Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Chương 78

Tòng Vân bảo ám vệ kéo dài thời gian, là vì muốn thêm thời gian tiếp xúc với kẻ đó.

Càng kéo dài, sẽ càng tìm được thêm nhiều cơ hội ra tay, hôm nay là lần đầu tiên, nếu may mắn, hắn có thể bắt được kẻ đó.

Người của quân trắng nghe lệnh ẩn trong rừng cây, chỉ chờ hiệu lệnh là lao ra vây công. Tòng Vân thì nhảy lên một cây đại thụ, từ trên cao nhìn xuống chậu gỗ đang trôi theo dòng nước, tiếc là đến khi chậu gỗ biến mất

trong tầm mắt, hắn vẫn không thấy được kẻ đó.

Tà dược vương đứng cạnh hắn, nói: “Phía hạ du không có người của chúng ta, nếu hắn nhặt ở đó thì ngươi cũng không đuổi đến kịp.”

Tòng Vân nói: “Ừ, tiếc thật.”

Tuy miệng nói thế, nhưng lại chẳng có vẻ gì là tiếc nuối, vẫn nhìn dòng sông lấp lánh ánh mặt trời.

Tà dược vương nhìn cách bố trí.

Tối qua, người của bọn họ đã canh giữ bên kia bờ sông.

Theo phỏng đoán, nơi dừng chân của kẻ đó rất có thể là chỗ nào đó ở bờ bên

kia, nếu có xuất hiện cũng là từ bên kia sang đây, bởi vậy Tòng Vân đã

sắp xếp người ở bên này hết, hơn nữa còn cách sông một khoảng, kẻ đó hẳn là không thể nhận ra.

Bố trí này nhìn

rất hợp lý, nhưng trước đó kẻ nọ đã phát hiện có người theo dõi, nếu cẩn thận hơn, sợ là sẽ do thám xung quanh một vòng, bọn họ có mai phục ở

đây cũng chẳng được gì, ngược lại còn chọc tức kẻ nọ.

Nhưng bất ngờ là, Tòng Vân vẫn làm như vậy.

Tà dược vương biết kẻ điên này lúc không phát điên thì rất thông minh, ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: “Ngươi dùng phệ tâm?”

Tòng Vân đáp: “Ngươi đoán coi?”

Tà dược vương hỏi tiếp: “Ngươi không sợ hắn cá chết lưới rách sao?”

“Nếu thực sự hắn không sợ chết, sao còn để ý chút uy hϊếp của Diệp công tử?” Tòng Vân nói, “Người chỉ khi biết mình sắp chết mới không kiêng dè gì,

phệ tâm của ngươi cũng không gϊếŧ hắn ngay được.”

Cũng đúng, Tà dược vương nghĩ.

Phệ tâm là loại độc mà gã tạo ra, chỉ dính chút thôi liền xâm nhập vào kinh mạch, rồi di chuyển về lục phủ ngũ tạng để phá hoại, đầu tiên là các cơ quan khác, cuối cùng mới là tim, đến lúc đó ngay cả Đại La thần tiên

cũng không cứu được.

Phệ tâm một người, đặt ra cũng là vì thế.

Lúc Tòng Vân xuống núi từng tìm gã đòi phệ tâm, khi gia phó của Diệp công

tử đặt chậu gỗ lên sông, Tòng Vân có đứng ở đó một lúc, chắc là đang hạ

độc. Cho nên ngay từ đầu Tòng Vân đã muốn kẻ đó cầm được thư, đến khi

phát hiện trúng độc, rơi vào đường cùng chỉ có thể chủ động đến tìm bọn

họ bàn điều kiện.

Nhưng cách này, sợ là không ích gì, kẻ đó sẽ không nghi ngờ sao?

Tà dược vương liếc nhìn Tòng Vân, còn chưa hỏi thì đã thấy người bên cạnh nhảy xuống, thầm nghĩ quả nhiên là vậy.

