Phong Trản vẫn còn thở dốc, cảm thấy giữa hai chân bị Thiên Trọng Xuyên hôn có chút ngứa, y đá đá Thiên Trọng Xuyên ra.
Thiên Trọng Xuyên lại hôn một cái, ngồi dậy ôm y vào lòng: “Đá ta làm gì?”
“… Không đá ngươi.” Hình như Phong Trản rất sợ hắn mất hứng, chu môi hôn một cái ở khóe miệng hắn.
Thiên Trọng Xuyên nhìn chằm chằm vào con ngươi màu lục của y, Phong Trản bị nhìn đến không biết làm sao, mới nhìn qua chỗ khác, hắn duỗi tay vào giữa hai chân Phong Trản nhẹ nhàng xoa nắn, Phong Trản bị xoa đến mặt đỏ tai hồng, cũng không dám đẩy hắn ra.
“Ngươi đừng sờ,” Phong Trản nhỏ giọng: “Đừng sờ ta.”
“Vì sao không thể sờ?” Thiên Trọng Xuyên hôn hôn bả vai trần trụi của y một cách lưu luyến: “Tiểu Bảo không thích để cho ta sờ, vậy thích để cho ai sờ?”
Phong Trản không biết trả lời thế nào, đạp một cái mềm nhũn, lại nép vào trong ngực hắn: “Vậy ngươi sờ đi.”
Thiên Trọng Xuyên nắm
d
v
của y bóp nhẹ hồi lâu, mới buông tay ra, múc nước lau sạch người cho y.
“Cái này,” Phong Trản bị hắn kéo, duỗi tay nắm lấy khóa sắt trên cổ mình: “Lấy xuống nha…”
Thiên Trọng Xuyên gác cằm ở vai y, phủ chăn lên đùi cho y, thấp giọng: “Ngươi cầu ta.”
“Cầu ngươi,” Phong Trản nhìn hắn, nói một cách rất nghiêm túc: “Ta cầu ngươi…”
“Tiểu Bảo chính là cầu người như thế này sao?” Thiên Trọng Xuyên để cho y ngồi thẳng dậy: “Ngươi cầu ta cho tốt a.”
Phong Trản nghĩ một chút, chắp tay trước ngực, vái vái giống như một con chó nhỏ đòi đồ ăn: “Ta thật sự cầu ngươi, cầu ngươi!”
Thiên Trọng Xuyên không nhịn được cười, ôm y hôn hôn: “Ngoan, dẫn ngươi ra ngoài chơi.”
Hắn chậm rãi gỡ vòng cổ, ném nó qua một bên, mặc quần áo cho Phong Trản, dẫn y ra ngoài.
Vốn là muốn dẫn y đến bên bờ Ô Mãn ngồi một chút, chính là ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u của Ác quỷ đạo, lại không muốn, thấy Phong Trản nhìn mình với vẻ mặt tràn đầy chờ mong, Thiên Trọng Xuyên sờ sờ mặt y: “Lên, ta cõng ngươi đi.”
Hắn cõng Phong Trản ra khỏi cung điện, đi thật lâu, vẫn luôn nhìn thấy toàn cảnh tuyết trắng, thế mới biết nhân gian đã là mùa đông.
“Có lạnh không?” Thiên Trọng Xuyên quay đầu hỏi Phong Trản.
Chóp mũi Phong Trản đều lạnh đến đỏ ửng, chính là nhìn qua vô cùng vui vẻ, y nhìn chằm chằm vào tuyết, lơ đãng trả lời: “Không lạnh.”
Thiên Trọng Xuyên hôn hôn gò má y, giẫm lên mặt tuyết, đi thẳng tới sơn động trong trí nhớ, hắn đặt Phong Trản xuống đất, kéo y đi vào trong, đi tới bên cạnh cục đá chìa ra kia, để Phong Trản ngồi xuống.
Hắn ôm lấy Phong Trản từ phía sau, ghé vào tai y hỏi: “Trước kia ngươi cũng đã tới nơi này rồi, có nhớ không?”
Đương nhiên Phong Trản không nhớ rõ, y lắc đầu, đột nhiên chỉ vào không trung: “Bên kia có một con chim.”
