Diệp Hữu nói thì dễ, nhưng làm lại khó.
Bởi vì theo lẽ thường, một người đi bắt người khác, hơn nữa thực lực bản
thân còn rất mạnh, trong tình huống này sẽ ít để lộ sơ hở hoặc manh mối, hơn nữa đám Tòng Vân không ngu, y mà làm không tốt thì là đang nói cho
người ta biết việc này có vấn đề.
Ván cờ đã kết thúc.
Hắc trưởng lão tiếp tục đi theo dõi Thiếu Lâm, trong phòng chỉ còn hai
người bọn họ. Văn Nhân Hằng chậm rãi nấu một ấm trà, rót cho sư đệ một
chén.
Diệp Hữu nhận lấy, tạm thời không uống.
Hương trà quấn quanh hơi nước bay lên, đây là hương vị chỉ có sư huynh mới
làm được, ánh mắt y dịu dàng, thả lòng tựa lên nhuyễn tháp, nhìn sư
huynh.
Văn Nhân Hằng hỏi: “Cuối cùng cũng chịu nhìn ta một cái?”
Diệp Hữu cười tủm tỉm ngoắc tay với hắn.
Văn Nhân Hằng chống lại cám dỗ không hôn lên, chỉ cười cười, ngồi lên chiếc ghế bên cạnh y.
Diệp Hữu hỏi: “Sư huynh, nếu như ngươi đi bắt người, thì sẽ làm thế nào?”
Văn Nhân Hằng vẫn giữ cái vẻ nhã nhặn như thường, ngoài miệng thì nói: “Nếu là ngươi, thì ta chắc chắn sẽ không đợi được mà hưởng thụ trước đã.”
Diệp Hữu cười khẽ, tuy biết trong lời của sư huynh có phần đùa giỡn, nhưng
cũng nghe hiểu ý trong đó. Y nghĩ theo suy nghĩ của sư huynh, hỏi: “Trên đời này liệu có một loại thuốc, ăn vào có thể khiến người ta không chạm vào được không?”
Văn Nhân Hằng hỏi lại: “Có hay không, thì có liên quan gì?”
Diệp Hữu nhướng mày: “Không bị người ta nghi ngờ?”
“Quan tâm sẽ loạn,” Văn Nhân Hằng nói, “Nếu người mà ta coi trọng bị bắt đi,
chắc chắn ta sẽ sốt ruột, lúc này chỉ cần có một chút gì đó đáng tin, ta sẽ thử một lần.”
Diệp Hữu ngẫm nghĩ lặp lại lời hắn: “Chỉ cần có một chút…”
Văn Nhân Hằng bổ sung: “Trước tiên những thủ hạ kia của ngươi có thể chống
đỡ được, lỡ như bị nhìn thấu, thì có thể thất bại trong gang tấc.”
Diệp Hữu nói: “Ám vệ Ma Giáo ta cũng phụ trách thu thập tin tức, giả vờ giả vịt là chuyện nhỏ.”
Văn Nhân Hằng nghĩ một lúc, cho ra một ý: “Hoặc là ngươi khiến cho bọn
chúng cũng không thể chắc chắn, rồi ra tay luôn, giao cục diện cho Tòng
Vân.”
Diệp Hữu lập tức hiểu ý sư huynh, thấy cũng được đấy, “Ừ” một tiếng.
Văn Nhân Hằng hỏi: “Để ta?”
Diệp Hữu liếc hắn, lộ vẻ ghét bỏ, y như muốn qua sông đoạn cầu. Văn Nhân
Hằng cười rạng rỡ, lấy chén trà trong tay y ra để sang một bên. Diệp Hữu rụt vào trong né tránh, cười giải thích: “Sư huynh, ta muốn cho ngươi
giúp lắm, nhưng thân hình của ta và ngươi khác nhau a.”
Văn Nhân Hằng khựng lại, hiểu ý định của sư đệ, nói: “Ngươi làm như vậy…”
Diệp Hữu nói: “Phiền phức thì đúng thật, nhưng lại chắc chắn.”
