Đấu La Đại Lục Người Chơi

Chương 38: Đợt sát hạch, kết thúc!

“Không thể nào, chuyện này là sao?” Chu Y lão sư lập tức bật thốt, bà thật sự không tin được vào mắt mình, ba cái học trò cưng của bà lại thua một cách triệt để đến vậy?

Mặc dù đã xác định trước là khó thắng, nhưng cũng không nên thua đến mức thảm hại như vậy chứ?

Khả năng khống chế của Tiêu Tiêu và những nước đánh đầy trí tuệ của Vương Đông đâu mất rồi.

Hồn kỹ của Hoắc Vũ Hạo chẳng lẽ mất đi hiệu lực? Không thể nào, tầm nhìn đó… Khoan!!

Chu Y lão sư như ý thức được mình quên cái gì, lập tức quay đầu lại nhìn hồn sư còn lại trong nhóm Hắc Chí Tôn mà bà không để ý

Vì sao một cái Đại hồn sư chỉ có hai vòng hồn hoàn trăm năm cùng ngàn năm lại trở thành người đại diện của cả đội?

Lại không đúng, thiên phú như thế đã là rất cao đối với bình thường hồn sư rồi, nên biết hiện tại chỉ có Vương Đông ở lớp bà là có được phối trí hồn hoàn cao điệu như vậy.

Nhìn nụ cười ở trên khóe miệng của Mặc Vân, cùng với hình thái Tinh linh vương bám thân, đôi tai nhọn và đôi mắt như pha lê là minh chứng chứng tỏ Mặc Vân đã gọi ra võ hồn.

Hai vòng hồn hoàn ở đằng sau phát sáng, bà nhớ như vừa rồi hồn hoàn trăm năm của Mặc Vân có lóe lên một cái, sau đấy liền là tình trạng rối loạn của ba người Hoắc Vũ Hạo.

“Chú ý rồi sao, hiển nhiên là đội hình của ba người Mặc Vân rất không bình thường, lần này nhóm Hoắc Vũ Hạo quên mất Mặc Vân liền là sai lầm trí mạng của bọn họ” Vương Ngôn lúc này nói

Ông so với Chu Y lão sư biết rõ hơn về ba cái hồn sư của lớp Hình Chấn.

Bộ không nhìn thấy tên ngốc kia đang hưng phấn đến quá độ sao? Hình Chấn lão sư lúc này như cái fan cuồng hô to tên học viên lớp mình.

Ba người Uyên Lam Hiên cũng tới quan sát, bọn họ thở dài một hơi, quả nhiên đội của lớp trưởng thật đúng là quái vật mà.

Đỗ Duy Lân lão sư nhìn về phía trơ trọi một mình Hoắc Vũ Hạo, cũng không biết phải nói gì.

Vừa rồi diễn biến quá nhanh, tình huống bình thường mà nói Hoắc Vũ Hạo đã có thể bỏ cuộc được rồi, tiếp tục chiến đấu đã không có ý nghĩa.

Nhưng mà ý chí chiến đấu của đối phương vẫn chưa mất đi, ngược lại ngóc đầu dậy với một biểu cảm lạnh lùng

“Ôi ôi, đây là?” Đường Vũ phát hiện bất thường lập tức lùi lại.

Hắc Chí Tôn thì nắm chặt cây búa của mình, Tử Lôi Long Chùy gọi đến cực mạnh lôi điện quanh thân.

Chậm rãi bước về phía trước, Mặc Vân mỉm cười nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo nói “Còn muốn chiến đấu sao?”

Thái độ rất thảnh thơi, dù cho đối mặt với cực kỳ lạnh buốt và hàn ý Hoắc Vũ Hạo, bởi vì cơ bản đối phương không gây được bất cứ áp lực gì cho cậu.

Coi như Phong hào đấu la tới cũng rất khó đè ép được ý chí của Mặc Vân, đưa tay ngoắc ngoắc Hoắc Vũ Hạo, lần trước chậm hơn đối phương một bước cắp đi Thiên Mộng Băng Tằm, Mặc Vân nếu nói trong lòng không có bực bội liền là quá giả.

Vừa vặn đối phương không phải là cái cứng đầu không biết chịu thua rất là đáng ngưỡng mộ nhân vật chính sao?

Sống trong cuộc đời mà không biết nhìn trước nhìn sau, hoàn toàn đâm đầu về phía trước thường thường chết rất sớm đấy

Hoắc Vũ Hạo đột nhiên lao lên, ánh mắt băng giá là dấu hiệu cho Thiên Mộng Băng Tằm đang điều khiển cơ thể Hoắc Vũ Hạo.

Một ngón tay chỉ tới, cực mạnh Tinh thần xung kích đánh về phía Mặc Vân

“Thôi nào, đừng có dùng Tinh thần hồn kỹ chứ?” Mặc Vân mỉm cười lách người, hồn kỹ của Thiên Mộng Băng Tằm gần như vô dụng với cậu.