Thính m toàn thân tuyết trắng bay tới, kêu một tiếng uyển chuyển, nó dùng đôi mắt màu đỏ nhìn Phong Trản, đột nhiên mở miệng: “Thiên Trọng Xuyên, mật ong ăn thật ngon, cám ơn ngươi —— “
Phong Trản ngơ ngác há miệng nghe, y nghe rất nhiều lần, quay đầu nói với Thiên Trọng Xuyên: “Nó còn biết ngươi!”
Chính là y phát hiện Thiên Trọng Xuyên khóc, trên mặt không có biểu tình gì, chỉ là đỏ mắt rơi lệ, Phong Trản không biết hắn làm sao, cũng bất chấp xem con chim kia, vội vàng lau nước mắt cho Thiên Trọng Xuyên: “Không khóc nha, ngươi làm sao vậy?”
Thiên Trọng Xuyên ôm y thật chặt, nước mắt chảy không ngừng, hắn giống như sợ Phong Trản chạy mất, ôm chặt y, đột nhiên hôn môi y, Phong Trản không biết hắn làm sao vậy, ngoan ngoãn mặc hắn hôn, qua thật lâu, Thiên Trọng Xuyên mới bình tĩnh lại, hắn nằm cằm Phong Trản để cho y ngửa đầu, cẩn thận nhìn y, Phong Trản bị nhìn đến cả người không được tự nhiên, mới hôn nhẹ một cái ở khóe miệng y.
“Ta không sao, chính là quá nhớ ngươi,” Thiên Trọng Xuyên dán vào mặt y, thấp giọng hỏi: “Khi nào thì ngươi về?”
Phong Trản bị hắn ôm, có chút không biết làm sao, y mơ hồ cảm thấy mình đã làm sai chuyện, nhấp miệng không dám nói.
Thiên Trọng Xuyên lại cõng y lên, mang y ra ngoài, Phong Trản cảm thấy lạnh, y nằm ở trên lưng Thiên Trọng Xuyên, cọ cọ mặt hắn: “Ta không muốn về.”
“Vì sao?” Thiên Trọng Xuyên chậm rãi ngồi xổm xuống, nắm một quả cầu tuyết đưa cho Phong Trản chơi.
“… Trong nhà không có gì chơi,” Phong Trản nhỏ giọng: “Nơi này thú vị.”
Thiên Trọng Xuyên quay đầu nhìn y: “Chính là ở đây không có chỗ ở, Tiểu Bảo sẽ ngủ dưới đất sao?”
“Ta ngủ trong ngực ngươi,” Phong Trản làm hắn ngậm ngón tay bị tuyết làm cho lạnh lẽo của mình: “Ngươi ôm ta ta liền không lạnh.”
“Ta lạnh thì làm sao bây giờ?”
“Ta đây ôm lại ngươi,” Phong Trản cười hì hì: “Được hay không?”
Thiên Trọng Xuyên không nói gì, một đường ngậm ngón tay y trở về cung điện, hắn đặt Phong Trản xuống giường, chậm rãi cầm dây xích kia, lại khóa vòng vào trên cổ y.
Phong Trản không ngừng giãy giụa, chính là Thiên Trọng Xuyên nói mà không có biểu tình gì: “Ngươi lại không nghe lời ta liền không thích ngươi nữa.” Y lại không dám động tiếp, mím môi nắm lấy cổ tay Thiên Trọng Xuyên, chính là không biết Thiên Trọng Xuyên làm sao, giống như tâm tình không được tốt, vẫn luôn trầm mặc, thẳng đến khi nhìn thấy Phong Trản lại bị mình khóa chặt rồi, khuôn mặt mới giãn ra, hắn vỗ vỗ mặt Phong Trản, đắp chăn cho y, xoay người đi ra.
Thiên Trọng Xuyên tìm đến atula kia, lúc này, y không còn hóa thành bộ dạng của Phong Trản nữa, nhìn qua lại không giống như atula bình thường, Thiên Trọng Xuyên biết, y không phải thuần huyết.
Thanh tú hơn những atula bình thường nhiều, thậm chí khuôn mặt nhìn qua thật sự có chút giống Phong Trản, Thiên Trọng Xuyên đánh giá y, y cũng nhìn Thiên Trọng Xuyên.
“Ngươi đánh y?” Thiên Trọng Xuyên lạnh mặt.
Atula kia không thừa nhận, cũng không phủ nhận, y trầm mặc thật lâu, đột nhiên hừ một tiếng khinh thường: “Y là bảo bối của ngươi, y nói cái gì thì chính là cái đó đi.”
