Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý

Chương 19-7

Mấy

ngày

nay Tửu Thiên không

thấy Phong Trản,

hỏi Thiên Trọng Xuyên y đi đâu,

Thiên Trọng Xuyên

nhìn Tửu Thiên,

thấp giọng đáp: “Xích.”

“…

Cái gì?”

Tửu Thiên không kịp phản ứng: “Xích ở đâu?”

“Trên giường,”

Thiên Trọng Xuyên

rất bình

tĩnh

nói

cho gã biết: “Lại để

cho y

nhớ

lâu

một

chút,

không

thể

chạy

loạn

nữa.”

Thiên

Trọng Xuyên mặc kệ

vẻ mặt phức tạp

của

Tửu Thiên,

đứng

dậy

rời đi, hắn về

tới tẩm cung của mình, thấy Phong Trản ngoan

ngoãn

nằm,

dùng

ngón

tay

cầm khóa sắt thật dài chơi.

“Tiểu Bảo,”

Thiên Trọng Xuyên đi đến bên

canh y: “Qua

cho

ta ôm

một

cái.”

Phong Trản

nhìn

hắn,

không để

ý tới

hắn,

chống tay

xoay

người sang chỗ

khác, thò

tay

kéo chăn che đầu mình.

Y đã không để ý Thiên Trọng Xuyên

mấy

ngày,

Thiên Trọng Xuyên vừa

nói

chuyện với y,

y

liền bịt

tai không

nghe,

Thiên Trọng Xuyên

thấy buồn

cười,

đưa

tay sờ sờ

mặt y: “Còn không để ý

ta?”

“Cái

này ——”

Phong Trản

cầm khóa sắt đưa

ra khỏi

chăn: “Ngươi

lấy xuống.”

Thiên

Trọng Xuyên không đáp lại, Phong Trản lại rầu rĩ

tức giận,

một lúc sau, Thiên Trọng

Xuyên

lên

giường, ôm

lấy

y từ

đằng

sau,

tay phủ ở

bụng

y vuốt ve,

lại

từ từ

cởi

quần

áo y,

sờ soạng

làn da ấm

áp của y.

“Lúc

nào

mới



thể

nhớ

lại

ta?”

Thiên Trọng Xuyên ghé vào

tai y

thầm

thì: “Tiểu Bảo,

hỏi

ngươi

a.”

Phong

Trản

nhéo

tay

hắn,

rất dùng sức, nhéo ra mấy

dấu

móng

tay,

Thiên

Trọng Xuyên lại giống như không cảm thấy đau, động cũng không động, hắn nghe Phong Trản mất hứng đáp: “Không

biết.”

Thiên

Trọng Xuyên lại làm y

quay

qua,

nắm

cằm y

hôn

lên,

cuốn

lấy đầu lưỡi, Phong

Trản

giống

như

rất thích,

ngoan ngoãn mặc hắn

hôn,

lúc

này Thiên

Trọng

Xuyên cũng không có

xúc

động

gì, chỉ muốn gần gũi

với

y một

chút, hắn

đột

nhiên

nhớ

tới,

Phong

Trản

đã từng nói với mình: “Hôn một cái

liền

nhớ

ra.”

“Hôn

ngươi

nhiều

như vậy

rồi,”

Thiên Trọng Xuyên

rời khỏi

môi y: “Còn

chưa

nhớ

ra sao?”

Phong

Trản

nghe

không hiểu, cũng không trả lời hắn, đôi

con

ngươi

màu

lục nhìn chằm chằm vào Thiên Trọng

Xuyên, nhìn đến

Thiên Trọng Xuyên mềm lòng, hắn ôm

eo Phong

Trản,

kéo

y vào

ngực

mình, Phong Trản rồi lại

dùng

sức

đẩy hắn ra.