Tòng Vân không đứng canh mãi ở đây, mà gọi vào rừng cây, tiếp đó dẫn người

đi về phía hạ du, lộ ra vẻ ‘Muốn nhân cơ hội bắt người nhưng vô cùng cẩn thận và ngây thơ’ —— nếu kẻ đó có thể nhìn thấy, vậy sẽ khinh thường

nghĩ đúng là ngu xuẩn, rồi cầm thư đi.

Sự thật cũng không ngoài dự tính.

Chờ đến khi bọn họ chậm rãi đến được hạ du, chậu gỗ đã bị ném trên bờ, còn thư bên trong đã biến mất.

Tòng Vân cười lạnh, dẫn người về Thiếu Lâm.

Ám vệ thấy hắn bình yên vô sự trở lại, trong lòng hoảng hốt, vội vàng vây quanh: “Thiếu gia nhà chúng ta đâu rồi?”

Tòng Vân đáp: “Không thấy.”

Ám vệ lại hỏi: “Vậy kẻ kia đâu?”

Tòng Vân: “Để hắn chạy mất rồi.”

Chạy tốt lắm!

Khoan khoan, cái từ “chạy” này nghe chẳng khí phách gì hết.

Ám vệ im im, thống nhất cùng một phản ứng, im lặng hỏi: “Vậy thì… làm thế nào nữa?”

Tòng Vân đáp: “Hắn sẽ chủ động liên hệ chúng ta.”

Ám vệ: “Hả?”

Có người nhớ đến một chuyện, vội hỏi: “Các ngươi bị hắn nhìn thấy hả?

Không phải hắn nói không được có ai sao? Nếu có người, hắn sẽ gϊếŧ thiếu gia nhà chúng ta đó!”

“Đúng đúng!”

Tòng Vân đáp: “Không phải, trên chậu gỗ và bức thư đều bị ta bôi độc lên,

nếu hắn muốn sống sẽ không làm gì thiếu gia nhà các ngươi đâu.”

Ám vệ biến sắc: “—— gì cơ?!”

Bọn họ gào lên: “Sao ngươi lại hạ độc hả!”

“Đúng đó, lỡ như tên đó là đồ điên, trút giận lên thiếu gia nhà ta thì sao đây?!”

Lần này bọn họ lo thật, là lo cho chủ tử nhà mình, dù sao khinh công của

giáo chủ rất tốt, nếu đúng là y đi lấy thư thì hiện giờ có thể đã trúng

độc rồi.

Có lẽ kẻ đó sẽ hành hạ Diệp công tử, chuyện này Tòng Vân tất nhiên đã nghĩ đến, nhưng hắn không quan tâm.

Đối với hắn mà nói, chỉ cần mặt Diệp công tử không bị hủy, còn sống là

được. Nhưng hắn không nói ra, mà tự tin nói với bọn họ: “Không đâu.”

Ám vệ hỏi: “Sao ngươi chắc chắn thế được?”

Tòng Vân bình tĩnh nói: “Cứ đợi là biết.”

Đám ám vệ lo sợ không yên, rất muốn xắn tay áo đánh hắn một trận rồi trói

lại đưa đến chỗ giáo chủ, nhưng lại sợ phá kế hoạch của giáo chủ, nên

đành nhịn, thấp tha thấp thỏm túm tụm lại một chỗ.

Bọn họ đợi đến khi bầu trời tối đen.

Ăn cơm tối xong, thủ hạ của Tòng Vân lại ra sau núi soát một lần, cầm về một cái áσ ɭóŧ dính máu và một bức thư.

Ám vệ vừa thấy trên áo có máu, liền muốn xông ra đánh.

Tất nhiên bọn họ không đánh thật, mà loạng choạng mấy bước, rồi gào khóc: “Đây là của thiếu gia đó!”

“Không phải ngươi nói thiếu gia nhà ta sẽ không sao sao? Vậy đây là gì? Đây là gì hả ——?!”

“Nếu thiếu gia có chuyện, ta cũng không sống n…”

Từ Huệ đại sư tất nhiên phải chú ý chuyện tiến triển đến đâu, thấy thế liền ngưng trọng.