Thiên Trọng Xuyên không tốn miệng lưỡi với y, cũng không làm gì y, dù sao ban đầu, ngày tháng Phong Trản rời đi, là mình để cho y hóa thành bộ dạng của Phong Trản, nếu như không phải mình yêu cầu, cũng sẽ không có chuyện sau đó.
“… Không được đi tìm y nữa.” Thiên Trọng Xuyên nói: “Ta biết, ngươi hiểu ta rất rõ, ngươi tin tưởng ta sẽ không làm gì ngươi, chính là không cần cho ta lý do để xuống tay với ngươi.”
Atula nhìn thẳng hắn, đôi mắt đỏ vô lực rũ xuống, y mệt mỏi phất phất tay: “Ta biết rồi.”
Thiên Trọng Xuyên xoay người rời đi.
Hắn không trở về tìm Phong Trản, mà là tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, ngậm một cái còi trúc thổi trong hoảng hốt, hắn nhớ tới rất nhiều chuyện, nhớ tới mỗi một dấu vết chung đυ.ng của mình và Phong Trản, lại nhớ tới bộ dạng đáng thương của Phong Trản trước khi chết.
Nếu lúc ấy Phong Trản không chết thảm như vậy, dù cho mình còn nhớ y, cũng sẽ không ngóng trông Phong Trản nhớ tới chuyện lúc trước như vậy, lòng hắn cuồn cuộn đủ loại cảm xúc, kỳ thật chỉ là muốn nói một câu thật xin lỗi với Phong Trản, hỏi y khi đó có hận mình hay không mà thôi.
Phong Trản nằm trên giường đợi thật lâu, mới đợi được Thiên Trọng Xuyên trở về, lúc này trời đã mau đen, y ở một mình có chút sợ, thấy Thiên Trọng Xuyên trở về vội vàng vỗ giường: “Ngươi mau ngủ.”
Thiên Trọng Xuyên đi đến bên giường, trầm mặc cởϊ qυầи áo cho y, thấy Phong Trản trơn bóng ngồi quỳ trên giường nhìn mình, lại đưa tay nhéo nhéo mặt y: “Tiểu Bảo nằm xuống trước đi.”
Phong Trản nằm xong rồi, Thiên Trọng Xuyên mới chậm rãi cởϊ qυầи áo của mình, chui vào ổ chăn đã được Phong Trản ủ ấm, hắn ôm Phong Trản vào trong ngực.
Hắn vuốt ve lưng Phong Trản, thấp giọng hỏi: “Chân còn đau hay không?”
Phong Trản lắc đầu, Thiên Trọng Xuyên lại nắm lấy d
g v
t mềm rũ của y xoa nắn, thấp giọng: “Hôm nay ra ngoài chơi, vui vẻ không?”
“Vui vẻ a,” Phong Trản trả lời hắn: “Ta còn muốn ra ngoài chơi.”
“Không thể ra ngoài nữa,” Thiên Trọng Xuyên giống như cố ý chọc y thương tâm: “Ai bảo ngươi chạy loạn, còn khiến chân bị thương, chỉ có lúc này, về sau sẽ không bao giờ mang ngươi ra ngoài nữa.”
Phong Trản không biết vì sao hắn đột nhiên nói như vậy, ngẩng đầu nhìn vào mặt hắn, đôi mắt màu lục tràn đầy ủy khuất, Thiên Trọng Xuyên lại lạnh mặt nhìn y, Phong Trản không dám nói tiếp nữa, qua hồi lâu, Phong Trản nhịn nước mắt nói: “Ta cầu ngươi không được sao?”
Thiên Trọng Xuyên nói một cách lạnh băng: “Không được.”
Phong Trản không rõ vì sao hắn nổi nóng như vậy, nhịn không được khóc thút thít, nức nở không ngừng, Thiên Trọng Xuyên nhìn y khóc, ngọn lửa vô danh trong lòng mới tiêu mất, hắn vỗ vỗ lưng Phong Trản: “Ngoan, không được khóc, bên ngoài có gì tốt mà chơi, ngươi không muốn ở cùng ta sao?”
“Ta muốn,” Phong Trản lau nước mắt: “Muốn cùng với ngươi.”
Thiên Trọng Xuyên hôn hôn mặt y, lại làm y cách mình gần thêm chút nữa, ngậm vành tai y chậm rãi liếʍ mυ'ŧ, Phong Trản vẫn còn nức nở, lại không đẩy hắn ra, ngược lại ôm lấy hắn.
