Bất ngờ bị nghe một câu giống như nguyền rủa, Từ Tam Thạch nổi hết da gà, Bối Bối và hai người Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông vẻ mặt bất thiện.
Tiếp đến, Mặc Vân lại nói thêm vài câu
“Cho nên, ngươi nhất định ở trận này phải tập trung hơn 150% bình thường, nếu thấy không ổn, lập tức chịu thua ngay, một khi quá muộn, Hồn Đấu La cũng không cứu được ngươi đâu!”
Dứt lời, đến phiên Trọng tài của Tinh la quốc biểu cảm bất thiện nhìn về Mặc Vân, cái gì mà Hồn Đấu La cũng cản không được.
Chẵng lẽ trận đấu của hai cái học viên còn có thể qua mặt ông hay sao?
Nhưng Từ Tam Thạch trong lòng lại có một viên đá đặt ở trong lòng, bởi vì anh biết Mặc Vân sẽ không rảnh rỗi đến hù dọa mình.
Mọi người biểu cảm trầm trọng, bất quá người khác chỉ coi là một trò đùa.
Mặc Vân lần nữa lùi lại ở bên trong khu chờ đợi của học viện Sử Lai Khắc, mọi người bắt đầu nhìn về phía cậu
Vương Đông là người đầu tiên tức giận bất bình nói
“Này, Mặc Vân, ta không biết cậu đang giả thần giả quỷ cái gì, nhưng không nên hạ sĩ khí của quân đội mình như vậy chứ?”
Tất cả đều biểu lộ ra vẻ mặt tò mò, Mặc Vân lại chỉ đơn giản phun ra bốn chữ
“Tinh Đấu sơn mạch!” Mặc Vân nói ra bốn chữ này, Mã Tiểu Đào, Lăng Lạc Thần và Đái Thược Hành đột nhiên rùng mình.
Vương Ngôn nhạy bén rất nhiều, đột nhiên hỏi “Cô gái đấy có liên quan gì đến với sự kiện của Tinh Đấu sơn mạch sao?”
Hoắc Vũ Hạo lúc này đang bối rối, cậu cũng cảm nhận được sự bất thường của đối thủ lần này, cô gái với biểu cảm sợ hãi ở trước người Từ sư huynh có điều gì đó không đúng.
Ở trong đầu cậu, Thiên Mộng Băng Tằm và Băng Bích Đế Hoàng Hạt thay nhau nhắc nhở Hoắc Vũ Hạo
“Tiểu hạo, nghe ca, lập tức tránh xa cô ả kia ra, đó là một cái.. Tà hồn sư, hoặc là một tồn tại giống như vậy, rất kỳ lạ, rõ ràng huyết khí rất mạnh, tà ác năng lượng lại không tìm ra một điểm, nhưng sâu bên trong đôi mắt của đối phương, lại là cái hố sâu không đáy!”
Thiên Mộng Băng Tằm nói ra cảm nhận của mình về cô gái học viên của học viện Vân La, đối phương rất quỷ dị.
“Ta không rõ ràng lắm, nhưng võ hồn của đối phương giống như cũng là một loài bọ cạp, vậy nên cảm nhận của ta tương đối chính xác, giống như thằng nhóc Mặc Vân vừa nói, khả năng đồng đội lần này của đệ có xác suất rất cao phải chết!” Băng Bích Đế Hoàng Hạt nhắc nhở.
Nhận được hai cái hồn thú lâu năm kinh nghiệm nhắc nhở, Hoắc Vũ Hạo sắc mặt bắt đầu tái nhợt lại.
Đối thủ của Từ Tam Thạch sắp tới, thật sự có đáng sợ như vậy không?
Mặc Vân nhìn thấy biểu cảm của Vương Ngôn rất khẩn trương, bất quá nếu lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ thêm bọn họ nữa, khả năng sẽ mang tới hiệu quả bắn ngược.
“Mà.. không có gì, đối phương có một khí tức giống hệt kẻ ra tay bên trong Tinh Đấu Sơn Mạch, chỉ hi vọng là không có chuyện gì đi?” Mặc Vân trả lời, nhưng biểu cảm vẫn rất nghiêm trọng.
Trong đầu cậu vẫn còn đang suy nghĩ, vì sao những người chơi tên đỏ lại can thiệp vào Cuộc đấu hồn sư học viện để làm gì?
Muốn đẩy nhanh chóng tiến độ thế giới? Để làm gì?
Kích động Thánh Linh Giáo để nó phát triển với tốc độ nhanh hơn? Làm yếu đi thực lực của Sử Lai Khắc?
Hoặc là… Đánh gϊếŧ Sử Lai Khắc Thất Quái sẽ mang lại lợi ích khổng lồ nào đó cho bọn chúng?
Mặc Vân quay đầu lại nhìn Đường Vũ và Hắc Chí Tôn, ba người âm thầm trao đổi, mọi người bắt đầu theo dõi trận đấu tiếp theo.
