Editor: demcodon
Sở Đường không chọc được người không có lòng tự trọng như Từ Nhị. Dù sao Từ Nhị mặc dù đáng thương, nhưng từ nhỏ còn có Từ Vân Liệt che chở. Mà cậu vẫn luôn dựa vào bản thân. Nếu mỗi ngày so đo lời ra tiếng vào của người khác thì bị chọc đến tức chết rồi, làm sao còn có thể sống khỏe mạnh rắn chắc như vậy?
Nghĩ đến Từ Nhị, Sở Đường thở dài. Mặc kệ nói như thế nào, cậu vẫn hy vọng Từ Nhị có thể sớm nghĩ thông, lại càng không cần bởi vì việc này làm chậm trễ việc học.
Cho đến buổi tối, Sở Đường cũng không phát hiện Từ Nhị về thôn. Lúc này mới xem như đã chết tâm, nghĩ thứ hai đến trường học nhìn thấy mặt thì lại ời kiên nhẫn khuyên nhủ. Sau khi quyết định cậu cũng không suy nghĩ nhiều nữa, cố gắng tận hưởng niềm vui được ở ngôi nhà mới.
Từ đường và nhà mới không thể so sánh được. Thậm chí ngay cả lúc trước ở nhà họ Sở cũng không sung sướиɠ như ở nhà mới.
Nhà họ Sở dù sao hơi cũ xưa, mà thân phận cậu xấu hổ. Cho nên khi ở nhà họ Sở cũng là phòng tệ nhất, có đôi khi còn bị ba đứa con của cậu cả chen rớt xuống đất ngủ một đêm. Lúc đến đêm khuya tĩnh lặng thì từ trên đầu có những con dế chạy xung quanh. Thậm chí thỉnh thoảng còn bị mấy con côn trùng nhiều chân cắn mấy cái. May mắn những côn trùng trong thôn không có độc, bằng không đã bị cắn chết.
"Chị, mùi hương những thuốc mỡ này dường như thay đổi. Chị lại đổi bài thuốc khác sao?" Buổi tối, chỉ còn hai chị em, Sở Đường chịu khó giúp đỡ làm việc.
Trước mặt là một nồi thuốc đã nấu xong, tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt đang được hai người vo thành từng viên, màu xanh biếc giống như bánh đậu bình thường.
"Thuốc trị cháy nắng không bán được bao lâu nữa. Nhưng bây giờ làm thuốc trị tổn thương do lạnh còn quá sớm. Cho nên chị bào chế trước một số viên thuốc tẩy giun, thứ này đều cho trẻ con uống. Ngày mai bác sĩ trong thôn đã trở lại, chị đưa thuốc này cho ông ấy xem có vui lòng bán giúp chị hay không." Sở Từ giải thích.
Hoàn cảnh trong thôn không được tốt lắm, thức ăn của bọn trẻ bị trộn lẫn với một số thứ không sạch sẽ. Mặc dù trạm y tế cũng số một số loại thuốc tẩy giun, nhưng mùi vị không được tốt lắm. Mà viên thuốc của nàng thì khác. Bên trong bỏ thêm một số trái cây không ảnh hưởng tác dụng thuốc, nếm vào sẽ có mùi thơm trái cây. Hơn nữa uống nhiều cũng không có tác dụng phụ.
Mặc dù còn chưa gặp mặt vị bác sĩ kia. Nhưng nghe Trương Quế Vân nói bác sĩ kia là người già trong thôn, nghe nói tổ tiên có bác sĩ nổi tiếng. Trước chiến loạn trong nhà cũng rất giàu có, xem như là bá chủ ngành y trong huyện. Chẳng qua sau đó đất đại bị đạp hư, nhà cửa bị phá hủy, chỉ còn lại tính mạng. Từ đó đến nay ông định cư ở thôn Thiên Trì không khác gì thôn dân bình thường. Ngay từ đầu ông vẫn làm bác sĩ y học cổ truyền. Sau đó trạm y tế trong huyện mở cuộc thi đào tạo, ông lại học mấy chiêu kỹ thuật chích của Tây y nên trở thành bác sĩ có biên chế.
So sánh với những bác sĩ thị trấn khác, ông bác sĩ thôn Thiên Trì này được coi như là cao nhân rồi, được mệnh danh là "Thần tiên sống". Tất nhiên, ngược lại cũng không phải y thuật của ông cao siêu đến mức chữa người chết thành sống, mà là vốn dĩ họ của ông là Hoắc, nó đồng âm với chữ sống thôi.
Vị "Thần tiên sống" này chỉ có đứa cháu gái. Đứa cháu gái kia năm nay mới 6-7 tuổi, là ông nhặt được ở trên núi, cũng không biết là con nhà ai nuôi không nổi mới nhẫn tâm vứt đứa nhỏ. Bởi vậy có thể thấy được Hoắc thần tiên tâm địa tốt. Hơn nữa nghe Trương Quế Vân nói ông rất si mê trị bệnh cứu người, tính cách cũng không ngoan cố, làm người cực kỳ không tệ, cũng chính vì nguyên nhân nhu vậy Sở Từ mới có suy nghĩ muốn tiếp xúc với ông ấy.
Trước kia Sở Đường cũng đã uống qua thuốc tẩy giun. Nhưng không có mùi thơm như loại trước mắt. Nếu Sở Từ không nói, không chừng thực sự sẽ có đứa trẻ cho rằng đây là kẹo bình thường.
"Chị, chị cũng biết được rất nhiều thứ." Sở Đường khen ngợi từ đáy lòng. Tiếp theo ra vẻ tùy ý nói tiếp: "Chị, chờ qua hai năm nữa chúng ta đưa ruộng đất cho người khác trồng đi, chúng ta vào thành phố được không?"