Một lúc sau, Phong Trản ngừng khóc, Thiên Trọng Xuyên cũng không động nữa, hắn cứ ôm Phong Trản như vậy, kể với y vài ba lời vụn vặt, Phong Trản đáp lại câu được câu không, giống như có chút không tập trung, y ôm cổ Thiên Trọng Xuyên cọ cọ: “Ta thật sự sẽ không chạy loạn nữa.”
“Thật sao?” Thiên Trọng Xuyên hôn y: “Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, rốt cuộc vì sao lại đi, là ai dẫn ngươi đi? Đi đâu?”
Phong Trản do dự nhỏ giọng nói: “Ta cho ngươi biết, ngươi không cần nói cho người khác, được không?”
Thiên Trọng Xuyên ừ một tiếng, hôn hôn mặt y: “Đương nhiên.”
Phong Trản thần thần bí bí nói với hắn: “Ta trong giấc mộng.”
“Hả?” Thiên Trọng Xuyên ôm chặt y: “Mộng gì?”
“Ta mộng thấy ngươi,” Phong Trản nói: “Mộng thấy ngươi cả người đều là máu, còn quỳ dưới đất, thật đáng thương a, ta chỉ muốn đi ra ngoài tìm ngươi.”
“Đứa nhỏ ngốc,” Thiên Trọng Xuyên xoa xoa đầu y: “Trong mộng đều là giả, lại nói, không phải lúc này ta đang nằm cạnh ngươi sao?”
“Lúc đó ngươi không ở bên cạnh ta,” Phong Trản nhỏ giọng: “Nơi đó chỉ có một mình ta, ta sợ quá, liền ra ngoài tìm ngươi, ta nhảy vào trong sông —— “
“Cái gì?!” Thiên Trọng Xuyên ngồi dậy: “Ngươi nhảy vào sông nào?”
Cho dù hiện tại Phong Trản đã an ổn nằm bên cạnh hắn, hắn vẫn cảm thấy kinh hãi. Phong Trản bị hắn dọa sợ không dám lên tiếng, Thiên Trọng Xuyên dỗ hồi lâu, Phong Trản mới nói: “Là con sông ngươi thường hay dẫn ta đi qua.”
Sông Ô Mãn? Thiên Trọng Xuyên nghĩ như vậy, hắn nghe thấy Phong Trản nói: “Ta đến một nơi thật xinh đẹp, tìm thấy ngươi, ngươi quỳ dưới đất, trên người đều là máu, ta đỡ ngươi dậy, ngươi cũng không để ý ta.. Sau đó ngươi đi đến dưới một gốc cây, lại quỳ xuống.”
Trong đầu Thiên Trọng Xuyên đã hoàn toàn rối loạn, hắn dám khẳng định, Phong Trản miêu tả đúng là cảnh tượng của Lam Bì Ni Viên hắn đi vì Phong Trản năm đó.
“Ngươi có nghe ta nói gì không?” Phong Trản nắm cổ tay hắn.
“Ta nghe.” Thiên Trọng Xuyên nói: “Ngươi kể tiếp cho ta.”
“Sau đó,” Phong Trản cau mày nhỏ giọng: “Lại tới một Tiểu Bảo nữa, y cầm kiếm muốn gϊếŧ ngươi.”
“Ta muốn đánh chạy y, nhưng sức lực của y quá lớn, ta đánh không lại y, y lấy kiếm đâm vào trong ngực ngươi, ta vẫn luôn đẩy y, thật vất vả đẩy ngã y, chính là y cầm đao cắt qua đầu gối ta một cái.”
Thiên Trọng Xuyên tin tưởng Phong Trản tuyệt đối sẽ không gạt người, nhưng y kể lại quá mức ly kỳ, có lẽ Phong Trản là đang nằm mơ, y lẫn lộn giữa mộng và hiện thực, chính là —— cho dù nằm mơ, làm sao Phong Trản biết được? Từng chi tiết hắn ở Lam Bì Ni Viên năm đó, chưa từng nói với ai, ánh mắt Thiên Trọng Xuyên nhìn Phong Trản đầy phức tạp.
Lam Bì Ni Viên, là nơi mình đã nói với y lúc trước, như vậy dẫn y đi tới nơi hai người đã từng sống, có thể cũng làm y nhớ tới gì đó hay không?