Phong Trản

cứ phải

tức giận với

hắn,

lần

này Thiên Trọng Xuyên

lại không

muốn dỗ y,

hắn

nhất định phải

làm

cho Phong Trản biết

rõ,

chạy

loạn không giống với giận dỗi vu vơ

lúc

trước,

giống

như không ăn

cơm,

mình sẽ không dung

túng y,

nhất định phải khiến y

nhớ kỹ.

Nếu

như

hiện

tại Phong Trản không

ngốc

như vậy,

dù y không

có ký ức

lúc

trước,

Thiên Trọng Xuyên

cũng sẽ không

cẩn

thận

như

thế,

chính



hiện

tại Phong Trản



ràng không giống

như

một

người

mười bảy

tuổi,

nếu

như

lần

này

mặc kệ,

lần sau y

lại

chạy

loạn,

nếu

như không

tìm về được

thì sao?

Chính

mình

còn



thể

lại

chấp

nhận

một

lần

nữa?

Phong

Trản

thấy

Thiên Trọng Xuyên rời đi, sẽ

không

trở

lại dỗ dành mình giống như lúc

trước, ỉu

xìu

mà ghé vào

trên

giường bất động, y

cầm khóa sắt chơi đùa, đột nhiên nghe thấy có

người vào.

Y

tưởng

rằng Thiên Trọng Xuyên quay

lại,

hừ

một

tiếng không

ngẩng đầu,

chính

là đối phương đã đi

tới,

Phong Trản

nhìn

thấy đôi

chân

trần

của y,

không phải Thiên Trọng Xuyên.

Phong

Trản

ngẩng đầu

nhìn, rồi

lại

ngây

ngẩn

cả người,

y nhìn thấy một

người giống như mình.

Đôi phương mặc rất ít,

khoác một

bộ

trường

bào lỏng lẻo

trên người,

lúc này đang cau mày đánh giá mình,

Phong Trản không mặc đồ,

theo

bản năng ôm chặt chăn,

nhìn đối phương không

biết làm sao.

Y bị

người kia

nắm

cằm bắt

ngửa đầu

lên,

đối phương

cẩn

thận

nhìn,

đôi

con

ngươi

màu

lục không



tình

cảm gì,

Phong Trản

trốn về sau

một

chút,

lộ

ra khóa sắt

cùng vòng

trên

cổ,

phát

ra

tiếng

leng keng.

Phong

Trản

mắt

thấy

y lộ

ra một nụ

cười,

rất

trào

phúng, cũng rất

lạnh

lùng: “Thiên Trọng

Xuyên

đại

nhân

thật

sự rất để

ý ngươi a.”

Cả phòng an tĩnh, Phong Trản bị y đẩy xuống giường, vén

chăn

lên

nhìn

thân

thể của mình, trên người

Phong

Trản

rất

sạch

sẽ, không có dấu vết

ái muội gì, vết thương trên đầu gối đã

được

băng

bó tốt, dương v*t giữa hai chân mềm

rũ buông

thõng, màu

sắc

rất nhạt.

Phong Trản

cảm

thấy

lạnh,

lại



chút sợ,

giãy giụa

lấy

chăn đắp kín,

y



mang

mở

miệng gọi: “Phu quân…”

Đối phương

chậm

rãi

ghé sát y,

thấp

giọng: “Ngươi

cười

một cái.”

Phong Trản

cười không

nổi,

chính

là đối phương uy

hϊếp y: “Nếu

như

ngươi không

cười,

ngươi —— phu quân

ngươi,

chính



của

ta

rồi.”

Phong

Trản

nhìn

vào

đôi mắt màu lục

giống y hệt mình của đối

phương, cảm thấy sợ

hãi,

miễn

cưỡng cong môi

cười

cười, lộ

ra lúm đồng tiền nho

nhỏ,

y cười một hồi, nhịn không được thò tay

sờ mặt đối phương.

Đối phương

đột

nhiên

hừ lạnh một tiếng,

đánh

tay y

ra,

xoay

người

rời

đi.