Những người này có thể không biết rõ địa vị của Hiểu công tử ở bạch đạo,

nhưng ông biết! Không được, phải nói việc này cho Văn Nhân môn chủ biết, chứ để tên lang trung chẳng biết từ đâu xuất hiện này lo chuyện, ông

rất lo lắng.

Nghĩ vậy, ông nhìn lang trung kia, thấy trên mặt người nọ không lộ vẻ gì, chỉ nhìn cái áσ ɭóŧ kia, đứng im không nhúc nhích.

Tà dược vương lại gần xem thử, nói ngắn gọn: “Là máu người, vừa dính không lâu, trên bức thư này không có độc.”

Tòng Vân “ừ” một tiếng, cầm thư mở ra.

Tà dược vương thấy mấy người kia vẫn đang gào khóc, liền an ủi: “Chút máu

đó cũng chỉ là cắt ngón tay xoa mấy cái thôi, không phải vết thương lớn

gì.”

“Cắt ngón tay mà nhẹ hả?” Ám vệ mặc

kệ, nghiêm túc nói rằng thiếu gia rất quý báu, bình thường có bọn họ che chở chưa từng bị chút thương tích nào. Tà dược vương lười tranh luận

với bọn họ, đi đến cạnh Tòng Vân đọc bức thư kia.

Từ Huệ đại sư cũng đi đến, đọc cùng hắn.

Nội dung trong thư rất đơn giản, viết là đêm mai phải đưa giải dược đến,

lại cảnh cáo bọn họ đừng giở trò nữa, chỉ độc dược mà mơ tưởng làm hắn

trúng chiêu, đúng là quá non.

Tà dược

vương nhìn mấy từ cuối cùng, âm thầm quan sát vẻ mặt của Tòng Vân, chỉ

thấy người nọ híp mắt lại, biết là đang khó chịu rồi.

Gã sáng suốt không xen mồm vào, yên lặng đứng cạnh nhìn, lúc trước gã còn

không tán thành Tòng Vân nhúng tay vào việc này, nhưng bây giờ lại thấy

không tệ, bởi vì bọn họ có thể công khai ở lại Thiếu Lâm, vậy sẽ có lợi

cho chuyện sau này.

Tòng Vân đưa thư cho

ám vệ, nói: “Đáp lại là giải dược có thể đưa, nhưng trên áo có máu, các

ngươi muốn gặp Diệp công tử trước, chắc chắn y không sao mới đưa được.”

Ám vệ chần chừ hỏi: “Liệu hắn có đồng ý không?”

Tòng Vân đáp: “Chỉ cần hắn không có giải dược thì vẫn sẽ làm theo lời chúng

ta, các ngươi không muốn gặp thiếu gia nhà mình sao?”

Ám vệ nói: “Tất nhiên là muốn.”

Tòng Vân: “Vậy làm theo lời ta nói.”

Từ Huệ đại sư cũng muốn nhìn thấy Hiểu công tử, tốt nhất là lúc đó Hiểu

công tử có thể ra ám hiệu gì đó, nên cũng không phản đối lời lang trung

kia. Ám vệ hoang mang lo sợ, nhìn bọn họ, chỉ đành nghe lời mà làm.

Trời đã tối mịt.

Hắc trưởng lão mở cửa phòng giáo chủ, thấy giáo chủ lại đang chơi cờ cùng

phu nhân, liền đi đến nói: “Giáo chủ, không tra ra được loại độc nào.”

Diệp Hữu đáp: “Vậy cất đi, ta sẽ đưa cho Kỷ thần y xem sau.”

Hắc trưởng lão vâng một tiếng, nhớ lại vẫn thấy sợ: “May mà giáo chủ không

lấy tay cầm trực tiếp, nếu không hậu quả không lường trước được.”

Diệp Hữu cười nói: “Một kẻ là đại đồ đệ của Kỷ thần y, một kẻ không biết có

phải là Tà dược vương hay không, thứ qua tay bọn chúng, liếc qua cũng

biết không thể tùy tiện chạm vào rồi.”

Hắc trưởng lão hỏi: “Vậy ngày mai…?”