Phong Trản thấy hắn không nói gì, chu môi không cao hứng cọ cọ hắn: “Ngươi lại không để ý tới ta.”
“A,” Thiên Trọng Xuyên vỗ vỗ bờ mông trơn bóng của y: “Để ý đến ngươi để ý đến ngươi, mau ngủ đi, ngoan.”
Phong Trản được hắn ôm chặt, cảm thấy rất an toàn, không lâu sau liền ngủ rồi, ngủ rất sâu, phát ra mấy tiếng hô hô, ngón tay còn nắm lấy cổ tay Thiên Trọng Xuyên.
Y lại bị Thiên Trọng Xuyên xích thêm mấy ngày, mỗi ngày đều là muốn khóc không dám khóc, sợ chọc Thiên Trọng Xuyên mất hứng, rốt cuộc có một ngày, Thiên Trọng Xuyên đi tới bên giường, cầm khóa sắt kéo y vào trong ngực mình, vuốt lưng y: “Có muốn ra ngoài chơi không?”
Phong Trản chần chờ gật gật đầu, Thiên Trọng Xuyên chủ động gỡ vòng trên cổ y xuống, đổi quần áo cho y, lại tìm một áo choàng lông tơ thật dài bọc y kỹ lưỡng, dẫn y ra ngoài.
Phong Trản được hắn cõng, lén lút cười, Thiên Trọng Xuyên không đặt y xuống, y cũng không dám cười, che miệng nhìn Thiên Trọng Xuyên.
“Muốn cười liền cười,” Thiên Trọng Xuyên cầm tay y hôn một cái: “Mùa đông ở chỗ này, được không?”
Hắn đưa tay đẩy cửa, sân trong miếu, tuyết đọng đã được quét dọn sạch sẽ.
Mấy ngày nay Thiên Trọng Xuyên đã cho người thu dọn nơi này, lại sửa chữa một chút, đồ dùng cùng đệm chăn trong phòng đều được đổi mới, còn dọn bếp lò nhỏ ở mép giường, chính là Phong Trản nhìn nhìn, nhỏ giọng nói: “Nơi này thật cũ.”
“Ngươi không thích sao?” Thiên Trọng Xuyên hôn y.
Phong Trản vội vàng lắc đầu, không ngừng nói mình rất thích, Thiên Trọng Xuyên thấy y lạnh đến chóp mũi đều đỏ, đốt bếp lò, cởϊ áσ choàng cho y, lại để y nằm trong ổ chăn ấm áp, đứng dậy đi chuẩn bị đồ ăn cho y.
Phòng bếp cũng đã được sửa chữa qua, bên trong xếp đặt rau quả cùng lương thực ngay ngắn chỉnh tề, Thiên Trọng Xuyên làm mấy nguyên liệu sống, hấp bánh bao, lại rửa khoai lang đỏ mang tất cả về phòng, nhìn thấy Phong Trản đã vùi ở trong chăn ngủ rồi.
Hắn đặt khoai lang trên bếp, bày đồ ăn, gắp một miếng đậu phụ cuốn cọ cọ môi Phong Trản: “Tiểu Bảo, dậy ăn cơm.”
Phong Trản nhai đậu phụ cuốn ngồi dậy, được Thiên Trọng Xuyên ôm vào ngực cho y ăn cơm, ăn chưa được mấy ngụm, Phong Trản đột nhiên nói: “Vì sao ta cảm thấy lúc trước ta đã đến đây rồi?”
Trái tim Thiên Trọng Xuyên đập điên cuồng, hắn ôm chặt Phong Trản hơn một chút: “Thật sao?”
Chính là Phong Trản nghĩ một lát, lại nói: “Ta cũng không biết.”
Thiên Trọng Xuyên không hỏi tiếp, hắn thấy Phong Trản ăn no rồi, liền dẫn y ra ngoài đi dạo, vết thương trên đầu gối Phong Trản còn chưa khỏi hẳn, một kiếm kia cắt thật sự quá sâu, đi khập khễnh theo hắn, lúc đi đến hố rắn, Phong Trản đột nhiên chỉ xuống hố nói: “Nơi này có rắn hay không nha?”
Thiên Trọng Xuyên nhìn chằm chằm mặt y, Phong Trản bị nhìn đến không được tự nhiên quay mặt đi, không lâu lắm lại ôm chặt Thiên Trọng Xuyên: “Rắn chui lên cắn ta, ta sợ.”
