*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: demcodon
Mặc dù Từ Vân Liệt chỉ nói mấy chữ nhưng ý ngược lại càng rõ ràng. Nhưng dù sao cũng là chuyện nhà của hắn, nàng để ý quá nhiều cũng không tốt lắm. Bởi vậy đành rút lòng hiếu kỳ về.
Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, nhưng bầu không khí vô cùng lạnh lẽo. Từ Nhị vừa đi, Sở Đường im lặng hơn một chút, nhìn qua hơi thất thần. Tất nhiên, dưới cái nhìn của Sở Từ, Từ Vân Liệt nhìn như mặc kệ Từ Nhị kỳ thật trong lòng cũng không nỡ. Nhưng dù sao hắn cũng lớn tuổi hơn, những tình cảm này không lộ ra bên ngoài. Bởi vậy mới làm cho người ta nhìn không ra mà thôi, mà trong lòng khẳng định lo lắng không thể ít hơn Sở Đường.
Tất nhiên, Sở Từ cũng không phải là không hiểu. Nếu đổi thành Sở Đường, nàng cũng không yên lòng giống như vậy.
"Bắt đầu từ sáng mai, buổi sáng anh đến đây. Sau khi luyện võ xong sẽ đi lên huyện đi làm. Em ở nhà nếu nhiều việc làm không xuể không bằng thuê người giúp đi."Lúc ăn cơm thì Từ Vân Liệt đột nhiên mở miệng nói.
"Anh đi lên huyện làm việc? Sau này không trở về quân đội à?" Sở Từ sợ hãi, trong lòng lại đáng tiếc.
Từ Vân Liệt chính là hạt giống tốt. Lúc nàng dạy võ thuật đã sờ qua xương cốt. Nếu cố gắng luyện tốt thì thành tích võ thuật khẳng định sẽ không thấp. Ngoài ra hắn cũng có không ít kiến thức về mặt đánh giặc, việc lập công chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như bởi vì lỗ tai bị tật xấu mà mất đi tiền đồ thật sự đáng tiếc.
"Thính lực của anh trong 1-2 năm chưa chắc có thể khỏi. Mỗi ngày rãnh rỗi ở nhà hơi lãng phí thời gian. Đúng lúc anh ở quân đội cũng học được một số kỹ năng cơ khí, có quen chiến hữu trên huyện. Anh đi làm cố vấn, mỗi tháng còn có thể lấy được nhiều tiền." Từ Vân Liệt giải thích.
Sở Từ thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Vậy là tốt rồi. Nhưng em cũng sẽ nghĩ cách giúp thính lực của anh."
Mặc dù bây giờ Từ Vân Liệt rãnh rỗi ở nhà, nhưng mỗi tháng còn có tiền trợ cấp của quân đội phát, không tính ít. Bởi vì hắn xem như Đại đội trưởng, cho nên nhiều hơn binh lính bình thường một chút. Trước khoảng 8-90 đồng, ngoài ra còn có một số phiếu gạo và phiếu thịt. Về phần kỹ năng cơ khí hắn vừa mới nói kia người bình thường khẳng định không làm được. Cho nên tiền lương khẳng định cũng không thấp.
Ban đầu Từ Vân Liệt cũng không nghĩ sẽ đồng ý làm chỉ đạo cố vấn cho chiến hữu. Dù sao lần này hắn về nhà chủ yếu là dưỡng thương là chính. Nhưng bên chiến hữu vừa mới bắt đầu kinh doanh, đối phương cũng đồng ý với hắn trước lấy kỹ thuật tham gia. Chờ sau khi tích góp chút tiền sẽ đầu tư vào. Tương lai cũng có thể chia hoa hồng, về mặt kinh tế sẽ không đến mức không xứng với Sở Từ.
Từ Vân Liệt làm việc rất đáng tin cậy. Cho nên Sở Từ cũng không hỏi nhiều.
* * *
Đến buổi tối, cảm xúc của Sở Đường cũng tiêu tan, đặc biệt đến nhà họ Từ một chuyến. Nhưng cũng là không công.
Trong nhà họ Từ, ngoại trừ ba Từ chính là hai mẹ con Trương Hồng Hoa. Căn bản không có bóng dáng Từ Nhị. Thậm chí lúc Sở Đường mở miệng hỏi thì Trương Hồng Hoa lại nói một cách kỳ quái: "Tìm thằng hai? Hừ, thằng cả và thằng hai nhà tao không phải đều bị hồ ly tinh là chị mày quyến rũ đi sao? Một đứa thấp hèn còn muốn quyến rũ thằng cả nhà tao, nó cũng không xem lại bản thân có xứng hay không! Đúng lúc mày trở về nói cho chị mày biết, cứ nói vợ chồng tao làm trưởng bối đã tìm vợ cho thằng cả, mày nói cho nó chết tâm tư kia đi!"
Sở Đường vô duyên bị ăn mắng, nhưng không cãi lại người đàn bà đanh đá Trương Hồng Hoa này, nghẹn một hồi. Trước khi đi quăng hai chữ rất rõ ràng: "Bà nhỏ!"
Mặc dù Trương Hồng