Diệp Hữu đáp: “Mai kéo dài đến tối rồi nói.”

Hắc trưởng lão đáp vâng, không làm phiền bọn họ nữa, rất thông minh mà đi ra.

Hôm sau ám vệ đặt thư vào, tự mình nhìn chằm chằm chậu gỗ trôi đi, không cho Tòng Vân có cơ hội hạ độc.

Vốn Tòng Vân cũng không nghĩ sẽ hạ độc tiếp, đợi chậu gỗ trôi mất tăm mất

tích, liền chọn ra mấy cao thủ âm thầm đi theo dõi, tốt nhất là có thể

thấy kẻ kia đến từ hướng nào, rồi đi về hướng nào.

Nhưng một ngày trôi qua lại không có chút động tĩnh nào, kẻ nọ cứ sống chết

không chịu lấy thư, như là biết có người ẩn nấp trong chỗ tối vậy. Tòng

Vân biết được liền thu người về, đợi trời tối rồi mới phái người đến

xem, lúc này mới không thấy thư đâu.

Hai lần giao chiến, đều là bên kia chiếm lợi thế.

Tà dược vương xoa cằm: “Xem ra rất thông minh, khó đối phó rồi.”

Tòng Vân đáp: “Ta bắt đầu chờ mong sau khi hắn rơi vào tay ta sẽ thế nào.”

Tà dược vương hiểu rõ những nghiên cứu của hắn, không nói gì, cùng hắn chờ kẻ nọ hồi âm, kết quả nửa đêm mới trả lời, nói với bọn họ ngày mai gặp ở rừng cây sau núi, còn gửi kèm một tấm bản đồ. Tà dược vương nhìn, chỉ

chỉ vào một chỗ gần đó: “Nơi này có một vách núi, khinh công của hắn tốt vậy, cẩn thận nhảy xuống vực thoát thân.”

“Ừ, sai người đi mai phục trước ở dưới đó,” Tòng Vân nói, “Còn nữa, ngươi cầm theo giải dược của phệ tâm đi.”

Tà dược vương sửng sốt, rồi hiểu ngay: “Hắn đồng ý ngay như vậy, chẳng lẽ là trúng độc thật sao?”

Tòng Vân đáp: “Cũng có thể.”

Tà dược vương gật đầu.

Trên thư viết chỉ cho những gia phó kia đến, còn lại không được.

Vì thế đến giờ hẹn vào hôm sau, chỉ có mấy ám vệ xuất hiện, còn Từ Huệ đại sư và đám Tòng Vân thì ẩn trong bóng tối. Bọn họ chờ, rồi thấy một tên

mặc đồ đen chậm rãi bước trong rừng, thoải mái đi ra.

Hắn khống chế một người, đúng là Diệp công tử.

Ám vệ vừa thấy liền kêu lên: “Thiếu gia!”

Tên áo đen nghe thấy tiếng liền hành động ngay, kéo người bay đi, Từ Huệ

đại sư và đám Tòng Vân đang nghĩ có cần bao vây không, thấy thế bất ngờ

không kịp đề phòng, vội vàng đuổi theo, còn phải cố che giấu, tránh cho

bị phát hiện.

Ám vệ đã đuổi theo từ trước, cuối cùng chạy đến vách núi thật.

Bọn họ hoảng sợ: “Ngươi định làm gì?”

“Ta làm gì không liên quan đến các ngươi,” kẻ áo đen nói xong liền nâng cằm của người trong lòng, để bọn họ nhìn cho rõ mặt, sau đó ngón cái lướt

từ cổ lên gò má, “Nhìn kỹ đi, không hề dịch dung, đúng thực là thiếu gia của các ngươi.”

Ám vệ quay lưng về phía

đám Tòng Vân, trước mặt là vách núi, không cần phải diễn nữa, liền bỏ vẻ mặt lo lắng đi, bội phục nhìn đồng bọn đằng trước, ngươi dám sờ mặt

giáo chủ hả, cẩn thận phu nhân gϊếŧ ngươi á!

Kẻ áo đen: “…”

Các ngươi nghiêm túc chút được không!