“… Không sợ,” Thiên Trọng Xuyên cõng y lên: “Ta cõng ngươi a, rắn sẽ không cắn ngươi, hiện tại cũng không có rắn nữa rồi, ngươi xem thử, có đúng không?”
Phong Trản thò đầu nhìn, quả nhiên là một cái hố sạch sẽ, y ôm cổ Thiên Trọng Xuyên nhìn loạn bốn phía, Thiên Trọng Xuyên dẫn y đi tới chỗ nào, y liền sờ đến đó, luôn cảm thấy mình rất quen thuộc nơi này, y ghé vào tai Thiên Trọng Xuyên hỏi nhỏ: “Có phải trước kia Tiểu Bảo đã từng vụиɠ ŧяộʍ tới đây hay không?”
Bởi vì là trộm tới, chính y cũng không biết, Thiên Trọng Xuyên cũng không biết, Thiên Trọng Xuyên nghe hiểu lời của y, nhịn không được bật cười, lại cảm thấy có chút chờ mong, Phong Trản rốt cuộc nhớ tới một ít chuyện, đây là chuyện tốt, lúc nào mới có thể nhớ lại tất cả a?
Bên ngoài quá lạnh, Thiên Trọng Xuyên dẫn y đi dạo một vòng, liền đi trở về, khoai lang trên bếp vừa vặn đã nướng chín, Thiên Trọng Xuyên lột vỏ cho y, nhéo một miếng đưa đến bên miệng y, Phong Trản vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ, cảm thấy rất ngọt, ngậm vào trong miệng ăn luôn.
Hai người ngồi kề nhau, chia khoai lang ra ăn, Phong Trản còn có chút lưu luyến, cầm tay của Thiên Trọng Xuyên, dùng lưỡi liếʍ đầu ngón tay hắn, liếʍ một hồi giống như chó con, Phong Trản lại ngồi trên đùi Thiên Trọng Xuyên ôm cổ hắn cọ cọ.
Thiên Trọng Xuyên bị y cọ đến trong lòng mềm nhũn, nhịn không được hôn hôn mặt y: “Sao lại ngoan như vậy?”
Ban đêm, Thiên Trọng Xuyên ôm Phong Trản, xoa xoa bụng y, hai người đều tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, da thịt kề sát, trong chăn rất ấm. Thiên Trọng Xuyên sờ soạng một hồi, đột nhiên nói: “Tiểu Bảo, sinh cho phu quân một tiểu Tiểu Bảo đi.”
Lời này nếu để cho Phong Trản lúc trước nghe được, nhất định sẽ giận dỗi hắn, chính là Phong Trản lúc này sẽ ngây ngốc, Thiên Trọng Xuyên nói cái gì chính là cái đó, y cũng sờ sờ bụng mình, hỏi Thiên Trọng Xuyên: “Sinh thế nào nha?”
Thiên Trọng Xuyên bóp bóp thứ mềm rũ giữa hai chân y, không giải thích cho y, chỉ nói: “Ngươi có muốn sinh cho ta không?”
“Muốn a,” Phong Trản giật giật chân: “Có đau không?”
Thiên Trọng Xuyên nhìn khuôn mặt ngây thơ của y, đầy đầu đều là bộ dạng cùng mình triền miên trên giường của Phong Trản, chính là hiện tại không xuống tay được, đành phải sờ sờ mông y: “Đau thì thôi, Tiểu Bảo sợ đau như vậy, khẳng định sẽ khóc, ngoan, đi ngủ.”
Phong Trản hôn mặt hắn, ôm hắn cọ không ngừng, cọ một hồi lâu, đột nhiên cứng lại rồi, y hốt hoảng nhìn Thiên Trọng Xuyên: “Ngươi làm gì nha?”
Tay của Thiên Trọng Xuyên chạm tới huyệt nhỏ giữa hai đùi của y, chậm rãi bóp, lực không lớn, Phong Trản không dám động, không lâu lắm y bị Thiên Trọng Xuyên bóp đến mềm nhũn, Phong Trản cắn môi rên khe khẽ, y cảm thấy có thứ gì đó tiến vào trong thân thể mình, theo bản năng kẹp chặt.
“Không cần kẹp ta chặt như vậy,” Thiên Trọng Xuyên hôn hôn y: “Thả lỏng một chút.”