Văn Nhân Hằng gật đầu, bắt đầu bàn bạc chi tiết chuyện này với y.
Lúc Hắc trưởng lão đến mời bọn họ ăn cơm tối, thì thấy hai người này không
biết sao mà mở cả bản đồ ra, còn vòng mấy cái lên đó. Hắn thấy bọn họ
chăm chú, nên cũng không mở miệng, đứng bên cạnh nghe, phát hiện là đang bàn nhau chém người thế nào, yên lặng giấu mình đi, thấy nếu đổi thành
hắn thì chắc chắn là không trốn thoát, vô cùng bội phục giáo chủ và phu
nhân.
Diệp Hữu nhìn hắn: “Đến giờ cơm rồi?”
Hắc trưởng lão đáp: “Vâng.”
Diệp Hữu cuộn bản đồ lại, sung sướиɠ nói: “Đi thôi.”
Tối hôm đó, theo thường lệ bảo Hắc trưởng lão đi canh Thiếu Lâm, nhận được
tin người của quân trắng không đến, vì thế chắc chắn được Tòng Vân muốn
tìm được y trước rồi mới ra tay với Thiếu Lâm, liền thay đồ đen lẻn vào
Thiếu Lâm.
Lúc quay về, y phát hiện có
người đi theo mình, dạo quanh một vòng, chạy đến sau núi nhảy xuống, sau đó liền thấy gần đó xuất hiện mấy người, y nhếch môi, cố ý tạo động
tĩnh để bọn họ phát hiện, đợi đến khi đuổi theo liền cắt mất dấu, rồi về huyện.
Sáng sớm hôm sau, đám ám vệ lại
tìm đến Từ Huệ đại sư, trong tay cầm chặt một tờ giấy: “Đại sư, đây là
thứ phát hiện trong khe cửa hôm nay, phải làm sao giờ?”
Từ Huệ đại sư lướt qua, hỏi: “Thứ viết trong đây các ngươi có biết không?”
Ám vệ đồng loạt lắc đầu: “Không biết á!”
Từ Huệ đại sư thầm nghĩ đây là kế thoát thân của Hiểu công tử, nghĩ xem
nên làm cái gì mới có thể thuận thế cứu người, tiếp đó liền thấy đau
đầu. Ông chỉ biết niệm kinh, tuy nói khi phương trượng rời đi có thể
chăm nom mọi chuyện, nhưng mặt đấu trí đấu dũng lại kém, nếu xảy ra
chuyện thật thì tiêu luôn.
Ông không nhịn được nữa, gọi bọn họ sang một bên khẽ hỏi: “Chuyện lớn như vậy, các ngươi không nói gì với Văn Nhân thí chủ sao?”
Ám vệ đồng thanh hỏi: “Đó là ai vậy?”
Từ Huệ đại sư: “…”
Ám vệ nhìn ông, ánh mắt rất đơn thuần.
Chẳng lẽ là Hiểu công tử thuê người thật sao? Nhưng không đúng, thuê người
sao khóc được như vậy chứ? Hay là Hiểu công tử giỏi dịch dung, bắt cóc
thiếu gia nhà người ta, rồi dịch dung thành người nọ?
Từ Huệ đại sư rối rắm.
Ám vệ hỏi: “Đại sư?”
Từ Huệ đại sư không biết rõ quan hệ giữa họ và Hiểu công tử là thế nào,
cũng không muốn nói nhiều sai nhiều, chỉ nói: “Không có gì, để bần tăng
nghĩ đã…”
Ám vệ rất lo lắng, cứ nhìn ông mãi.
Từ Huệ đại sư chống chọi với ánh mắt mong chờ của bọn họ, trong lòng vô cùng nhớ nhung phương trượng và Văn Nhân Hằng.
Đúng lúc này, nghi trượng tăng rảo bước tiến vào, nói với ông là lang trung
hôm qua lại đến, muốn nói chuyện với ông về Diệp công tử. Hiện giờ ông
đang cần người bày cách, liền vội nói: “Mau mời vào!”
