Đấu La Đại Lục Người Chơi

Chương 128: Học viện Vân La! "Ngươi sẽ chết"

Ngày thứ tư của giải đấu, Giai đoạn đấu vòng tròn chính thức bắt đầu, học viện Sử Lai Khắc được xếp vào một tổ có tám đội, đối thủ lần này của học viện Sử Lai Khắc vẫn là học viện Hồn đạo sư, Vân La học viện

Bởi vì là trận đấu của học viện Sử Lai Khắc, số lượng người tới xem đông đúc hơn hẳn thời gian bình thường, học viện Vân La hiện tại cũng không mấy bình tĩnh.

Bất quá trong đó có một cô gái vóc người nóng bỏng ngược lại nhẹ nhàng, biểu cảm tuy ngây thơ, nhưng sâu trong đôi mắt có thứ gì đó không đúng lắm.

Đối phương là thành viên của học viện Vân La, hiện tại đang ‘hoảng sợ’ nhìn sang học viện Sử Lai Khắc.

“Thật là hào hứng để được tiếp tục theo dõi học viện Sử Lai Khắc chiến đấu, lần này đối thủ của bọn họ không còn yếu như vòng đấu trước, cũng không biết thực lực sẽ như thế nào!” Hoàng đế Tinh La vô cùng nể mặt mà xuất hiện theo dõi thi đấu.

Trọng tài của trận này vẫn là vị Hồn Đấu La lúc trước, đối với hai bên học viện yêu cầu gọi ra một người đại diện lên bốc thăm loại hình thi đấu.

Bên phía Sử Lai Khắc cử ra Trần Tử Phong, đối phương lạnh lùng bước về phía trước, còn bên phía học viện Vân La cử ra đội trưởng của bọn họ, Tư Đồ Vũ.

Hai bên nhìn nhau một chút, sau đấy hướng về phía của trọng tài đi tới, phía trọng tài của ba quả bóng bay, tương ứng màu là đỏ, vàng, xanh.

Đỏ đại diện cho chiến đấu Đoàn đội, vàng đại diện cho chiến đấu hai hai ba, còn xanh đại diện cho chiến đấu cá nhân!

Hai bên được phát cho một cái nút, khi nghe được trọng tài tuyên bố, hai bên cùng lúc bắn lấy cái nút hướng lên cao, quả bóng nào nổ trước trận đấu liền diễn ra theo hình thức đó.

Đoàng!

Quả bóng màu xanh vỡ ra, điều đó đồng nghĩa là trận đấu với học viện Hồn đạo sư Vân La sẽ tổ chức theo hình thức cá nhân.

Mỗi bên cử ra một đội viên tiến lên thi đấu, không phải là đấu luân phiên, người chiến thắng sẽ tiếp tục thi đấu cho đến khi thất bại mà thôi.

Khán giả lập tức hô hào, trận đấu đoàn chiến có thể biểu thị ra khả năng phối hợp của đội ngũ, như vậy trận đấu cá nhân lại bộc lộ được tiềm lực của mỗi thành viên.

So với trận đấu đoàn chiến còn phải hưng phấn hơn nhiều

“Vương Ngôn lão sư, để cho ta lên thi đấu đầu đi?” Bối Bối xung phong lên trước, cậu đã ngứa tay ngứa chân lắm rồi.

Bất quá Vương Ngôn vẫn là lắc đầu “Không, trận đầu tiên để cho Từ Tam Thạch lên, đối phó với Hồn đạo sư, Hồn sư hệ phòng ngự có thể khắc chế đối phương hoàn hảo nhất”

Tiếp đấy, Vương Ngôn đối với Từ Tam Thạch nói “Đây là cơ hội của em đấy, thể hiện cho tốt, em thua xong liền đến Bối Bối ra sân, thực lực chính của chúng ta ra sân càng muộn càng tốt”

Nghe được Vương Ngôn lão sư nói, Từ Tam Thạch ban đầu có chút ngơ ngác, sau đấy liền vui mừng chỉ vào bản thân “Em?”

“Tuyệt vời, cuối cùng cũng có chỗ để thể hiện, Bối Bối, ta đi trước!” Từ Tam Thạch hưng phấn đi về phía sân đấu.

“Này, bình tĩnh, đừng có lơ là, kẻo thua sấp mặt đấy” Bối Bối ở đằng sau phun tào, bất quá anh cũng không cho rằng Từ Tam Thạch có thể thua được.

Khi hai bên hồn sư lên sân, Mặc Vân liền để ý tới bên phía các thành viên của học viện Vân La.

Lời nói của Hắc Chí Tôn hôm qua không phải là Mặc Vân chưa từng nghĩ đến, chỉ là không muốn nghĩ đến mà thôi.

Bất quá nếu như thật sự diễn ra, vậy thì lần này sẽ cực kỳ hỗn loạn, tiến độ của thế giới này sẽ phát triển đến mức vượt trước nhiều năm!

“Hi vọng là không đi…” Mặc Vân thì thầm nói, Mã Tiều Đào nghe không rõ liền hiếu kỳ lại gần hỏi thăm

“Có chuyện gì sao?”

“Ah? Không … không có vấn đề gì!” Mặc Vân mỉm cười trả lời, bất quá khuôn mặt nét lo lắng vẫn không có biến mất.