Dù sao hiện tại Hoắc Vũ Hạo còn rất nhỏ bé, nhỏ bé đến mức bất cứ ai cũng có thể chết, nếu không có người giúp đỡ, đối phương sớm đã chỉ còn một cái xác không.

“Chết tiệt, Tiểu Hạo, đối phương giống như không chịu ảnh hưởng bởi hồn kỹ của ca” Thiên Mộng Băng Tằm vội nói

“Để đệ” Hoắc Vũ Hạo nói, sau đấy chiếm lại cơ thể mình, hai tay vung tới, Khổng Hạc Cầm Long xuất kích.

Trước mặt Mặc Vân đột nhiên biến mất, không phải, là Mặc Vân ngửa người xuống, một chân đá vung ra.

Bên eo bị đạp mạnh làm Hoắc Vũ Hạo té lăn xuống, cảm giác bụng như muốn phun ra hết đồ ăn trong người.

Hoắc Vũ Hạo lần nữa đứng dậy, vừa mới ngước đầu lên, đôi mắt của Mặc Vân đã ở ngay phía trước mặt cậu.

Lại vung lên một đá, lần này đá vào trước xương ức, mang tới cảm giác đau đớn tê liệt.

Đau đớn kêu to, ở bên dưới Vương Đông như muốn gϊếŧ người lập tức muốn lao lên, nhưng bị các lão sư cản lại

“Khốn kiếp, tên khốn, mau thả Vũ Hạo ra!!!” Vương Đông la to.

Bất quá Mặc Vân làm sao lại đơn giản buông tay như vậy, không thấy Hoắc Vũ Hạo còn đang muốn đấm về phía cậu sao?

Bộ chỉ cho phép đối phương đánh cậu mà không cậu phản đòn sao? Hả!

ẦM!

Lại một đấm, trực tiếp đấm ngất Hoắc Vũ Hạo, đem đối phương đánh văng ra khỏi mặt sân.

Cũng không phải ra tay quá mức ác liệt, cậu chỉ đơn thuần xả giận mà thôi, với cả cũng muốn đối phương học tập biết lúc nào nên cứng rắn, lúc nào nên nhún nhường.

Đôi khi sự ngu ngốc chính là thứ đã làm hại người xung quanh cậu ta.

Mà… dù sao Hoắc Vũ Hạo vẫn còn rất nhỏ, đối phương còn có rất nhiều thời gian để lo lắng.

“Trận đấu kết thúc, đội dành chiến thắng là Mặc Vân, Đường Vũ, Hắc Chí Tôn!”

Đỗ Duy Lân lão sư vừa mới nói xong, Vương Đông cùng Tiêu Tiêu liền lập tức đỡ lấy Hoắc Vũ Hạo.

Lúc này đối phương đã hoàn toàn ngất xỉu, bị thương không tính nặng, chỉ là lúc bị Mặc Vân đánh liền cảm giác cực kỳ đau đớn mà thôi.

Trước khi rời đi ánh mắt của Vương Đông như muốn xé xác Mặc Vân vậy, cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào a!

“Tiểu Tôn, Tiểu Vân, hai người có nhận được thông báo chưa?” Đường Vũ không quá quan tâm đến tình huống của Hoắc Vũ Hạo, nên biết ở trong game trước đây Hoắc Vũ Hạo liền là nhân vật chính bị ngược thảm nhất

Đơn giản mà nói, ở trong các tuyến truyện của Đấu la đại lục, Hoắc Vũ Hạo khởi đầu liền quá mức bật hack, từ hai bàn tay trắng cho tới Phong hào đấu la, thậm chí Trăm vạn năm hồn hoàn còn từ trên trời rơi xuồng tay đối phương.

Hắc Chí Tôn gật đầu trả lời, không có nói nhiều, lúc này quá nhiều người đang quan sát bọn họ

Vừa mới xả giận xong, Mặc Vân cũng mỉm cười đối với hai người Đường Vũ, ý tứ rất rõ ràng, phần thưởng đã tới tay.

Như vậy kế tiếp liền là thu hoạch hồn hoàn thứ ba cho Đường Vũ.

Mất đi chức quán quân có thể nói là tổn hại cực kỳ to lớn đối với ba người Hoắc Vũ Hạo hiện tại, phần thưởng lần này của Sử Lai Khắc là một cái hồn cốt ngàn năm, thêm vào đó liền là một cái hồn cốt sau khi thắng cược của Chu Y lão sư.

Tuy nhiên, những điều này lại không liên quan gì tới ba người Mặc Vân, bọn họ cũng không dùng âm mưu quỷ kế đến tính toán Hoắc Vũ Hạo, đối phương thua cuộc liền là thua cuộc mà thôi.