Nghi trượng tăng nghe lời đi ra.
Mới đầu Từ Huệ đại sư đang có chút hy vọng, nhưng dần dần lại nghĩ đến, lúc này là giờ ăn sáng, vị thí chủ kia lại đến sớm như vậy, trong đó liệu
có nguyên nhân nào không?
Thực ra lúc canh năm Tòng Vân đã đến Thiếu Lâm rồi.
Đầu tiên hắn đi ra phía sau núi, kết quả không phát hiện được manh mối, liền đi đến cổng chính.
Điều đầu tiên sau khi hắn vào cửa là nhìn ám vệ, hỏi: “Có phải đối phương có động tĩnh gì không?”
Ám vệ kinh hãi: “Sao ngươi biết?”
Một người khác phản ứng rất nhanh: “Có phải thiếu gia nhà ta bị ngươi bắt không, trộm đi gào là có trộm?”
Tòng Vân nói: “Nếu ta bắt đi thì cần gì làm điều thừa thãi nữa, đi luôn là được rồi.”
Ám vệ sửng sốt: “Nói cũng đúng, vậy sao ngươi biết rõ vậy?”
Tòng Vân nói: “Ta không biết kẻ xấu bắt Diệp công tử đi để đòi tiền hay đòi mạng, nên tối qua đã sai người ở lại Thiếu Lâm…”
“Cái gì?” Từ Huệ đại sư cứ thấy người này có vấn đề, nghe vậy liền cắt
ngang, “Nhưng hôm qua bần tăng không cho khách hành hương ở lại mà.” Hôm qua xảy ra chuyện như vậy, không biết có liên quan gì đến quân trắng
không, nên ông tất nhiên phải cẩn thận hơn, vì vậy đã từ chối không để
khách hành hương ở lại.
Tòng Vân bình
tĩnh nhìn ông, hỏi: “Tìm một khách hành hương đã ở lại trước đó, nhét
cho một ít tiền, giả làm họ hàng ngủ trong phòng người đó một đêm, khó
lắm hả?”
Từ Huệ đại sư: “…”
Nghi trượng tăng: “…”
Ôi thật đáng thương, đã cảm nhận được lòng người hiểm ác chưa?
Ám vệ nhìn hòa thượng Thiếu Lâm quá ngây thơ kia, cứu bọn họ một phen, giữ vẻ lo lắng hỏi: “Khoan hẵng nói chuyện này, người ngươi để lại kia,
chẳng lẽ đã nhìn thấy kẻ đó?”
Tòng Vân nói: “Ừ, thấy một tên mặc đồ đen, người của ta đuổi theo, nhưng chỉ nhìn thấy hắn nhảy xuống ở sau núi.”
Mọi người khϊếp sợ: “Cái gì?”
“Điều này chứng tỏ khinh công của hắn rất cao,” Tòng Vân nói, “Người của ta
không thể đuổi theo được nữa, nhưng khu vực sau núi tối qua ta cũng sai
người đến đó, bọn họ cũng thấy một tên áo đen, không may là cũng mất
dấu, cho nên ta nghĩ hắn mạo hiểm đến Thiếu Lâm như vậy, có thể là để
lại tờ giấy gì đó.”
Ám vệ vội nói: “Đúng đúng, đây nè.”
Tòng Vân cầm tờ giấy mở ra, thấy trên đó chỉ viết mấy câu.
Viết là giao ra giải dược của thiếu gia nhà các ngươi, đặt trong chậu gỗ,
cầm chậu gỗ để ở suối nhỏ sau núi, không được đi theo, nếu không hắn chỉ cần phát hiện ra một người sẽ gϊếŧ mỹ nhân kia. Hắn không chiếm được,
người khác cũng đừng có mơ.
Tòng Vân ngẩng đầu: “Giải dược gì?”
Ám vệ đáp: “Không biết.”
Lần này đúng là bọn họ mù tịt, bởi vì tối qua giáo chủ nói với bọn họ là
chỉ cần nói không biết, sau đó thì nói ra mấy câu đồn đại là được.
