Đấu La Đại Lục Người Chơi

Chương 140: Một đội khác Thiên Linh học viện (2)

Mọi người vẫn đang chú ý đến Mặc Vân và thành viên mới xuất hiện trong đội ngũ của Sử Lai Khắc thất quái, Hắc Chí Tôn hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng về phía trước, sau đấy hét

“Trần học trưởng, né ra!” Hắc Chí Tôn vừa dứt lời, trên người ba vòng hồn hoàn phát sáng, không tiêu chuẩn hồn hoàn, Tím tím tím, ba vòng đều là ngàn năm hồn hoàn, khởi đầu cực kỳ đáng sợ!

Mọi người vừa nhìn thấy ba vòng hồn hoàn này đều suýt nữa chửi tục, lại là một cái yêu nghiệt thiên tài lên sân.

Sử Lai Khắc học viện lúc nào sở hữu nhiều con quái vật như vậy a, năm ngoái có một Mã Tiểu Đào và Đái Thược Hành rồi, năm nay lại thêm những con quái vật mới.

Cây Tử Lôi Long Chùy lóe lên ánh điện, cực hạn chi lôi bắt đầu lan tỏa, một cảm giác không mấy vui vẻ ở bên phía Thiên Linh học viện.

Vẫn luôn im lặng hai đứa nhỏ kia chuẩn bị làm gì?

“Lên thôi, Tiểu Vân!”

“Tốt, vậy thì … bắt đầu!” Mặc Vân mỉm cười gật đầu nói, sau lưng xuất hiện sáu vòng hồn hoàn, Đen đen đen đen, Đỏ đỏ!

Quen thuộc mà đáng sợ những vòng hồn hoàn không hợp lẽ thường xuất hiện, bàn tay của Mặc Vân chạm vào sau lưng của Hắc Chí Tôn.

Ánh điện trở nên khuếch đại ngay lập tức, lấy cực mạnh sức phá hoại lan tỏa ra xung quanh, làm cho ở phía sau Diêu Hạo Hiên và Công Dương Mặc phải đổ mồ hôi

“Ôi ôi, hai người đó định làm gì?” Tiếu Hồng Trần vẫn luôn kiêu ngạo về thiên phú của mình, nhưng cũng giật mình với những thứ chuẩn bị diễn ra

“Không biết, nhưng xem ra Thiên Linh học viện gặp xui xẻo rồi!” Mông Hồng Trần cũng khuôn mặt méo mó nói.

Lập tức, hồn hoàn thứ ba của Hắc Chí Tôn phát sáng, Liên Hoàn Định Châm dùng theo kỹ năng tự nghĩ

“Lôi Pháo!”

ẦM!

XOẸT!

Lấy cực mạnh thế công bắn tới, Trần Tử Phong vừa mới né ra, một vật thể cực mạnh bắn xuyên qua vị trí của hai người Trần Tử Phong và Trầm Sắc.

Ngay khi Hắc Chí Tôn vừa dứt lời, Trần Tử Phong vội vàng bỏ trốn, Trầm Sắc làm sao dám đứng yên tại chỗ.

Sức nóng lan tỏa ra với sức mạnh cực đại, bốn cái Linh Tê Thuẫn lập tức hợp lại thành một, tạo nên một tấm khiên cực mạnh kỳ mạnh mẽ chống lại Lôi Pháo.

Bốn cái Hồn Tông dồn hết sức lực đẩy mạnh tối đa năng lực phòng ngự của bọn họ.

Bất quá khi lôi điên gặp phải sức nóng quá cao, lập tức một vụ nổ xảy ra

OÀNH!

Sức oanh tạc chấn bay mất một người, ba người còn lại lập tức bị thương không hề nhẹ, An Lãnh Dạ và Phi Vũ Diễm vừa thở phào ra một hơi.

Ánh điện lại chớp lên cực mạnh, uy lực này nếu đổi sang làm Hồn đạo pháo sẽ triệt tiêu hết sạch hồn lực của đối phương rồi chứ?

Nhưng mà… cái quái gì vậy?

“Cẩn thận, lần này uy lực sẽ mạnh hơn gấp đôi!” Hắc Chí Tôn lại một lần nữa hét lên, Tử Lôi Long Chùy chóe lên hình ảnh của một con lôi long.

Dù chưa gọi ra võ hồn, nhưng ở bên dưới quan sát, Bối Bối cảm giác bản thân bị áp chế không hề nhẹ.

Cơ thể không tự chủ ớn lạnh, nếu như cậu ở bên phía Thiên Linh học viện, bản thân có thể làm được điều gì sao?

“Mạnh gấp đôi?” Trầm Sắc suýt nữa chửi tục, con mẹ nó, ngươi vừa rồi còn không dùng toàn lực?

Ba cái Hồn Tông sử dụng Linh Tê Thuẫn võ hồn lập tức run sợ, bốn người còn chống lại không nổi một cú đại pháo đấy, chỉ còn lại ba người…

“Trọng tài.. ba chúng ta chịu thua” Dương Minh vội vàng nói, thay mặt cho các người anh em của cậu đồng dạng muốn rời sân.

Đối thủ quá mạnh, không thể liều mạng…

Trọng tài đã sớm chờ câu này phóng xuống, lập tức đem theo bốn người Dương Minh kéo ra khỏi sân.