Phong Trản

cúi đầu

nhìn bàn

tay bị đánh đỏ

lên

của

mình,



chút vô

thố,

Thiên Trọng Xuyên

còn



người…

người khác giống

như

mình sao?

Buổi

trưa

Thiên

Trọng Xuyên bưng cơm tới

đút

y, Phong Trản vội vội vàng vàng ngồi dậy

nhào

vào

lòng

hắn,

thiếu

chút

nữa

hất đổ bát

cơm.

“Làm gì vậy?”

Thiên Trọng Xuyên đặt khay qua

một bên: “Nhớ

ta?”

Phong Trản không buông

tay,

ngửa đầu

nhìn

hắn,

lại không biết

nói gì

cho phải,

sốt

ruột

cọ

cọ

người

hắn,

Thiên Trọng Xuyên ài

một

tiếng,

ngồi xuống ôm y,

sờ sờ vai y: “Ngoan,

có đói bụng không?”

“Ngươi

còn



ai khác

ngoài

ta sao?”

Phong Trản

nắm

thật

chặt

cổ

tay

hắn: “Ngươi



mấy Tiểu Bảo?”

Thiên

Trọng Xuyên không biết vì sao

y đột nhiên lại hỏi

như

vậy,

bởi vì vội

cho

y ăn

cơm,

thất

thần

nói:

“Ngươi ngoan thì chỉ

có mình ngươi,

mau

ngồi

xuống

ăn cơm.”

Phong Trản không yên

lòng ăn

một bữa

cơm,

không biết đang suy

nghĩ gì,

vẫn

luôn

muốn

ngồi dựa gần Thiên Trọng Xuyên,

khóa sắt

trên

cổ kêu

leng keng,

y

cũng không để ý.

Thiên

Trọng Xuyên ôm

y vào ngực, giúp y

đổi dược trên đầu gối, thật cẩn thận quấn băng mới

cho

y, Phong Trản ôm cổ

hắn,

ngoan

ngoãn mặc

hắn

loay

hoay,

lại

cọ cọ

mặt

hắn.

“Còn đau

hay không?”

Thiên Trọng Xuyên

thấp giọng.

Phong Trản

lắc đầu,

duỗi

tay

ra

cho

hắn

nhìn: “Tay đau.”

Thiên

Trọng Xuyên cúi đầu

nhìn, cũng không nhìn ra

gì,

vẫn là một

bàn

tay trắng

như tuyết,

sạch

sẽ đặt trước mặt mình, liền cầm tới hôn

một

cái,

không

để trong

lòng.

Phong Trản

cúi đầu

nhìn

tay

mình,

cảm

thấy



chút ủy khuất,

đột

nhiên duỗi

tay đánh

mạnh

một

cái vào

mu bàn

tay

của Thiên Trọng Xuyên,

Thiên Trọng Xuyên

hừ

một

tiếng,

vuốt vuốt

mông y: “Không được đánh

người.”

“Y

cũng đánh

ta!”

Phong Trản

mím

môi,

thở phì phò: “Ngươi đều

mặc kệ y.”

“Ai đánh

ngươi?”

Thiên Trọng Xuyên

cau

mày

nhìn Phong Trản.

Phong Trản

cũng không

trả

lời được,

qua

hồi

lâu,

mới

nói

cho Thiên Trọng Xuyên: “Không biết,

ta

tự đánh

mình.”

Thiên

Trọng Xuyên cho là

y lại

đang

nói

linh

tinh,

không tiếp tục

hỏi,

ôm Phong

Trản

hôn hôn, lại để

cho

y nằm

xuống, muốn dỗ

y ngủ một

hồi,

Phong Trản nắm

cổ tay hắn, giục hắn nằm

xuống cùng.

“Không phải buổi sáng

ngươi

còn không để ý

ta sao?”

Thiên Trọng Xuyên

cầm khóa sắt

trên

cổ y,

kéo y vào

ngực

mình.

