Phần 1: Cổ đại - Chương 24: Phong hào

Tiểu huyệt Mộ Dung Nguyệt không biết thừa nhận bao nhiêu lần ra vào, người nào đó cuối cùng cũng bắn sâu vào bên trong tử ©υиɠ.

Dù sao cũng đã mười ngày không được thỏa mãn du͙© vọиɠ, tϊиɧ ɖϊ©h͙ Cố Hành vừa nhiều vừa đặc sệt, lúc ôm nàng quay người trở lại, tϊиɧ ɖϊ©h͙ cũng không ngăn nổi mà tràn ra.

Mộ Dung Nguyệt mệt mỏi nằm trong l*иg ngực Cố Hành, nàng nghĩ, không bao giờ xem cái gì gọi là Xuân Tình ký nữa!

Cố Hành ôm thiếu nữ lật xem cuốn ‘Xuân Tình ký’, hắn xem vô cùng chăm chú, bên trong còn rất nhiều tư thế có thể nếm thử!

Lần nữa Mộ Dung Nguyệt trở lại hoàng cung mới phát hiện Thịnh quốc đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Thất hoàng huynh của nàng bây giờ là hoàng đế Thịnh quốc, bảo sao mười ngày trước Cố Hành ca ca lại bận rộn như vậy.

Mộ Dung Nguyệt ngồi ở Lạc Anh Điện, nàng mới phát hiện Cố Hành bảo vệ nàng tốt đến như vậy.

Nghe cung nữ nói, Thư Hoàng Quý phi phát điên ở lãnh cung rồi, Lục hoàng tử Mộ Dung Thận đã chết trong trận cung biến, người phụ nữ này vinh quang hơn nửa đời cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy, ngay cả Mộ Dung Hiểu bây giờ cũng không ổn lắm, mẫu phi phát điên, đệ đệ đã chết, bản thân không biết sẽ như thế nào.

Mộ Dung Nguyệt cũng không quá đồng tình với bọn họ, trên đời này có rất nhiều người đáng thương, nhưng người đáng thương tất cũng sẽ có chỗ đáng giận.

Đương kim hoàng thượng phong hào cho nàng là Chiêu Hoa, còn ban cho nàng một phủ công chúa, Mộ Dung Nguyệt đi lại trong cung cũng thấy nhiều người bày tỏ sự kính sợ với mình, có một lần nàng đυ.ng phải Hoàng Hậu, là thê tử kết tóc của Thất ca, nàng vốn nên kêu một tiếng Tẩu tử trước nhưng Hoàng Hậu lại gọi nàng là Chiêu Hoa công chúa, còn hỏi han ân cần khiến Mộ Dung Nguyệt không phản ứng kịp. Một công chúa xuất thân thấp hèn như nàng bây giờ có đãi ngộ này không cần nghĩ cũng biết đều do Cố Hành cả.

Cố Hành quan tâm nàng, lại đối xử với nàng rất tốt, toàn bộ Thịnh quốc ai lại không muốn nịnh bợ hắn, ngay cả Hoàng Thượng cũng vậy, ngôi vị hoàng đế này có thể ngồi ổn hay không đều do Cố Hành.

Nàng đυ.ng phải Mộ Dung Hiểu, Lục tỷ tỷ của nàng, Lục công chúa phong hoa tuyệt đại bây giờ lại một thân chật vật, ánh mắt tựa như một người không có linh hồn, sống trong hoàng cung cũng như một loại chuộc tội.

Mộ Dung Nguyệt nhìn hoàng cung sinh ra cảm giác cảnh còn người mất, mấy ngày nay biên cảnh không yên, Cố Hành đã tới Nam Cảnh chuẩn bị thu thập hai nước nhỏ. Nếu không, lúc này nàng nhất định còn bị hắn đè trên người dạy học bằng Xuân Tình ký! Cũng may là Cố Hành vừa ra khỏi cửa, nàng đã vứt quyển sách này đi.

Mỗi ngày Mộ Dung Nguyệt đều nhận được bồ câu đưa thư của Cố Hành, hắn xảy ra chuyện gì nàng cũng biết, mỗi lần hắn đi xa sẽ mang về cho nàng một đống quà tặng, lúc nào cũng nhớ tới nàng, nghĩ tới đây, trong lòng Mộ Dung Nguyệt cũng trở nên ấm áp.