Một người trong đó nói: “Nếu nói thuốc gì, thì hình như ta nghe người ta
nói trong cơ thể thiếu gia có thuốc, người khác không chạm vào được,
chạm sẽ chết.”
“A đúng đúng, nhưng cái
chuyện lạ đời như vậy ai biết thật hay giả? Chúng ta đều thấy là do lão
gia thấy thiếu gia có vẻ ngoài như vậy, nên cố ý bịa ra.”
“Ừ, ta cũng thấy vậy, mà dù là thật thì bọn ta cũng không có giải dược a! Vậy giờ phải làm sao đây?”
Nói xong, bọn họ nhìn Tòng Vân và Từ Huệ đại sư với vẻ cầu xin.
Trong chớp mắt Tòng Vân đã phân tích ra hết.
Đầu tiên, kẻ đó bắt Diệp công tử đi là vì cướp sắc, tiếp theo loại thuốc
kia vốn là không có, ít ra hắn chưa từng nghe qua thứ gì thần kỳ như
vậy, nhưng nếu nhà Diệp công tử đã tung ra lời đồn như vậy, chắc chắn là có điều gì đó khiến người khác phải tin, cho nên hiện tại Diệp công tử
đang tạm thời kìm chân kẻ đó.
Đó là một cơ hội!
Hắn lập tức nói: “Viết một bức thư để vào trong chậu gỗ, nói phải đi mua
nguyên liệu mới làm được, bảo hắn chờ thêm mấy ngày nữa.”
Ám vệ nói: “Sau đó thì sao?”
Tòng Vân nói: “Sau đó đến tìm ta, ta cho các ngươi một phương thuốc, các
ngươi giả vờ đi mua thuốc, rồi lại lên núi hái đại chút thảo dược, kéo
dài trước đã, ta sẽ giúp các ngươi cứu Diệp công tử.”
Ám vệ như bắt được cọng rơm cứu mạng, đồng loạt nhìn hắn: “Thật sao?”
Tòng Vân đáp: “Thật.”
Từ Huệ đại sư càng nghi ngờ hơn về thân phận của người này, nhất là khi
nghe hắn còn có thủ hạ nữa, hỏi: “Không biết nên xưng hô thế nào với thí chủ?”
Tòng Vân đáp: “Ta họ Trương.”
Từ Huệ đại sư lại hỏi: “Không biết thí chủ đang làm gì?”
Tòng Vân đáp: “Chỉ là một lang trung thôi.”
Từ Huệ đại sư im lặng, còn muốn hỏi tiếp nhưng Tòng Vân không còn kiên
nhẫn để trả lời ông, ném xuống một câu làm theo lời mình với ám vệ, rồi
không ngoảnh lại rời đi. Từ Huệ đại sư thấy đám ám vệ muốn làm vậy thật, vội ngăn lại: “Các ngươi nghe theo hắn?”
Ám vệ ngẩn người, hai mắt bỗng sáng ngời: “Chẳng lẽ đại sư có cách khác tốt hơn?”
Từ Huệ đại sư: “…”
Ám vệ ngóng nhìn ông.
Từ Huệ đại sư nghĩ đi nghĩ lại việc này mấy lần, rồi nói: “… Trước cứ làm theo cách của hắn đã.”
Ám vệ nghe lời đi viết một bức thư, tìm một cái chậu gỗ nhỏ bỏ vào sông,
sau đó chạy đến huyện bốc thuốc, rồi lại lên núi hái thuốc, đợi làm xong hết quay về, Tòng Vân đã rời khỏi Thiếu Lâm, chỉ còn một thủ hạ ở đó.
Bọn họ hỏi: “Chủ tử các ngươi đâu?”
Thủ hạ đáp: “Đến sau núi mai phục rồi, các ngươi yên tâm, chắc chắn sẽ bắt được tên háo sắc kia.”
Ám vệ lập tức căng thẳng, nhưng nghĩ đến thực lực của giáo chủ nhà mình, liền bình tĩnh lại.