Từ Tam Thạch thu hồi lại những dự định ban đầu, hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn là lựa chọn tập trung hết sức.
“Vân La học viện, Đắc Ái Na”
“Sử Lai Khắc học viện, Từ Tam Thạch”
Hai bên giới thiệu xong họ tên của mình, lập tức võ hồn Huyển Minh Quy của Từ Tam Thạch được gọi ra.
Dưới thân hiện ra bốn vòng hồn hoàn, Vàng vàng, Tím tím! Quen thuộc cấp độ Hồn Tông, không tính là quá nổi trội trong giải đấu lần này.
Ngược lại, đối thủ của Từ Tam Thạch, Đắc Ái Na sở hữu được năm hoàn, Vàng Vàng, Tím Tím, Đen!
Ngũ hoàn Hồn Vương, chỉ cần nhiêu đây thôi là đủ để khiến Từ Tam Thạch phải cẩn trọng rồi
“Sử dụng hồn đạo khí là Đại pháo?” Từ Tam Thạch cân nhắc đánh giá.
Đột nhiên, hỏa lực lập tức được bật lên, sức nóng lan tỏa từ nòng pháo bắn đến một chùm điện khổng lồ đánh thẳng về phía Từ Tam Thạch.
Màu đỏ cam ánh điện giống như muốn xuyên thủng tất cả, Từ Tam Thạch vội vàng xoay người bỏ trốn
Không thể đón đỡ được, uy lực của Hồn đạo pháo đó quá mạnh!
‘Huh?’
Vừa mới xoay người bỏ chạy, đột ngột Từ Tam Thạch cảm giác có thứ gì muốn đến, sử dụng Tuyệt kỹ Đường Môn Tử Cực Ma Đồng để nhìn thấu, đột nhiên trước mặt cậu có thứ gì đó rất bén nhọn.
KENGGGGG
Vội đưa tấm khiên ra trước mặt, chậm vài giây, đầu của Tử Tam Thạch lập tức biến thành một bãi máu.
Nhưng trọng tâm không phải đó, ở phía trước mặt Từ Tam Thạch lại xuất hiện hai quả bom, rơi xuống
Lạch cạch!
Thứ sắc bén vừa rồi là đuôi của Đắc Ái Na, đối phương võ hồn là một loại bọ cạp màu tím đỏ, màu sắc có phần kỳ lạ.
Đâm không thủng được Huyền Minh Quy, nhưng Từ Tam Thạch cứ cảm giác không đúng gì đấy.
“Mẹ nó, chạy!”
Hồn kỹ Huyền Minh Quy Thuẫn kích hoạt, tấm khiến tách ra nhiều lớp để bảo bọc lại cơ thể Từ Tam Thạch.
Sức mạnh của một Hồn Vương hoàn toàn lấn áp lấy Từ Tam Thạch, chiến thắng được hai trận đầu không thể giúp Từ Tam Thạch trôi qua trận đấu này nhẹ nhàng.
Vừa khi Từ Tam Thạch mở được mắt ra, đột nhiên hình ảnh của Đắc Ái Na hoảng sợ lại hiện ra trước mặt cậu.
“Má nó, đừng có lại đây….” Từ Tam Thạch lúc này bối rối thật sự, vẫn chưa tìm thấy nguy cơ chết người mà Mặc Vân, nhưng như vậy cũng quá chơi nhau rồi.
Vội vàng gọi tới hồn kỹ thứ nhất, Huyền Minh Chấn đến chặn lại kẻ thù, đột nhiên hai tay của Đắc Ái Na xuất hiện một loại giống như giáp tay hồn đạo khí, ánh sáng tỏa ra, phía trên có khắc một chữ
“Tử!”
Tiếp đến, hồn hoàn vạn năm phát sáng, cái đuôi giống như lấy sức mạnh kinh khủng gấp nhiều lần đâm tới Từ Tam Thạch.
Không ổn, chiêu thức này không được, sẽ chết!
Từ Tam Thạch nghĩ tới đó, vội vàng kêu “Trọng tài, ta chịu thua”
Đồng thời nghĩ đến Mặc Vân, đầu óc ớn lạnh, vội vàng phá vỡ xiềng xích của võ hồn Huyền Minh Quy, kích hoạt lấy huyết mạch của mình.
Huyền Vũ hiện thân!
Sức mạnh của thần thú bọc lấy cơ thể của Từ Tam Thạch, rồi vỡ ra!
Võ hồn bị đánh bể, Từ Tam Thạch ngã xuống, các trọng tài khác lập tức vội vàng đến cản lại trận đấu.
Bất quá Đắc Ái Na không còn tiếp tục ra tay, hoặc là nói, cơ hội tốt nhất đã trôi qua.
Một cánh tay rơi xuống, không phải là của Từ Tam Thạch, mà là của vị trọng tài Hồn Đấu La đứt đoạn, cả người đau đớn ngồi gục xuống, cắn răng sử dụng hồn lực đến chữa trị.