Vừa Yêu Vừa Sủng

Phần 1: Cổ đại - Chương 23

Cố Hành dùng ngón tay vuốt khẽ lên đôi môi yêu kiều, ngoài ý muốn lại bị đầu lưỡi liếʍ đầu ngón tay.

Lúc này, hắn còn chú ý tới cuốn sách ‘Xuân Tình ký’ bên người thiếu nữ.

Trong lúc Mộ Dung Nguyệt mơ màng, chỉ cảm thấy ngực mình có gì đó đè nặng.

Ngứa… ưm… ngứa quá ~

Mộ Dung Nguyệt mở to mắt, phát hiện người mình nhung nhớ mấy ngày nay đang chăm chú gặm cắn trước ngực.

“Ưm… Cố Hành ca ca…” Cảnh tượng hai người gặp lại không hề giống với nàng tưởng tượng.

Cố Hành ngẩng đầu, tạm thời buông tha nụ hoa đã bị cắn đến sưng đỏ, trong mắt hắn tràn đầy ái tình, hai mắt đen nhìn nàng giống như Lang Vương đói khát nhìn chú dê nhỏ.

“Tiểu dâʍ đãиɠ, mấy ngày không chơi nàng, phóng đãng tới mức chưa làm gì cũng đã tự chảy nước rồi.” Cố Hành vừa nói, ngón tay thẳng tắp chọc vào tiểu huyệt, hắn nhẹ nhàng kéo âm hạch, ái dịch dinh dính đều bị Cố Hành lôi ra.

Mộ Dung Nguyệt nào nghĩ tới vừa gặp mặt Cố Hành đã nói những lời này, nhưng những câu này sao lại quen thế?

Đây không phải là nội dung cuốn ‘Xuân Tình ký’ nàng đọc trước khi đi ngủ sao? Đoạn này là sau khi Xuân Tình chạy trốn bị Đại vương bắt về, ném lên đống cỏ khô rồi nói câu này!

“Cố Hành ca ca… A…” Mộ Dung Nguyệt có rất nhiều lời muốn nói với hắn, chứ không phải vừa gặp đã làm chuyện này.

Nhưng Cố Hành làm sao chịu dừng lại, hắn lật người thiếu nữ lại, Mộ Dung Nguyệt biến thành quỳ gối trên giường, nàng nhấc mông lên, trên người trần trụi, cự nhũ vừa bị đùa bỡn vì tư thế này mà lay động không ngừng.

Cố Hành ôm nàng từ sau, dùng một chân cưỡng chế tách hai đùi muốn khép chặt của nàng ra, tiểu huyệt kiều nộn cứ thế bày ra trước mắt hắn, âm hạch vừa rồi bị niết hơi sưng, tiểu huyệt lúc mở lúc đóng như đang gọi mời.

“Cố Hành ca ca… Đừng mà… Ưm…” Tư thế này quá thẹn thùng, nàng không nhìn thấy mặt Cố Hành ca ca nhưng thân thể vẫn bị đùa giỡn.

“Cũng đã ướt thành như vậy rồi, tiểu dâʍ đãиɠ, còn nói không cần?” Cố Hành hôn lên lưng thiếu nữ, đôi tay phủ lên tay nàng, nắm lấy tay nhỏ chống lên thành giường.

Giờ phút này, Mộ Dung Nguyệt quả thực khóc không ra nước mắt, Cố Hành ca ca quả thực giống như Đại Vương trong cuốn Xuân Tình ký.

“A…” Cự vật bỗng nhiên đâm vào trong, tuy rằng nàng đã ướt nhưng vẫn chưa thể thích ứng kịp.

Đã mười ngày hai người không làm chuyện thân mật, Mộ Dung Nguyệt cảm thấy nơi đó của Cố Hành giống như lớn hơn không ít, tiểu huyệt nàng cắn nuốt côn ŧᏂịŧ thật chặt, mỗi một gân xanh trên qυყ đầυ đều có thể cảm nhận rõ ràng.

Lúc này Mộ Dung Nguyệt nhấc mông lên, cự vật tím đen từ sau nhanh chóng mạnh mẽ ra vào.

“A a a… mau lên… không được…” Thiếu nữ không ý thức được tư thế của mình lúc này dâʍ đãиɠ tới mức nào, bộ ngực cũng vì động tác kịch liệt mà đong đưa, mồ hôi chảy dọc xuống từng giọt từng giọt tích trên lót giường.

Mà mỗi lần Cố Hành thâm nhập vào trong, qυყ đầυ đều sẽ cọ tới âm đế của nàng, đây là nơi mang tới kɧoáı ©ảʍ trí mạng, khiến cho Mộ Dung Nguyệt muốn chết đuối trong đó.”

“Mèo nhỏ của ta thích bị chơi như vậy đúng không?” Đã là lúc này, Cố Hành ca ca còn không quên lời thoại trong đó.

Mộ Dung Nguyệt khóc không nổi, nữ chính trong truyện còn phải dùng tiếng kêu ‘meo meo’ để đáp lại Đại vương.

Lúc này, động tác của hai người giống tranh minh họa y như đúc, cái không giống chỉ có dáng vẻ phong trần tuấn lãng của nam chính và dáng vẻ tinh xảo đáng yêu của nữ chính.

“Không trả lời ta, vậy không cho nàng nữa.” Nói xong, Cố Hành đột nhiên rút côn ŧᏂịŧ ra khỏi tiểu huyệt của thiếu nữ, bởi vì dùng sức mà trong nháy mắt đó, côn ŧᏂịŧ lớn mang theo côn ŧᏂịŧ đánh nhẹ lên mông trắng nõn của nàng.

“A…” Cảm giác trống rỗng đột nhiên truyền tới khiến Mộ Dung Nguyệt thất thần, cảm giác thiếu thốn một thứ gì đó lấp đầy bản thân mình.

Rõ ràng không thể như vậy, cũng không nên như vậy, nhưng chính thân thể nàng rất muốn, muốn bị Cố Hành ca ca chiếm hữu lấp đầy.”

“Cố Hành ca ca…” Giọng nói thiếu nữ phát ra giống như chú mèo nhỏ khát vọng.

“Bảo bối ngoan, hửm?” Cố Hành cố ý trêu chọc nàng, cự vật vẫn đang ma sát ở khe hở tiểu huyệt, chính là không muốn đi vào, nhìn thiếu nữ càng ngày càng không thể rời khỏi mình, tính chiếm hữu của người nào đó cảm thấy vô cùng thoả mãn.

“Thích… thích…” Mộ Dung Nguyệt nói nhỏ, dáng vẻ cầu hoan của nàng bây giờ vô cùng mất mặt, Cố Hành ca ca chính là người xấu.

Nhưng Cố Hành vẫn cảm thấy chưa đủ, “Thích cái gì?”

Cảm giác trống rỗng tựa như từng đàn kiến bò trong xương cốt khiến cả người nàng ngứa ngáy.

Lúc này Mộ Dung Nguyệt đã đầm đìa mồ hôi, “Thích… Thích Cố Hành ca ca… cũng thích Cố Hành ca ca chơi ta…”

Nói xong lời này, Mộ Dung Nguyệt chỉ muốn tìm một cái động mà chui vào, nhưng mà cũng chỉ một chút, quái vật khổng lổ của nam nhân đã đâm vào sâu bên trong.

“Vậy cho nàng, bảo bối.”

“A a… Chậm một chút… A… Cố Hành ca ca…”

Nghe nàng âu yếm nói vậy, Cố Hành sao có thể chậm lại được.