Phong Trản ngoan ngoãn thả lỏng, Thiên Trọng Xuyên liền rút tay ra, Phong Trản vẫn còn thở gấp, qua hồi lâu cọ eo ở trên người Thiên Trọng Xuyên, y cọ đến một thứ gì đó cứng rắn nóng bỏng.
Hai người nhìn nhau, Thiên Trọng Xuyên xoay người Phong Trản lại, để y đối lưng với mình, ôm y bất động.
“Đó là gì,” Phong Trản duỗi tay sờ loạn giữa hai chân hắn: “Đâu rồi?”
Rốt cuộc y chạm tới, chỉ nghe thấy Thiên Trọng Xuyên a một tiếng, Phong Trản nắm nhéo nhéo, lại sờ soạng hồi lâu, mơ màng hồ đồ rút tay ra, Thiên Trọng Xuyên vẫn không có biểu tình gì, chỉ ôm chặt Phong Trản xoa nắn, dường như muốn khảm Phong Trản vào trong ngực mình.
Ngày hôm sau trời hạ tuyết, Phong Trản mặc rất dày, ngồi trong sân ngửa đầu, Thiên Trọng Xuyên quét sạch tuyết cho y, để cho y tự chơi, Phong Trản liền ngồi xổm, đắp một người tí hon, bộ dạng rất xấu, y giơ người tuyết cho Thiên Trọng Xuyên: “Ta nặn ngươi!”
Thiên Trọng Xuyên không nhịn được cười, lấy tới nhìn nhìn: “Ta xấu như vậy?”
Phong Trản không cảm thấy người tuyết mình nặn ra xấu, lẩm nhẩm lầm nhầm, cũng không biết đang nói gì, Thiên Trọng Xuyên lại cầm tay y đặt vào bên cổ mình để ủ ấm, cõng y đi lòng vòng.
Đại Hùng Bảo Điện đã hoàn toàn rách nát rồi, đã nhiều năm như vậy, bụi bặm cùng mưa gió đều rơi vào trong, Phong Trản tò mò nhìn bốn phía, Thiên Trọng Xuyên đặt y xuống đất: “Có lạnh không?”
Phong Trản không nói gì, y nhìn hồi lâu, chậm rãi đi tới trước Phật Di Lặc, cau mày nhìn chằm chằm vào bức tượng Phật màu sắc tôn kính kia, đột nhiên quỳ xuống. Thiên Trọng Xuyên sợ y đè đến vết thương ở gối, vội dìu y lên, Phong Trản lại không để ý, y mở miệng nhìn Phật Di Lặc, chậm rãi khom lưng quỳ lạy.
Thiên Trọng Xuyên cũng không biết đây là thế nào, lúc Phong Trản lại ngẩng đầu lên, đã là lệ rơi đầy mặt, y cũng không thể diễn tả được mình làm sao vậy, chỉ là siết chặt cổ tay Thiên Trọng Xuyên không buông, Thiên Trọng Xuyên muốn rút tay mình ra, ôm y, Phong Trản lại nắm chặt lấy, khóc nói: “Ngươi đừng đi!”
Thiên Trọng Xuyên vội ngồi xổm xuống dỗ y, chính là Phong Trản khóc càng lúc càng lợi hại, đôi con ngươi màu lục nổi lên một tầng sương mù mờ mịt: “Ngươi đừng đi, một mình ta ở bên trong rất sợ.”
“Sợ nơi nào?” Thiên Trọng Xuyên vỗ vỗ lưng y: “Để ngươi một mình lúc nào a?”
Từ khi Phong Trản sinh ra cho đến bây giờ, ngoại trừ buổi tối mấy ngày hôm trước vụиɠ ŧяộʍ chạy mất, thời gian còn lại gần như cũng không rời khỏi Thiên Trọng Xuyên, Thiên Trọng Xuyên không biết y là có ý gì.
“… Ta té xuống,” Phong Trản đưa tay lau nước mắt của mình, nức nở nói: “Ngươi không cần ta nữa.”
Thiên Trọng Xuyên như bị sét đánh, phản ứng đầu của tiên của hắn là tình cảnh lúc thi thể Phong Trản rơi xuống ở Tu Di Sơn năm đó, chính mình không giữ được, hắn run rẩy ôm Phong Trản, tiếng khóc của Phong Trản lại càng lúc càng thấp, y đột nhiên ngã vào trong ngực Thiên Trọng Xuyên.