Đấu La Đại Lục Người Chơi

Chương 36: Trước trận Chung kết!

Trận đấu bán kết đã kết thúc với Võ hồn dung hợp kỹ của hai người Mặc Vân, tối ngày hôm đó ba người lại tiếp tục tụ tập lại với nhau cùng lúc tu luyện.

Mặc dù biết rằng làm như vậy thì trong thời gian ngắn, tốc độ tăng trưởng hồn lực của ba người sẽ chậm đi rất nhiều.

Nhưng một khi hoàn thành được võ hồn dung hợp kỹ của cả ba, như vậy kế tiếp sẽ là trạng thái bức tốc của bọn cậu.

“Trận đấu ngày mai là sẽ đối mặt với Hoắc Vũ Hạo, hồn kỹ của cậu ta thật sự là một rắc rối lớn a” Đường Vũ đột nhiên nói, cô vẫn còn không quên hồn hoàn đầu tiên của nhân vật chính là Trăm vạn năm hồn hoàn đâu.

“Bất quá hiện tại thể chất và tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo sẽ không quá mạnh, thời gian này hẳn là còn chưa được Băng đế hiến tế” Hắc Chí Tôn lại nói về thiếu sót của Hoắc Vũ Hạo.

“Tinh thần thám trắc, Tinh thần cộng hưởng, Tinh thần xung kích, Tinh thần quấy nhiễu, bốn cái hồn kỹ gần giống như thần kỹ này cũng không phải bất bại, chúng đều xuất phát từ một cái Hồn sư một hoàn, cho nên tớ có thể đánh gãy nó!” Mặc Vân tương đối bình tĩnh nói

Dù sao thì Thiên mộng băng tằm cũng không phải là huyết mạch cực cao hồn thú, nó chỉ là một con bình thường Băng tằm ăn nhiều Vạn năm băng tủy mà trở thành.

Kinh nghiệm chiến đấu thì không có, nhiều nhất là vốn am hiểu cũng như khả năng khống chế tinh thần lực tinh xảo hơn thôi.

Bất quá Mặc Vân cũng là một cái Bốn mươi vạn năm hồn thú, ở vấn đề khống chế Tinh thần lực, cậu hoàn toàn không cần sợ đối phương.

“Phải rồi, quên mất cậu từng là Tinh linh vương” Đường Vũ gật đầu nói, như vậy thì ngày mai có thể dễ dàng chiến thắng rồi

“Bất quá trăm vạn năm hồn kỹ hẳn là rất hao sức để phá vỡ đi?” Hắc Chí Tôn hiếu kỳ hỏi.

“Không, hai người đã nhầm một chút, tớ đâu có nói là sẽ trực tiếp cản lại hồn kỹ của đối phương đâu, với cả hồn kỹ của Hoắc Vũ Hạo tiêu hao rất ít hồn lực, cho nên thực chất cũng không toàn diện như hai người nghĩ đâu” Mặc Vân cười thần bí nói, sau đấy ngoắc tay gọi lại hai người Đường Vũ với Hắc Chí Tôn.

Thầm thì một chút về kế hoạch chiến đấu cho ngày mai, hơn nữa còn phải để ý tới hai người đồng bọn của Hoắc Vũ Hạo nữa.

Một cái là con gái của Hải Thần, Vương Đông mà dùng tới Hạo Thiên Chùy thì sức chiến đấu có khi sánh được với một cái Hồn tôn.

Ngược lại Tiêu Tiêu thì không đáng sợ, Tam sinh trấn hồn đỉnh là khống chế võ hồn không sai, nhưng mất đi hỗ trợ của Hoắc Vũ Hạo, thực chất thực lực của Tiêu Tiêu có thể lượt qua.

Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu của Tiêu Tiêu có thể khống chế cũng rất giới hạn, đơn thuần là giảm tốc độ, nhưng cả ba người Mặc Vân lại không có ai là Mẫn công hinh chiến hồn sư cả.

Nghỉ ngơi sau một ngày dài, điều thú vị là vừa nãy Mặc Vân để ý thấy không thiếu cường giả tới quan chiến, nhưng sau khi thấy Võ hồn dung hợp kỹ của bọn cậu lại không bức thiết gặp mặt.

“Lúc nãy cậu có thấy Ngôn Thiểu Triết không Tiểu Tôn??” Nằm ở trên giường ký túc xá, hoàn thành số lượng tu luyện mỗi ngày, Mặc Vân nhàm chán ngóc đầu sang hỏi.

“Ngôn viện trưởng? À… không để ý lắm, bất quá đúng là giống như có rất nhiều tồn tại đáng sợ quán sát chúng ta” Hắc Chí Tôn cũng mở mắt thở phào một hơi, đưa tay lau đi mồ hôi trên mặt quay lại trả lời.

Mỗi ngày bọn cậu thường chỉ tu luyện khoảng bốn tiếng đồng hồ, tu luyện quá lâu cơ thể cũng không thể chịu đựng được.

Để đền bù cho quá trình tu luyện gần như làm không công cho ba người bọn cậu vừa rồi, có thể nói là Hắc Chí Tôn và Mặc Vân bật hết công suất tu luyện.