Đến buổi tối, Phong

Trản

còn quấn quýt Thiên

Trọng

Xuyên hơn

bình

thường, cởϊ qυầи áo

hắn

trần

trụi

dán lấy nhau, Thiên

Trọng

Xuyên không quá tự

nhiên

đẩy

y ra

một chút,

Phong

Trản

lại

cọ lấy hắn

giống như

không có

xương

cốt,

đột

nhiên

ngồi

trên

người hắn, cọ

một cái lại một

cái.

Thiên

Trọng Xuyên gần như

là có phản ứng

ngay

lập

tức,

hắn a

một

tiếng, muốn đẩy

Phong Trản ra

nhưng

vẫn

luyến

tiếc, kẽ

mông

mềm mại của Phong Trản cọ

cọ hắn, Thiên

Trọng

Xuyên trầm mặc

ngồi

dậy,

kéo

y dậy, bóp

eo y

không cho

y tiếp tục cử

động:

“Làm

gì?”

Phong

Trản

ngửa

đầu

nhìn

hắn,

thân

thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ

dán

chặt

lấy hắn, cánh tay vòng qua lưng hắn, nhỏ

giọng: “Ta ngoan, ngươi

không

cần

có Tiểu Bảo khác.”

“Ban

ngày



ai đến sao?”

Thiên Trọng Xuyên

rốt

cuộc phản ứng

lại: “Ngoại

trừ

ta

còn



người khác

tới?”

Phong Trản gật gật đầu,

còn ôm

hắn

thật

chặt,

ủy ủy khuất khuất

nói: “Còn đánh

ta.”

“…

Đánh ngươi chỗ nào?”

“Đánh

tay

ta,”

Phong Trản duỗi

tay

mình

ra

cho Thiên Trọng Xuyên xem,

nhưng bây giờ

cũng không

nhìn

ra được gì khác,

y sợ Thiên Trọng Xuyên

cho



mình đang gạt

người,

nhỏ giọng: “Thật sự đánh

ta

a.”

Thiên

Trọng Xuyên trầm mặc xoa

cho

y, không nói gì, không biết đang nghĩ cái gì,

Phong Trản thấy y lại không để ý tới mình nữa rồi, ôm

chặt

hắn,

cọ lung tung: “Ta không bao giờ đi

loạn

nữa,

ta nhất định sẽ

ngoan.”

Y đột

nhiên bị Thiên Trọng Xuyên bẻ

cằm

hôn

lên,

hôn

rất ôn

nhu,

rất

triền

miên,

Phong Trản

hơi



miệng,

để

cho đầu

lưỡi

của

hắn duỗi vào,

cảm

thấy



chút kỳ quái,

không

lâu

lắm,

Thiên Trọng Xuyên

liền

chạm

tới giữa

hai

chân y.

“Tiểu Bảo,”

Thiên Trọng Xuyên

làm y

cúi đầu

nhìn dương v*t gắng gượng

của y,

hôn

hôn

môi y,

đứt quãng

hỏi: “Ngươi

làm sao vậy?”

Phong Trản cũng không biết mình đây là làm sao, y thấy Thiên Trọng Xuyên quỳ gối giữa hai chân mình, ngậm mình vào, Thiên Trọng Xuyên giống như đang mυ'ŧ một thứ gì đó ngon miệng, làm cho Phong Trản sắp điên rồi, y mềm eo kêu ư ư a a, đột nhiên nắm chặt khăn trải giường mê mang mở to hai mắt, y theo bản năng rút ra, một luồng lại một luồng, bắn toàn bộ vào trên mặt Thiên Trọng Xuyên, còn có chút chảy đến khóe miệng hắn.

Thiên

Trọng Xuyên không để ý,

đưa tay cầm áo

lau lau, nằm giữa hai chân y,

hắn ôm chân dài

trần

trụi

của

y, không ngừng

liếʍ

hôn:

“Không có

Tiểu

Bảo khác,

chỉ có ngươi, nghe không?”