Đường Vũ và Hắc Chí Tôn hiện tại hoàn toàn đánh xì dầu, hai người sau khi biết được An Thủy Thủy và An Tích Tích ở trong học viện Nhật Nguyệt đế quốc liền đối với cặp chị em song sinh chào hỏi.

Không có ai ở trong học viện Sử Lai Khắc để tâm quá nhiều tới học viện Vân La, một học viện Hồn đạo sư bình thường.

Từ Tam Thạch vừa mới lên sân liền tràn đầy ngốc bức khoe khoang chính mình, ở bên dưới các đội viên thở dài không thôi.

Cho tên ngốc này ra sân thi đấu liệu có phải là lựa chọn đúng đắn hay không?

“Ah… học trưởng, ta là Mã Anh Tuấn, hi vọng học trưởng có thể nương tay” Học viên đầu tiên của Vân La là một cậu bạn mập mạp, có hơi lùn, dáng vẻ ngơ ngác lên sân đấu.

Có vẻ đối phương cũng không có kinh nghiệm gì nhiều, Từ Tam Thạch thấy vậy liền tiếp tục khoa trương mình lên “Haha, tốt, ngươi không có anh tuấn bằng ta, biểu hiện không tồi, lát nữa ca sẽ nhẹ tay cho ngươi”

“Vâng vâng, cảm ơn học trưởng” Mã Anh Tuấn thật thà gật đầu.

Ngay khi trọng tài vừa cất tiếng, Từ Tam Thạch đã bắt đầu chạy!

Đúng, chạy rất nhanh.

Nhưng không phải về phía đối thủ, mà là hướng về phía cửa ra của đội mình, mọi người lập tức đứng hình, Mã Anh Tuấn cũng không biết chuyện gì xảy ra.

Đột nhiên, chớp mắt, cậu liền đứng ở dưới mặt đất, trọng tài đứng hình mất ba giây, sau đấy vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, tiếp đấy khinh bỉ nhìn về phía Từ Tam Thạch.

“Cái gì?”

“Ta thua rồi sao?” Mã Anh Tuấn vẫn chưa hiểu cái qué gì đã nhận được thông báo từ trọng tài.

Từ Tam Thạch lại tiếp tục cười nói, “Tiểu huynh đệ, thế nào, có phải ta đã rất nương tay không? Thua cuộc cũng không nặng nề đi?”

Mã Anh Tuấn mặc dù thua cuộc rất ngơ ngác, sau khi nghe Từ Tam Thạch, vậy mà cũng không nhận ra mình bị lừa.

Vừa rồi là hồn hoàn thứ tư của Từ Tam Thạch, Huyền Minh Trí Hoán! có thể đổi vị trí với một người được xác định, là hồn kỹ thích hợp và mạnh mẽ của hệ phòng ngự hồn sư.

Bất quá được Từ Tam Thạch dùng như vậy… đúng là sỉ nhục, quả nhiên dù có Giang Nam Nam gia nhập hay không, tên này vẫn đúng là chứng nào tật nấy.

Đối thủ tiếp theo của cậu là một cô gái tên Thường Nguyệt, cô gái này tuổi khoảng mười chín, sử dụng hồn đạo khí là Song đao, cấp độ Hồn Tông, võ hồn hình chó, bất quá tính tình rất nổi nóng, bị Từ Tam Thạch lừa rơi xuống sân đấu.

Nếu đoán không nhầm, người lên sân tiếp theo hẳn là đội trưởng của học viện Vân La, bất quá không phải.

Người ra sân lần này…. Vậy mà là một cô gái quyến rũ có ánh nhìn kỳ lạ.

“Ố ồ, lại một mỹ nữ lên sân, thật xinh đẹp!” Từ Tam Thạch chọc ghẹo đối phương.

“Hwah… học trưởng, xin hãy nương tay” Biểu cảm ngại ngùng của cô gái làm cho Từ Tam Thạch càng thêm thich thú.

Bất quá đúng lúc này, Mặc Vân liền đứng lên, hướng về phía sân đấu đi tới, vượt qua Vương Ngôn, vội vàng nói

“Từ Tam Thạch, lắng nghe!” Mặc Vân vội vàng hét to.

“Hả?” Bối Bối nghi hoặc nhìn sang bên cạnh, Từ Tam Thạch cũng bối rối quay đầu lại, tiểu huynh đệ này lại chuẩn bị nói cái gì vậy.

Cô gái có vóc người quyến rũ và biểu cảm sợ hãi đáng thương nhíu mày một chút, rất nhỏ, không có ai nhận ra nếu không tập trung để ý.

Bất quá lúc này toàn bộ người chơi đều đã bắt đầu quan tâm đến cô, mặc dù trên đầu không có cái tên màu đỏ, có điều…. Huyết khí của đối phương rất sắc bén!

Cảm giác này không thể quen thuộc hơn, nhất là sau một lần đối đầu!

Đối phương đang che dấu tên của mình!

“Có… có chuyện gì sao?” Từ Tam Thạch nghi ngờ hỏi, trọng tài chưa tuyên bố trận đấu bắt đầu, cho nên anh có thể nán lại nghe được lời nói của Mặc Vân.

Vương Ngôn cũng nghi hoặc nhìn sang, đột nhiên câu nói của Mặc Vân làm mọi người có hơi khựng lại

“Trận đấu này, ngươi sẽ chết!”