“Có thể là ngày mai mới xuất hiện đi, dù sao trận Chung kết cũng sắp kết thúc, chúng ta cũng cần nghỉ ngơi?” Hắc Chí Tôn nói lên ý nghĩ của mình.

Đợt sát hạch tân sinh năm nay xuất hiện rất nhiều thiên tài, bên phía học viện hẳn là cũng rất bận rộn.

“Chắc là vậy, mà… ngủ ngon” Mặc Vân thả người nằm xuống, sau đấy mệt mỏi nói.

Đúng như Hắc Chí Tôn vừa rồi phân tích, lúc này Mặc Vân đã rất buồn ngủ rồi, tắt điện đánh một giấc sâu.

Hồn lực của bọn cậu đang lấy tốc độ rất nhanh khôi phục, nếu như ở trong Hoàn cảnh ngụy trang tu luyện ắt hẳn là còn nhanh hơn nữa.

Sáng sớm ngày hôm sau, toàn thể tân sinh của Sử Lai Khắc học viện đều dậy từ rất sớm, dù rằng đa số bọn họ đều không phải chiến đấu nữa, nhưng đâu ai cấm bọn họ đi quan sát trận Chung kết đâu?

Còn cách thời gian trận đấu diễn ra nửa tiếng, sân thi đấu đã được bao phủ bởi rất nhiều thanh thiếu niên, bọn họ đều tò mò chờ đợi trận đấu cuối.

Vương Ngôn và Chu Y lão sư đều xuất hiện, bọn họ tương đối để ý tới nhóm ba người Hoắc Vũ Hạo, bọn họ vừa mới phát hiện được một át chủ bài dấu kín của hai người Hoắc Vũ Hạo

“Trời ơi, Trăm phần trăm tương thích Võ hồn dung hợp kỹ, đúng là không thể tin được” Vương Ngôn đến giờ vẫn còn hưng phấn.

Đối với cái học thuật hồn sư như Vương Ngôn, càng nhiều điều thách thức lý thuyết thực tại của giới hồn sư càng có tính khiêu chiến đối với ông.

Chu Y lão sư mặc dù không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng bà vẫn hi vọng rằng ba người học trò của mình có thể chiến thắng.

“Bình tĩnh đi, trận đấu sắp bắt đầu rồi!”

Nếu đối thủ của bọn họ là ba người Đái Hoa Bân thì Chu Y có lẽ đã buông lời hung ác để ba người Hoắc Vũ Hạo có ý chí chiến đấu.

Nhưng bây giờ Mặc Vân, Đường Vũ và Hắc Chí Tôn lên sân, ba tên hồn sư tân sinh này hoàn toàn không tính được bình thường.

Đây có lẽ mới chính là yêu nghiệt mà học viện vẫn luôn tìm kiếm đi?

Quả nhiên, không quá lâu sau, Ngôn Thiểu Triết viện trưởng khoa hồn sư cũng đã tới, Tiền Đa Đa viện trưởng khoa hồn đội sư cũng xuất hiện.

Ở trên cao Huyền lão lần nữa xuất hiện với cây đùi gà cùng bình hồ lô đựng rượu của mình.

Chung kết diễn ra hiển nhiên là do Dỗ Duy Lân lão sư làm trọng tài, đội hình hiện tại thật sự rất khủng bố dù là ở trong nội viện của Sử Lai Khắc.

“Hai bên hồn sư tiến lên sân đấu giới thiệu đi”

Đỗ Duy Lân quan sát đến hai đội hình của lớp Hình Chấn lão sư và Chu Y lão sư đã tới liền bắt đầu nói.

Ông còn đặc biệt quan sát tới hai người Mặc Vân và Đường Vũ, dù sao thì bọn họ dùng Võ hồn dung hợp kỹ có thể tác động đến cả Hồn đấu la như ông.

Mặc dù nói ở ngày hôm qua, Đỗ Duy Lân có thể triệt tiêu đi ảnh hưởng của tinh thần lực tấn công, nhưng đến khi trở về đầu óc vẫn hoang mang mơ màng mất nửa tiếng, nhiêu đấy là đủ để trí mạng với bất cứ hồn sư nào rồi.

Giả sử có ai bất ngờ tập kích tấn công Đỗ Duy Lân vào lúc đó, như vậy chỉ cần một cái Hồn đế thậm chí là Hồn vương là có thể đả thương ông.

“Mặc Vân, Đường Vũ, Hắc Chí Tôn” Đọc ra ba cái tên, do Mặc Vân dẫn đầu nói, cấp độ hồn lực của bọn cậu lẫn võ hồn đều đã được đọc quá nhiều lần rồi, không cần lặp lại

“Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu” Bên phía còn lại là do Hoắc Vũ Hạo mở miệng, từ đội hình mà nói, Hoắc Vũ Hạo quả nhiên là trung tâm của nhóm ba người.

Điều đó làm không ít lão sư tò mò về đứa nhỏ chỉ có một hoàn mười năm niên kỷ.