Để lại trống rống ở đằng sau phía học viện Thiên Linh là hai cô gái, đột nhiên một hình ảnh của con bọ cạp bằng băng khổng lồ xuất hiện.

“Lại cái gì nữa?” Trầm Sắc khó tin quay đầu lại.

Hình ảnh của Băng Bích Đế Hoàng Hạt xuất hiện bên cạnh hai cô gái, hơi thở băng hàn tỏa lên cực kỳ đáng sợ.

Bốn mươi vạn năm hồn thú mô phỏng, kèm theo khí tức của Băng Đế, trực tiếp dọa run An Lãnh Dạ.

Một người ít nói như cô cũng giữ không được bình tĩnh, run sợ đến mức nói không thành câu, ngã gục xuống

“Băng chúc phúc!” Mặc Vân thả tay rời khỏi Hắc Chí Tôn, đối với Hoắc Vũ Hạo tăng phúc, làm cho ảo ảnh càng thêm chân thật.

Cực hạn chi Băng có thể áp chế cả băng lẫn lửa, Sí Hổ võ hồn nguyên tố là lửa, Phi Vũ Diễm cũng không có dễ chịu cho lắm.

Đặc biệt hơn chính là, sau lưng Hoắc Vũ Hạo cũng mô phỏng ra sáu cái Màu đỏ hồn hoàn, chơi trội còn hơn cả Mặc Vân!

“Uy vũ, bá đạo thật đấy” Mặc Vân đổ mồ hôi nhìn mặc sức lộng hành Hoắc Vũ Hạo.

Ở đầu giải đấu thì xuất hiện hai cái màu trắng hồn hoàn, ở trận đấu này lại mô phỏng sáu cái hồn hoàn màu đỏ.

Khẳng định đây là chủ ý của Thiên Mộng Băng Tằm, chỉ có con sâu béo đấy mới có suy nghĩ đáng đánh đòn như vậy.

Trong Tinh thần hải của Hoắc Vũ Hạo, Thiên Mộng Băng Tằm lập tức đánh cái hắt xì

‘Có ai đang khen ngợi ca sao?’

Quay trở lại thực tế, lúc này Trầm Sắc biểu cảm rất thú vị nhìn xung quanh bảy người bao vây mình.

Một con bọ cạp băng khổng lồ, một cái cầm kiếm Trần Tử Phong, ở sau lưng Tây Tây bất cứ lúc nào cũng có thể bẻ cổ ảnh.

Hai cái phụ trợ hồn sư ở phía sau toàn lực tăng phúc, cùng với hai đứa nhóc vừa mới đánh ra cú đại pháo thổi bay bốn cái phòng ngự hình Hồn Tông.

Leng keng…

Thiên Kích Mâu rơi xuống đất.

Trầm Sắc đưa hai tay lên đầu, có chút run rẩy cười khổ nói

“Ha… hahaa… đầu.. đầu hàng!” Trầm Sắc cũng không có cảm thấy nhục nhã, ở trong tình huống này còn xông lên để bị làm thịt sao?

Đội của Sử Lai Khắc học viện quá mạnh, mạnh đến không thèm nói lý, trọng tài một lần nữa mang theo hai người An Lãnh Dạ và Phi Vũ Diễm rời sân, sau đấy tuyến bó trận đấu kết thúc.

Toàn bộ quá trình kéo dài tầm khoảng năm phút, không dài, ngay sau khi hai người Mặc Vân và Hắc Chí Tôn nổ pháo, trận đấu từ đấy có thể nói là kết thúc rồi.

Rất đã mắt, rất đủ yêu nghiệt!

“Sử Lai Khắc!”

“Sử Lai Khắc!!!!”

“Học viện Sử Lai Khắc!!”

Thật nhiều người đều đang hò reo tên của học viện, Mặc Vân không quá để ý, đạt được Hồn lực chúc phúc là tốt rồi

Mọi người lập tức quay trở về khu vực chờ đợi, nhường sân thi đấu cho các học viện khác.

“Nè, Tiểu Vân, vừa rồi giống như người chơi thứ sáu vừa rời khỏi Tinh La thành” Đường Vũ không tham gia thi đấu nên rãnh rổi mở hệ thống ra xem.

Đột nhiên phát hiện dấu hiệu bạn tốt của người thứ sáu biến mất, đối phương đây là có chuyện gì xảy ra?

“Rời đi?” Mặc Vân nghi hoặc hỏi

“Có lẽ là có chuyện gì cần phải xử lý sao?” Hắc Chí Tôn cũng khó hiểu.

Ba người bọn họ đều đang chờ đợi đối phương tới gặp mặt, bất quá xem ra người chơi thứ sáu này không phải tới để hội tụ với các người chơi khác.

Ở bên ngoài Tinh La thành, lúc này một cái bóng đen cắn lấy thỏi kẹo đứng ở trên đỉnh một tòa nhà nhìn lên cao.

Bầu trời giống như hóa thành một con mắt của đối phương vậy, cô gái số 17 bỏ trốn rất nhanh lọt vào tầm nhìn của cậu.

“Tìm ra ngươi rồi, con mồi lần này!” Thì thầm nói, ánh mắt mở ra, một con ngươi màu tím đen không ngừng co giật.

Võ hồn, Tử Vong Chi Nhãn!

Người chơi cuối cùng, Ngọc Chí Cường!